Anh lại làm em khóc nữa rồi

우리는 모두 같아,
그저 가슴을 데워줄 온기가 필요할 뿐.
너는 추억을 안고서, 결국 스스로를 아프게 했지.

Seoul, đêm mưa - tại tầng hầm cũ của một phòng tập bị bỏ hoang...

Kim Gi Myung bước vào căn phòng tối, mùi ẩm mốc quyện lẫn với thuốc sát trùng nồng nặc. Trong góc, Samuel Seo đang ngồi bệt, lưng tựa tường, thân hình rũ xuống như một bức tượng gãy đổ. Cặp kính hình chữ nhật đã vỡ một bên, rơi chỏng chơ trên sàn.

> "Em trốn ở đây mấy ngày rồi..." - Kim Gi Myunglên tiếng, giọng trầm đục - "Người ta nói em đã phát điên. Nhưng họ sai."

Samuel ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ửng, mạch máu trong con ngươi dường như nổ tung vì kiệt sức. Cơ thể anh vẫn vạm vỡ, ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Nhưng tâm hồn - thì tan nát.

> "Sai? Vậy anh đến đây để làm gì? Để xem cái đống rác này vật vã thế nào khi không được là con của Gapryong Kim à?" - Anh cười khẩy, giọng cứng nhưng run.

Kim Gi Myung siết tay lại.

> "Em không cần là con ông ấy. Em là Samuel. Là người mà anh đã từng..."

Anh ngưng lại.
Không phải vì không biết nói gì.
Mà vì Samuel đang bật cười, khô khốc:

> "Từng gì? Yêu à? Đừng giễu cợt tôi. Ngay cả khi tôi thua anh... tôi vẫn hy vọng.
Tôi vẫn chờ một lần anh gọi tên tôi- như một người đặc biệt. Không phải một đối thủ, không phải một người bạn..

Giọng Samuel bỗng khản đặc. Anh đứng dậy, bước đến gần, từng cơ bắp căng ra như thể sắp bùng nổ vì tổn thương:

> "Kim Gi Myung.. Anh lại làm tôi khóc nữa rồi.
Anh lại làm tôi đớn đau rồi."
"Anh lại làm tôi... mất hy vọng tương lai của hai chúng ta."

Kim Gi Myung không nói gì. Nhưng ánh mắt anh nặng nề, chân chùn xuống - như thể mỗi lời Samuel nói là một cú đánh vào lồng ngực.

> "Nếu như hôm đó anh đừng đánh tôi, đừng nhìn tôi với ánh mắt của một kẻ chiến thắng... mà chỉ cần ôm tôi một lần thôi... tôi đã không như bây giờ như bây giờ."[😇 ẻm giã thằng bồ như giã thịt í]

Kim Gi Myung bước tới, kéo Samuel vào lòng. Một hành động đầy chần chừ - nhưng chắc chắn.

Samuel giãy ra, đấm vào ngực Kim Gi Myung:

> "Buông ra! Muộn rồi, Jake. Mọi thứ đã muộn rồi! . Tôi đã phá hoại mọi thứ. Tôi... không xứng đáng..."

> "Không." - Kim Gi Myung giữ chặt, tay run lên - "Chính anh mới là người khiến em như vậy. Anh biết em đau, mà vẫn im lặng. Biết em cần một bàn tay"

Một khoảng lặng đè nặng.

Sau cùng, Samuel để mặc Jake ôm mình. Đôi vai vạm vỡ của anh run lên nhè nhẹ, như một đứa trẻ bị bỏ rơi quá lâu...

"Kim Gi MyungBiệt danh
Rắn lục trắng Seoul.. Nếu như ngày mai anh vẫn muốn bên em..."
"Thì đừng buông tay nữa."

Một lần, Seo Seong Eun ngồi dưới mưa, vẽ nguệch ngoạc lên tường:

> "Kim Gi Myung là mặt trời.
Seo Seong Eun là cái bóng.
Mặt trời quay đi, bóng biến mất."
"Lần này, bóng sẽ giữ chặt mặt trời lại."

Kim Gi Myung lặng lẽ lau chữ đi, viết lên:

> "Mặt trời này sẽ không quay đi nữa."

#Cảm ơn bạn đã đọc.
Hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip