four
" trông về phía xa xa vạn dặm
đợi chờ ở đây cả ngàn nhớ thương... "
/.../
tiếng đốn củi cứ văng vẳng trong tai, cứ lặp lại liên tục vài chục lần. nhờ vậy mà t/b bị đánh thức, đôi mắt mơ hồ từ từ mở ra, tế bào não của cô cứ như bị búa bổ cho vài nhát hát vậy, đầu cô đau không thể tả nổi, toàn thân đau nhứt đến mức không thể ngồi dậy. khung ảnh mờ ảo xung quanh dần dần được nhìn thấy hoàn chỉnh, cô chẳng biết bản thân mình đang ở đâu, lật đật cố gắng ưỡn người bật dậy nhưng không thành, toàn thân cô không thể cử động nỗi nữa. bất chợt t/b lại nhớ đến người đàn ông hôm qua, gã ta đâu mất rồi chứ? cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi chiếc đệm ngắn và nhỏ, nhìn gã cũng đâu có nhỏ nhen đến nỗi phải để một cô gái ở trong cái nhà kho đầy rơm như thế này
" tỉnh rồi đó sao?"
đưa đôi mắt sưng đỏ hướng về phía cửa, ánh nắng chói chang được che chắn bởimột người đàn ông cao lớn, khoác lên mình bộ quần áo màu lam. cô rùng mình sợ sệt, hình ảnh người bố thân yêu bị giết trước mặt cô còn in hoằn trong tận trí óc, khi nhìn thấy jaemin cô lại liên tưởng đến đám côn đồ đêm qua
" anh là ai? "
" là ân nhân của cô đấy"
" ân nhân? anh làm gì phải là ân nhân của tôi? anh haechan đâu?"
dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ trên mặt t/b, rõ ràng đêm qua gã là mới là người cứu cô, tại sao hôm nay lại có một cái tên không quen không biết nhận vơ công ơn của người khác, t/b vừa có chút bực mình vì cái tên to xác này, người mà cô muốn gặp là gã chú không phải anh ta
" này, nếu tôi không đem cô về đây thì có khi giờ cô bị chó ma nào ăn cô không còn miếng gì trên ngưòi rồi đấy"
" tôi đang hỏi anh haechan đâu?"
" sao cái thằng này nó có giá dữ vậy? mình đẹp trai hơn nó mà?"
anh tức tưởi vì cái cô t/b vừa tỉnh dậy đã đòi gặp haechan, chẳng màng đến việc anh đã bế cô từ vách núi mấy chục km về đến đây gì cả. jaemin bĩu môi, chỉ tay vào cô vài cái rồi chịu thua bước tới ngồi xuống bên cạnh t/b
" đừng nói là cô thích nó đấy nhé?"
" đúng rồi, rất thích "
khóe miệng anh bắt đầu cậy cọ không nói nên lời trước một cô gái thẳng thắn như cô đây , anh vẫn không hiểu lí do tại sao em lại đi thích một tên sát nhân như gã
"anh haechan đang ở đâu?"
" này cô gái, trước khi cô được nằm đó tôi đã bị thầy đánh vì đã đưa cô vào chùa đó, cô nên biết điều và ngoan ngoãn ở đây đi "
" vậy tôi đâu có cần anh đưa tôi về đây? mau cho tôi gặp haechan nhanh đi"
jaemin quay phắt lưng đi, không dám trả lời câu nói đó của cô, anh biết lời haechan nói đối với cô rất tốt, bây giờ mà đưa cô xuống núi thì chắc chắn lão già kia sẽ không để cô sống nổi, cả thành phố nằm gọn trong tay tên già đó, cô quá non nớt để đối phó, duy chỉ có mình hắn mới có thể đối đầu được tên già đó thôi.
" này anh kia, sao anh cứ né tránh tôi vậy? hay là anh giấu anh ấy ở đâu rồi?"
cô gái này quả nhiên y hệt như một con thỏ nhỏ, một người tên ranh như gã, nói giấu thì cùng lắm chỉ có gã giấu xác của jaemin thì giỏi thôi. jaemin im bặt bước đến mở cửa sổ, ánh nắng chiếu thẳng vào căn phòng nhỏ. cô nhăn nhíu chân mày đón nhận nó
" này, anh bị điếc sao? tôi hỏi nãy giờ anh cứ phớt lờ đi thế nhỉ? anh sợ cái gì hay sao mà không dám trả lời vậy?"
" nếu cô muốn sống thì đừng hỏi nữa, nhá? "
anh nhấn nhá câu cuối cùng cũng như ngầm ý rằng đó là một lời nói đe doạ, t/b ngẩn người ra, miệng cứng đờ lại. những mộng ảo đêm qua bất giác quay trở về, đến cả ba cô cũng bị lão già đó diệt khử thì chắc chắn lão sẽ tìm đến cô mà thôi. song song với khoảnh khắc đó, kang t/b hiểu lí do tại sao gã đưa em đến nơi hẻo lánh này rồi, cô biết gã đang bảo vệ em bằng mọi giá, môi nhỏ bất chợt nở nụ cười rạng rỡ, có một tình yêu đã len lói trong lồng ngực cô gái nhỏ
và tình cảm này có lẽ không chỉ đơn giản là đơn phương...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip