9
🍼 – “Không phải em đáng yêu… mà là em có vấn đề thật rồi đó.”
“Jake Kim… tôi muốn ăn bánh nếp nhân mè đen.”
Jake trợn mắt, nhìn đồng hồ.
2 giờ 37 phút sáng.
> “Em… em nói lại đi?”
Seong Eun trùm chăn đến tận cằm, chỉ để lộ đôi mắt đen long lanh:
> “Tôi mơ thấy nó. Rồi tỉnh dậy… thấy thiếu nó trong đời.
Nên nếu anh không đi mua, thì tôi sẽ khóc cho anh coi.”
Jake bật dậy như lính nhận lệnh trực chiến.
---
5 giờ sáng, Jake trở về, tay ôm hộp bánh nếp còn nóng hổi, mặt phờ phạc, tóc dựng vì gió.
Cậu ngồi ăn ngon lành trên giường, vừa nhai vừa nhíu mày:
> “Ơ. Sao ăn không giống trong mơ vậy?”
Jake đứng đờ người, muốn hét:
> “Vì trong mơ là hàng thần thoại, còn đây là bánh ở đời thật!!!”
Nhưng khi nhìn cậu liếm ngón tay, đôi má phồng lên như thỏ nhỏ…
Anh chỉ biết thở dài, ôm mặt vì quá yêu.
---
Vài ngày sau.
Jake đang ngồi đọc sách thì bị gọi:
> “Jake Kim, tôi ghét anh rồi.”
> “…Tại sao?”
> “Tại anh ăn nốt cái bánh hôm qua tôi để tủ lạnh.”
> “Nhưng đó là phần anh mà???”
> “Tôi ghét luôn!”
Jake nhìn cậu – người đang trùm chăn, nằm sấp như con nhím nổi giận, tay đấm nhẹ vào gối, mặt đỏ, môi cong, mắt rơm rớm.
Anh tiến lại, ngồi xuống giường, nhẹ giọng:
> “Mèo con à, em dạo này dễ dỗi, hay thèm ăn, rồi còn ngủ li bì cả buổi chiều nữa…”
> “Thì sao?”
> “Anh nghĩ… không phải em đáng yêu đâu.
Mà là em có vấn đề thật rồi đấy.”
Cậu trừng mắt:
> “Ý anh là gì?”
Jake chống cằm:
> “Là… em dính bầu rồi đó, đồ thỏ nhỏ.”
Seong Eun chết sững.
> “Cái… gì?”
Jake kéo cậu vào lòng, cười khẽ bên tai:
> “Tối mai mình thử test nhé?
Nếu có… thì từ mai anh mua đồ ăn đêm cho hai người.”
---
Và đêm đó, khi cậu ôm gối nằm ngửa, tay đặt lên bụng mình, ánh mắt hoảng loạn:
> “Không thể nào…”
Jake bước lại, hôn lên trán:
> “Thỏ nhỏ, anh không sợ.
Miễn em đừng bỏ chạy… thì dù em có bầu hay hóa mèo anh cũng nuôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip