Phần 1

Tôi là Kim Haesoo. Tôi là một nhà văn tự do. Tôi... có rất nhiều tác phẩm. Ngắn có. Dài có. Nhưng tôi vẫn không thể xuất bản. Tôi biết bản thân tài năng có hạn, càng không thể mơ mộng hão huyền. Nhưng tôi cứ viết. Để rồi cứ càng viết càng thất vọng. Một cô gái 23 tuổi đầy nhiệt huyết. Tôi luôn đam mê luôn hy vọng một ngày kì tích sẽ xuất hiện. Vì vậy tôi vẫn không ngừng cố gắng. Cứ viết viết hoài viết mãi. Mải mê trong thế giới tình cảm do tự bản thân tôi vẽ ra. Tại sao tôi có thể yêu đời đến vậy? Bởi vì... tôi có anh.

Anh là người tôi yêu nhất. Cuộc sống của tôi có lẽ chỉ xoay quanh anh. Vì thế... anh đã khiên tôi như được mọc ra thêm một đôi cánh. Anh thường nhìn tôi bằng ánh mắt nâng niu, bảo vệ và rất nhiều tình yêu trong đấy. Anh thích ngồi nhìn tôi chăm chú viết văn. Để rồi vò đầu bứt tai khi không nghĩ ra đoạn tiếp theo của bộ truyện. Anh thích ngồi cạnh tôi, đan bàn tay to lớn nhưng ấm áp của anh vào tay tôi. Anh thích ôm tôi nhảy những điệu vanz trên những bản nhạc anh sáng tác. Anh chính là nhà soạn nhạc nổi tiếng của thành phố Gwangju bấy giờ Lee Jong Suk. Những năm 70 ấy, những bản nhạc của anh rất nổi tiếng. Chỉ cần đi vào đại một con phố cũng có thể nghe thấy bài nhạc của anh vang lên nhẹ nhàng. Nó như vuốt ve đôi tai người nghe. Tôi luôn cảm thấy may mắn khi được nhìn thấy anh, được yêu anh. Chúng tôi đã ở bên nhau 5 năm. Từ lúc tôi mới chỉ là cô bé 18 tuổi ngây ngô. Anh cũng chỉ là một cậu sinh viên 20 tuổi bồng bột, năng nổ . Tôi cùng anh bước qua những rung cảm đầu đời, cùng anh trải qua những thứ tuyệt vời. Và cùng nhau trưởng thành trong chính tình yêu của chúng tôi. Tình cảm chúng tôi như làn nước trong xanh. Cứ gợn sóng nhẹ nhàng. Không hề có biến động. Như cái cách người ta ngân nga những giai điệu Blue. Chúng tôi cứ thế bên nhau quên cả ngày tháng. Ngày anh đến chính là ngày tôi thấy cả thế giới của mình thu nhỏ lại bằng anh. Ngoài anh ra không thể là ai khác.

Chúng tôi thường hay đùa với nhau rằng, nếu một ngày tôi bỗng nhiên có nếp nhăn xuất hiện hay anh bất chợt có tóc bạc thì liệu chúng tôi có còn được lãng mạn như này không. Tôi vẫn luôn cho rằng anh là người đàn ông cuối cùng của tôi. Thậm chí tôi còn ấn định rằng. Hơi thở cuối cùng của tôi sẽ dành để nói câu " Em yêu anh" lần cuối với anh. Tôi yêu anh. Yêu cách anh không tiếc rẻ sự diu dàng cho tôi. Yêu cách anh nghịch tóc tôi rối tung. Tôi yêu mọi thứ của anh. Lee Jong Suk!
Nhưng... chẳng có tình yêu nào mà không có kết thúc. Ngày tôi biết nó sẽ kết thúc, hôm đấy trời mưa to.

Tôi cầm bệnh án trên tay. Tay tôi run run. Khuôn mặt cứng đờ. Trên đấy là dòng chữ đen lạnh lẽo " Bệnh máu trắng". Tôi sẽ chết đúng không? Tôi bỗng lạnh lẽo toàn thân. Tôi bước vào phòng bác sĩ trắng toát. Tay tôi nắm chặt tờ bệnh án. Chân run run đến ghế ngồi. Tôi không dám nhìn thẳng. Cũng chính là không dám đối diện. Lúc này, tôi mới biết, tôi... không mạnh mẽ như tôi vẫn tưởng.
Người bác sĩ kia cứ nhìn tôi. Ánh mắt ông ta hơi đăm chiêu. Nhìn vào bệnh án của tôi lại hơi chau mày. Nếu nói được tôi chỉ muốn hung dữ và hỏi xem rốt cuộc tôi còn sống được bao lâu. Nhưng mà, tôi chẳng thể nói được. Cổ họng bỗng đắng nghét. Cảm giác khó chịu đến nỗi đầu óc như quay cuồng. Trước mắt như thể toàn là màu trắng xoá. Lúc đấy người bác sĩ lên tiếng:

- Cô đang ở giai đoạn hai của bệnh. May là chưa quá nghiêm trọng. Cứ 3 ngày lại đến tiêm bạch cầu một lần. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô. Tí ra quầy thanh toán cả tiền thuốc và viện phí.

Tôi cứ nhìn theo từng nét bút của người bác sĩ. Các dòng chữ nghệch ngoạc cứ thế xuát hiện trên trang giấy trắng. Tôi không kìm được buột miệng hỏi:

- Tôi còn sống được bao lâu?
Dẫu biết lết quả sẽ đau lòng. Nhưng sao vẫn muốn nghe. Muốn biết.
Người bác sĩ kia dừng bút. Ngẩng mặt lên nhìn tôi. Khuôn mặt tôi bất chợt hơi se lại. Tim bỗng nhói lên khi nghĩ đến anh. Liệu... tôi có thể nhìn thấy anh lúc này, ngay bây giờ được không. Tôi muốn ôm anh. Tự dưng muốn chiếm lấy sự ấm áp nơi anh biết bao. Người bác sĩ lúc này mới bắt đầu hơi lo lắng nhìn tôi. Nhưng ông vẫn nói thật cho tôi biết:

- Nhiều nhất thì 6 năm còn không thì 2, 3 năm là chuyện hết sức bình thường.
- Có thể sống lâu hơn không? 10 năm 20 năm?
- Trừ khi có phép màu. Tuy bệnh này khó chữa. Nhưng không phải chưa có trường hợp được chữa khỏi. Cô vẫn nên chuyên tâm điều trị. Ở nước ngoài giờ cũng rất hiệu quả. Nếu đủ chi phí, cô có thể sang Mỹ điều trị.
- Chi phí là bao nhiêu thưa bác sĩ?
- Ít nhất là 25 triệu won

Hai mươi lăm triệu won. Một con số khổng lồ mà đến mơ tôi cũng chẳng nghĩ đến. 6 năm? Liệu trước khi nhắm mắt tôi có thể mặc váy cưới trăng tinh cùng anh bước lên lễ đường đầy hoa không. Tôi sẽ thật xinh đẹp trong ngày làm tôi làm cô dâu của anh đúng chứ. Tôi vẫn mơ mộng được đứng cùng anh trong một khung ảnh cưới. Ngày ấy liệu có xa không? Liệu có ngày đó không? Hay nó chỉ là một giấc mơ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip