13

(Bối cảnh: tháng thứ 4 thai kỳ - mùa đông tại Yeonnam-dong, Seoul)

Ngày 1.

Jake vừa đặt chân về nhà sau buổi huấn luyện.
Cánh cửa mở ra, và anh thấy:
- Màn cửa bị tháo
- Gối bị ném đầy sàn
- Và Seong Eun đang ôm bụng, mím môi, nước mắt lưng tròng:

> "Tôi muốn ăn mì cay.
Ngay. Bây. Giờ."

> "seong eun à, bác sĩ cấm rồi mà..."

> "Tôi chỉ ăn nước súp. Còn mì thì anh ăn."

Jake ôm mặt:

> "Đây là hành vi của người có lý trí à?"

> "Không.
Đây là tôi - và một đứa nhỏ chưa được đặt tên - đang rất cáu."

---

Ngày 3.

03:47 sáng.

Jake đang mơ thấy vợ mình cưới anh trong lễ đường phủ đầy hoa phi yến...
Thì bị cái gối đập vào mặt.

> "Jake Kim. Tôi mơ thấy anh ngoại tình."

Jake ngồi bật dậy:

> "Anh thề là anh còn chưa kịp ôm em xong thì tỉnh giấc rồi..."

> "Không quan trọng.
Tôi cảm thấy phản bội. Vậy là thật."

> "Cái thai này... là phép màu. Nhưng cũng là phép thuật hắc ám nhất anh từng biết."

---

Ngày 6.

Jake đi 3 siêu thị mới tìm ra sữa chua vị đào vani đúng hãng.
Anh về nhà, mở hộp:

> "Em ơi, sữa chua đây! Loại em bảo mùi dễ chịu nhất nè!"

Seong Eun nhìn hộp, im lặng.
Một phút sau, bình thản nói:

> "Tôi đổi khẩu vị rồi.
Giờ tôi chỉ ăn vị chuối socola."

Jake đứng bất động như tượng đá trước Cung điện Gyeongbokgung.
---

Ngày 10.

Jake đang phơi đồ thì nghe tiếng hét:

> "Anh đem cái áo len màu be của tôi đi giặt máy đúng không?!?"

> "Anh... tưởng là đồ cotton mà..."

> "Đó là len nguyên chất làm thủ công! Tôi phải đặt từ Jeju!!!"

Jake chạy ra xin lỗi.
Cậu khóc.

Jake bối rối.

Cậu chửi.

Jake im.

Cậu ăn xong bát cháo anh nấu.
Rồi... ôm lấy anh, dụi vào ngực, nghẹn ngào:

> "Xin lỗi...
Tôi không kiểm soát được cảm xúc.
Tôi thấy mình tệ... thấy mình xấu... thấy mình như quả bom..."

Jake xoa lưng cậu.
Dịu dàng.

> "Anh không cần em kiểm soát.
Chỉ cần em... đừng quên rằng anh yêu em - cả khi em đang phát nổ."

--
🍼 Cuối chương:
Jake viết nhật ký cho chính mình:

> Ngày thứ 10 - sống sót sau cơn nghén của bé bầu.
Mình bị ném gối 4 lần, đuổi ra ghế 2 lần, và bị buộc đi mua đồ lúc trời -5°C.
Nhưng đổi lại...
Là ánh mắt bé nhỏ,
Là câu "Tôi xin lỗi..."
Là cái tay lạnh áp lên má mình mỗi khi mệt.

> Mình nghĩ...
Nếu phải chịu khổ cả đời chỉ để có khoảnh khắc đó - cũng đáng.

🎀😇🖕: thương tao văn tao có 7,25 , hết cứt rồi , giờ lếch sang cốt truyện khác thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip