3p
Một ngày đầu thu, trời âm u và gió hanh, Seong Eun đi học về trễ. Rất trễ. Bình thường em luôn về đúng 6h30, sau khi ghé hiệu sách, mua bánh cá rồi về nhà vừa lúc bữa tối. Nhưng hôm nay đã hơn 8 giờ, trời đổ mưa phùn, điện thoại của em thì không liên lạc được. Trong phòng khách, Kim Gi Myung lật đật đi qua đi lại như con hổ bị nhốt.
"Không về là không về luôn à? Nó tưởng nó lớn rồi chắc?"
"Mày lo gì?" – Ki-Tae ngồi vắt chân, sách còn cầm lơ lửng – "Sợ thằng bé biến mất thật hả?"
"Tch. Ai lo? Tao chỉ khó chịu thôi. Cái thứ hay gây chuyện."
Thế mà chính người miệng thì chửi, tay thì đã lấy áo khoác đứng dậy, nói đúng một câu: "Em mà xảy ra chuyện, tao bẻ cổ bọn mày." rồi chạy ra đường giữa mưa.
Mười lăm phút sau, Ki-Tae cũng khoác áo, lên xe, mặt không biểu cảm nhưng mắt liên tục dán vào điện thoại.
Họ gặp nhau ở công viên gần ga tàu điện ngầm. Seong Eun đang ngồi dưới mái che, tay ôm hộp bento đã lạnh ngắt, mặt mày trắng bệch vì sốt.
"Em xin lỗi… Em bị mất ví, không bắt được xe…"
Chưa kịp nói hết câu, Gi Myung đã quát:
"Đồ ngu! Mày không biết gọi điện à?! Tao— tao..."
Tao lo. Tao tưởng mất mày rồi.
Nhưng cậu không nói ra. Chỉ nắm chặt cổ tay em kéo đứng dậy, tháo khăn quàng cổ của mình cuốn lên đầu em, rồi đẩy về phía xe của anh cả đang dừng lại bên lề.
"Về nhà. Từ nay mà đi muộn tao nhốt luôn."
Seong Eun nhìn Gi Myung, rồi quay sang Ki-Tae – người từ đầu tới cuối chỉ nhìn em, mắt ánh lên sự lo lắng sâu kín.
"Anh… cũng đến tìm em?"
"Ừ." Ki-Tae nhếch môi, xoa đầu em. "Nhưng không có ngốc như ai đó. Đi tìm mà không mang ô."
"Im đi!" – Gi Myung đỏ bừng tai, quay mặt ra chỗ khác.
---
Hôm đó, Seong Eun sốt nhẹ. Ki-Tae ngồi đọc sách bên giường, còn Gi Myung thì giả vờ chơi game gần đó. Cứ cách mười phút lại liếc em một cái, rồi thở dài. Cậu không hiểu mình đang bị cái gì. Làm gì cũng bị khuôn mặt ngái ngủ của thằng nhóc đó ám ảnh. Lúc ngủ còn thì thầm tên anh cả. Không phải tên mình.
Tức thật.
Rồi đến hôm tiệc sinh nhật ông nội họ Kim,
Seong Eun – giờ đã 17 tuổi – được chuẩn bị riêng một bộ vest đen bóng, áo sơ mi trắng, cà vạt thắt nhẹ, tóc vuốt gọn. Khi bước xuống cầu thang, cả hai anh em họ Kim đều sững người.
Không còn là thằng nhóc ngày nào nữa.
"Nhìn cái gì?" – Seong Eun cười nhẹ, giọng trầm nhưng ngọt – "Không hợp à?"
"Không hợp lắm." – Gi Myung nhíu mày, nhưng không giấu được ánh mắt đang nhìn em từ cổ tới cằm – Trông giống "vợ tao quá".
"
"...?"
"Ý tao là— thôi, đừng mặc đẹp nữa. Cấm."
"Anh có quyền gì mà cấm?"
"… Tao là người thấy đầu tiên."
Trong khi đó, Ki-Tae chỉ đứng khoanh tay, gật đầu đầy hài lòng.
"Không tệ. Nhưng vest này bó sát lưng quá, đi với anh chọn vest khác. Bên trong có vết may xấu, anh thấy."
"Trời đất. Anh có phải dân thiết kế thời trang không đấy?"
"Không. Nhưng em là người anh mặc định sẽ theo cả đời. Đẹp thì phải đẹp cho anh ngắm."
Câu nói khiến Seong Eun ngẩn người. Tim đập thình thịch. Còn Gi Myung thì… nắm tay lại, đấm vào không khí.
---
Một hôm khác, em bị thương ở trường. Một vụ xô xát nhỏ, nhưng đầu gối sưng tím. Về nhà em định im lặng, không kể ai. Nhưng khi thay quần áo, Ki-Tae bước vào và thấy vết bầm.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy thuốc, quỳ xuống trước mặt em và bôi thuốc bằng ngón tay lạnh buốt.
"Ai làm?"
"Không đáng để kể."
"Vậy là có người đánh em?"
"Em cũng đánh lại mà..."
"Không quan trọng." – Ki-Tae siết nhẹ tay, giọng đều – "Từ mai anh đưa em đi học. Kẻ nào chạm vào, anh giết."
Giây phút ấy, cửa phòng bật mở.
Gi Myung đứng đó, mặt tối sầm.
"Tao cũng biết vụ này. Tao đã xử thằng đó rồi. Không cần anh làm."
"Anh đang nói chuyện với em ấy." – Ki-Tae trả lời, mắt không rời khỏi đầu gối em.
"Thì sao? Anh nghĩ mình là gì mà quản hết?"
"Vì anh là người đầu tiên ôm thằng bé này khi nó sốt."
"… Mày nghĩ tao không biết xoa thuốc hả?"
"Không. Mày chỉ biết mắng nó."
"Vì nó đáng bị mắng!"
"Vì mày ghen."
Không khí trong phòng lặng như tờ. Seong Eun ngồi giữa hai anh trai đang căng như dây đàn, đột nhiên bật cười.
"Em chỉ bị trầy nhẹ. Hai người đừng cãi vì một cái đầu gối của em được không?"
"Không được." – Hai giọng nam trầm đồng thanh.
---
Người ngoài nhìn vào, có thể thấy ghen tị. Nhưng cũng sẽ mỉm cười.
Cậu nhóc từng bị bỏ rơi, giờ được hai thiếu gia nhà họ Kim yêu thương theo hai cách khác nhau.
Một người hay mắng, hay gắt, nhưng luôn che ô cho em khi mưa.
Một người im lặng, nhưng luôn đặt tay lên trán em mỗi tối kiểm tra nhiệt độ.
Một người giành bút với em để được chọn màu.
Một người thì tự đặt tên danh bạ là "SeongEun's Brother – Only Connect Here."
Chuyện tình của em với hai người anh ấy – rối rắm, hài hước, đôi khi khiến người ta phát điên, nhưng lại… khiến ai cũng muốn có một người như thế trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip