oneshot
Warning: OOC (Ở phần mô tả có nói rồi nhưng thôi nhắc lại cho chắc ăn).
Written by blurz.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Gã rít một hơi thật dài, khói thuốc tràn khắp khoang phổi, kích thích từng dây thần kinh trong cơ thể gã.
Dưới màn trời đen kịt, không có nổi một vì sao hay ánh sáng mờ mờ của vầng trăng. Tất cả chỉ là một màu đen, như tâm trí gã bây giờ vậy.
Đồng hồ đã điểm hai giờ khuya. Không còn tạp âm ồn ào chói tai. Khu phố nơi gã sống dường như đều đã tắt đèn, cảnh vật xung quanh chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn một vài căn hộ ở toà chung cư đối diện là còn sáng đèn.
Gã mở cửa ban công, gió đêm như bị dồn nén được dịp mà ùa vào, gã chậm rãi cảm nhận nó. Thứ không khí lạnh lẽo này khiến cho gã trở nên tỉnh táo hơn hẳn dù chẳng uống cà phê hay trà.
Nhà gã ở cũng chỉ là một căn hộ bình thường ở một toà chung cư, và nơi gã cảm thấy thoải mái không phải là chiếc giường êm ái mà là ban công này. Hãy quên chiếc giường đi, gã mắc chứng mất ngủ từ lâu rồi và chỉ có ban công mới khiến lòng gã nhẹ nhàng hơn thôi.
Điếu thuốc chỉ còn một mẩu nhỏ. Gã chẳng biết mình hút bao lâu rồi. Có lẽ là từ khi gã rời giường vì cơn mất ngủ khiến gã trở nên mệt mỏi. Dù biết chất kích thích này sẽ khiến cơ thể gã suy nhược hơn nhưng chỉ có cách đó gã mới giải toả được căng thẳng.
Kim đồng hồ vẫn quay đều, thời gian tiếp tục trôi đi một cách vô vị. Ở khu trung tâm thành phố, mọi thứ vẫn náo nhiệt, ánh đèn vẫn sáng rực, tách biệt hẳn với nhưng nơi xung quanh. Cuộc sống con người thật hỗn loạn.
Gã khẽ nhắm mắt lại, khói thuốc vờn quanh đầu mũi. Những kí ức cũ ngày hôm ấy lại lần nữa ùa về...
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Gã siết chặt cổ tay Yuta khiến nó hằn lên những vệt đỏ hồng, gã kéo anh đi mà chẳng hề nói năng gì.
"Buông tôi ra Seo Yeongho!"
Yuta kêu to tên gã bằng chất giọng run rẩy đầy sợ hãi. Nhưng dù vậy thì gã cũng không có ý định dừng lại. Trong đầu gã lúc này chỉ toàn là sự bực tức. Điều ấy bộc lộ rõ ở đôi mắt đầy tia máu như muốn giết người kia.
"Ngậm miệng lại hoặc cậu sẽ không yên với tôi!" - Gã quát lên, lồng ngực phập phồng cùng với hơi thở nặng nề. Trông gã lúc này như con quái thú bị kẻ bên ngoài xâm phạm vào lãnh thổ vậy, sẵn sàng ra tay với bất kì ai.
Ánh mắt sắt bén của gã dán chặt lên khuôn mặt của Yuta. Gã chưa khi nào tức giận đến thế, chỉ thiếu điều ăn tươi nuốt sống anh.
"Cậu điên rồi sao Seo Yeongho!?" - Yuta giằng tay mình ra khỏi sự kìm hãm của Yeongho, lớn tiếng hỏi.
"Ha, thật nực cười. Cậu hỏi tôi điên rồi ấy hả? Phải, tôi điên rồi đấy. Là vì ai vậy?" - Gã trợn mắt, đáp lại anh bằng một câu hỏi chất vấn đầy sự đay nghiến.
Yuta chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng anh cũng cuồn cuộn những con sóng lớn. Cổ tay anh đã bầm tím vì bị siết quá chặt mà máu chẳng thể lưu thông.
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả!"
"Đừng giả vờ nữa, cậu thừa biết mình đã làm gì mà." - Gã khẽ nhếch mép, một điệu cười đầy sự khinh bỉ khiến cho không khí càng thêm nặng nề.
"Trước hết thì cậu nên bình tĩnh lại đi, rồi chúng ta cùng nhau giải quyết".
Yuta gắng gượng kéo bầu không khí lên nhưng có vẻ không thành. Bởi lẽ câu nói kia như một công tắc kích hoạt cho quả bom nổ chậm trong lòng gã.
"Bình tĩnh!? Cậu bảo tôi bình tĩnh sau khi thấy cậu cùng với tên khác ôm ấp khi không có mặt tôi à!?" - Gã túm lấy anh.
Mọi sự tức giận dồn nén trong người gã như cùng lúc trào ra. Một giọt nước tràn ly. Gã lại càng điên máu hơn, khuôn mặt đỏ au, đôi tay siết cổ áo anh.
Yuta trở nên hoảng loạn khi bất chợt bị tấn công, anh ra sức giãy giụa nhưng không khả quan mấy. Dù sức anh có mạnh tới đâu thì vẫn không bằng một gã to con đang phát điên.
"Tôi kh-không bao giờ...làm như vậy...Buông r-ra..."
Anh càng cố giãy giụa thì gã càng siết tay chặt hơn, khiến cho hơi thở của anh trở nên rối loạn và khó có thể nói hoàn chỉnh một câu.
BỐP!
Gã xô anh ra một cách vô tình, khiến đôi chân anh theo quán tính trở nên loạng choạng rồi ngã xuống.
Sau một lúc lặng im, không khí như lắng đọng lại, gã có vẻ bình tĩnh lại hơn một chút nhưng vẫn chẳng thấy Yuta lên tiếng.
Gã bất giác nhìn qua chỗ anh.
Xung quanh chỉ toàn là một màu đỏ máu, thân thể anh như bị rút cạn sức lực, chẳng thể động đậy. Anh ra sức lên tiếng nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh thều thào đầy tuyệt vọng - "Yeongho...".
"Yuta!" - Gã nhào đến.
Bởi vì gã đã xô anh quá mạnh tay, khiến anh chẳng thể trụ vững và để tai nạn xảy ra - đầu anh bị va vào cạnh bàn.
Nhìn anh trong hoàn cảnh đó, mọi sự tức giận trong gã chỉ cần một khắc đã tan biến. Và rồi nỗi sợ hãi lại lên ngôi
*
Ngồi trước phòng cấp cứu nhưng nước mắt gã chẳng thể ngừng tuôn. Cánh mũi và cuống họng đều nghẹn lại. Xung quanh gã như tối sầm. Không gian của bệnh viên yên tĩnh đến nỗi nghe rõ cả tiếng tim gã đập, yếu và không đều.
Trải qua mấy tiếng đồng hồ căng thẳng thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt, chỉ bằng một cái lắc đầu nhẹ của bác sĩ khiến tiếng tim gã như ngừng lại và vỡ vụn.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Gió lại tiếp tục thổi đến một đợt nữa, lần này mang theo cả sương đêm khiến không khí càng lạnh lẽo hơn. Những tán lá cây mùa thu cũng theo chiều gió mà rời cành.
Thuốc trong bao chỉ còn lại vài điếu. Gạt tàn chứa đầy vụn tro.
Kể từ sau sự cố đó gã vẫn luôn dằn vặt bản thân và căm ghét chính mình. Có những đêm như cơn ác mộng, kí ức cũ lại bao trùm lấy gã, vây gã trong nỗi hối hận và ám ảnh mãi chẳng thể thoát ra.
Suốt một thời gian dài như thế gã chẳng thể yên giấc, và chứng mất ngủ cũng dần xuất hiện.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, sự day dứt lại trỗi dậy, đè nặng lòng gã, nỗi đau âm ỉ nhưng mang lại sự tê dại tột cùng. Gã chẳng hề cố gắng để cho bản thân có một giấc ngủ ngon. Bởi gã nghĩ đó là cách duy nhất gã có thể làm để trừng phạt chính mình.
Chẳng ngờ rằng một người trước đây luôn dịu dàng lại có thể trở thành một kẻ chiếm hữu trong chuyện tình cảm, mà còn điên cuồng đến thế.
Ai cũng có nỗi sầu của riêng mình. Người thì ôm chặt và giữ trong lòng, kẻ lại hét to lên cho cả thế giới nghe.
Riêng Seo Yeongho, gã lại cất nó vào một ngăn tim nào đó. Để rồi cứ mỗi khi đêm về, ngăn tủ ấy lại mở ra cho nỗi niềm trong gã tuôn trào, chiếm lấy tâm trí gã, khiến gã đau đáu về chuyện cũ đã qua từ lâu nhưng để lại một lổ hổng sâu trong thâm tâm, và mỗi khi có gió lùa qua, vết thương lòng ấy lại từng hồi nhói lên, đau xót đến tận tâm can.
Yeongho nhìn bao thuốc trong tay, lại nhìn về phía bầu trời đen kia. Đồng hồ đã điểm ba giờ rưỡi sáng.
Gã thở hắt một hơi. Nỗi đau trong gã có lẽ sẽ tiếp tục đeo bám gã đến hết đời này.
Kẻ nào cũng ấp ủ mãi những suy nghĩ khiến lòng phiền muộn. Để rồi về đêm, con người ta thường hay mất ngủ vì những phiền muộn ấy.
blurz
15:10
03.01.21
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Hurayyy! Sau mấy tháng trời không viết thì mình cũng đã trở lại rồi nè. Màn comeback đầu năm với một chiếc fic về OTP :'> Muốn thử viết Seo Yeongho với một tính cách khác xem như thế nào và em fic này ra đời. Mọi người đọc tới đây rồi thì hãy để lại cho mình một (vài) lời nhận xét nếu có thể nhé, mình sẽ rút kinh nghiệm và cải thiện cho những lần sau.
Cảm ơn vì đã đọc ❤️
(JohnYuNation bất diệt!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip