11

"Chị ơi"

Wonyoung đặt cằm mình lên bàn, nhìn Nako. Còn Nako thì đang tập trung cao độ để hoàn thành bộ xếp hình cô mới mua hôm qua

"Ơi"

Không hề nhìn qua Wonyoung, Nako dịu dàng trả lời

"Wonyoung giúp chị xếp nhé?"

"Chị làm được rồi, sao em không mở TV hay điện thoại coi đi?"

Nako không phải không muốn cho Wonyoung tham gia nhưng cô ghép gần xong rồi, nên cô muốn tự tay mình hoàn thành nốt luôn. Không cần phiền đến Wonyoung làm gì

Wonyoung bĩu môi, cô bé tiếp tục nhìn Nako xếp những mảnh ghép kia vào vị trí của chúng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Nako di chuyển tới đâu thì đôi mắt của Wonyoung cũng di chuyển đến đó

Nako rốt cuộc cũng hoàn thành xong tác phẩm của mình, cô mỉm cười đầy tự hào. Wonyoung ở kế bên thấy Nako xong rồi thì liền ngóc đầu dậy

"Nakochan giỏi quá"

Nako lúc này mới nhìn qua Wonyoung, tay làm dấu chữ V với cô bé

"Chị mà"

"Nhưng mà nãy giờ Wonyoung rất ngoan, Wonyoung không hề phá chị lúc chị đang tập trung ghép hình, Nakochan thưởng cho Wonyoung đi"

"Okay thế Wonyoungchan muốn chị thưởng gì cho nào?"

Wonyoung giang rộng hai cánh tay, rồi vỗ vỗ vào vai của mình

"Wonyoung muốn được ôm chị"

Nako mỉn cười, tiến lại ngồi vào lòng Wonyoung

"As you wish"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip