¹⁶
hôm nay là ngày đầu tiên của tôi ở jeju, cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ mà công ty tổ chức. tuy là đúng là có một chút phấn khích vì được đi chơi xa, nhưng mà hình như tâm trạng của người đang có mối quan hệ cũng hơi day dứt. tôi nhớ anh rồi thì phải...
"y/n, đi thôi em, định ngồi đây tới bao giờ?"
xe đã đến trước khách sạn nhưng mà hình như do mơ màng nên tôi chẳng để ý. làm cho chị quản lý tổ phải búng vào trán tôi một cái rõ đau.
"ui, sao chị lại dùng bạo lực với em. đợi em xíu."
"lẹ lẹ đi cô, xe đi mang cô về seoul luôn bây giờ."
nói ra nói vào một hồi thì tôi và chị đều kiểm tra lại hành lý và đi vào bên trong điểm danh và nhận phòng.
"y/n, cô ở phòng 109, là phòng đơn nhé."
sau tiếng gọi của ông sếp đáng ghét kia, thì tôi chỉ đáp lại "nae" một tiếng rồi nhận lấy chìa khóa đi một mạch lên phòng luôn. vì xíu nữa mà có thông báo gì đều nhắn vào group kakao, còn nếu không thì đồng nghĩa với việc được tự do đi chơi tẹt ga.
đang định kéo vali tiến đến thang máy, ấn nút rồi đi lên thì chợt một bàn tay đưa vào ngăn cho cửa thang máy đóng lại.
"cái con nhỏ này, dạo này mày bị lãng tai à? tao gọi tới khan cổ họng mà vẫn không nghe!"
một tiếng gọi thật sự quá thân thuộc, vừa thấy mái tóc đỏ kia thì tôi lập tức mắt sáng trưng cười mém rách cả khóe miệng vù trong chuyến đi này tôi không cô đơn rồi! thằng bạn chí cốt aka park jihoon của tôi đang ở đây rồi.
"ô mô, sao mày lại ở đây? ô mô là mày thật hả jihoon?" tôi bất ngờ tới độ cứ nhìn nó mãi, từ trên xuống dưới.
"ừ chứ chả lẽ jeon jungkook?" nó liếc tôi, trả lời trong sự chua ngoa.
"bộ ghen tị hả?" tôi đẩy đẩy vai nó, trề môi châm chọc.
jihoon nó nhìn được mấy cái hành động trẻ con kia của tôi thì liền tức tới xì khói, nó lấy tay kẹp cổ tôi rồi gõ cốc cốc vào đỉnh đầu, nhưng mà tính tôi từ trước nhờ chắc chắn sẽ không nhường nó nên tôi cắn vào tay nó một phát đau điếng.
"aish, cái con nhỏ này, mày là chó à? cắn đau thế không biết!"
"ơ hơ, do mày gây sự trước, rối hết tóc tao rồi đây này!"
cãi qua cãi lại được một lúc thì tôi bắt đầu nghe tiếng sụt sùi, nhìn sang thì thấy jihoon nó đang xoay người vào phía thang máy, không biết là thật hay giả nhưng mà cứ dỗ trước đã nhỉ?
"nè, mày khóc hả?" tôi nắm lấy vạt áo nó, giật giật.
"cút đi cho ông nhờ, ông dỗi mày rồi." nó gạt tay tôi ra.
"vậy thôi, tao ra ngoài đó nha, tới tầng tao rồi."
vừa định xách ba lô đi ra ngoài, thì jihoon cũng bước đi theo sau, tôi mới thắc mắc thì ra nãy giờ nó không ấn nút lên tầng trong thang máy vì chung tầng với tôi à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip