jeon jungkook
jeon jungkook một bác sĩ tâm lí phải nói là nói đến danh tiếng thì ai cũng biết anh. Anh đã từng nhận được nhiều bằng khen và giải thưởng danh giá trong và ngoài nước, ngoài ra chuyên môn của anh là những đứa trẻ có vấn đề tâm lí nặng mà gặp bác sĩ nào cũng bó tay, và rồi đấy là lúc anh ra tay.
cuộc sống với tương lai phía trước tương sáng biết bao nhiêu, thì sóng gió lại ập đến khiến anh cảm thấy thế giới này thật "ghê tởm".
từ khi còn là một cậu bé, cuộc sống của anh vẫn như bao đứa trẻ khác, có đủ cả ba cả mẹ có tuổi thơ hạnh phúc và anh được hơn các bạn một tí là nhà anh có điều kiện cho anh học hành hơn các bạn cùng trang lứa. Trong một lần, đi học về đến nhà từ ngoài cửa nhà anh đã nghe thấy tiếng của mẹ, nhưng là tiếng la hét, anh hốt hoảng chạy vào mà không hề biết điều mà anh nhìn thấy sẽ làm cho anh trở thành con người khác với con người thật của mình,
-mẹ..mẹ ơi...mẹ
tiếng kêu mẹ của anh vang rộng khắp nhà, anh chạy khắp nhà tìm kiếm từng căn phòng rồi đến bếp đến sau nhà đến những góc trong vườn, vẫn không thấy gì anh trở ngược lại vào trong. Tiếng hét của mẹ từ khi anh bước vào cũng chẳng còn nghe thấy, anh đứng yên cố gắng nghe thử xem âm thanh ấy phát ra từ đâu. Thật may, anh đã nghe thấy nó một lần nữa lần này anh cố gắng nghe nó phát ra từ phía nào, và rồi tiếng la hét của mẹ anh phát ra từ tầng hàm của căn nhà, anh nhìn về phía căn hầm với ánh mắt sợ hãi và gấp gáp. Một phần, căn hầm đó là nơi ba của anh cấm không một ai được vào kể cả mẹ hay người hầu vào dọn dẹp, nhưng bây giờ tiếng thét thất thanh của mẹ thì anh cũng mặc kệ mà tiếng về phía căn hầm.
căn hầm chẳng được bao nhiêu là ánh sáng, hai bên hầm còn là những buồng giam song sắt lạnh tanh không bóng người. Anh đang nhìn theo những căn phòng trống ấy, thì tiếng hét của mẹ lại cất lên kéo anh lại hiện tại và hối thúc anh mau tìm mẹ.Đi theo tiếng hét dẫn anh đến căn phòng duy nhất anh thấy sáng đèn từ lúc vào đây, nhìn qua khe cửa anh thấy có rất nhiều bóng dáng đàn ông. Nhìn kĩ lại thì cái người cao cao đứng ngay chân giường...là ba của anh,
*ba làm gì ở đây?*
trong đầu anh bây giờ xuất hiện hàng ngàn câu hỏi vì sao, và rồi nhìn lên trên...người phụ nữ trên giường là...mẹ anh. Mắt anh mở to hốt hoảng, những người đàn ông đó đang thay nhau mà đánh những nhát roi vào người mẹ của anh, anh đứng nhìn qua khe cửa mà đôi mắt rưng rưng đôi tay nắm lại thành nắm đấm tức giận mà nhìn vào căn phòng đó. Đúng lúc đó, ba của anh cất lời nói những thứ vô sĩ nhất mà anh từng được nghe về người vợ đã chung sống với ông ấy bao nhiêu năm nay,
-aiss tôi đã không muốn làm lớn chuyện mà sao cô cứng đầu vậy, hôn nhân đối với tôi chỉ làm theo ý của gia đình mà thôi. Đối với ha hiyuk này, tình yêu là một thứ phù du không cần thiết còn tình dục aaaaaaaaaa.....
ông ta thở mạnh hứng thú
-đó mới là thứ làm con người ta hứng thú trong hôn nhân, dù cho chưa kết hôn nó vẫn là thứ mọi người đều muốn được. Đương nhiên nó hoàn toàn miễn phí, đặc biệt là thứ đàn bà dơ bẩn như cô, bám lấy đàn ông mà lợi dụng tiền bạc.
mẹ anh nghe tới đây mà vùng người muốn tiến đến đánh ba anh nhưng đám người đó kéo mẹ anh lại,
-này tôi nói cho ông biết, tôi vì yêu ông nên mới từ mặt gia đình không cầm lấy một đồng cắc nào từ gia đình mà đi theo ông, vì ông nói ông sẽ lo cho tôi, lúc đó tôi đã quá tin ông mà không nghe theo lời gia đình tôi.
ba anh từ sau khi cưới mẹ, cả hai người bắt đầu lạnh nhạt từ khi có anh và sự lạnh nhạt đó là từ ba. Ba hay đi ra ngoài vào mỗi đêm, sáng trở về thì quần áo xộc xệch miệng thì bốc mùi cồn nồng nặc, không ngừng nói những lời nặng nề, chửi bới xúc phạm mọi người đặc biệt là mẹ nhưng cho đến chiều, sau khi tỉnh hoàn toàn men rượu. Ba lại nói những lời yêu mật ngọt với mẹ như chưa từng có gì xảy ra trước đó, nhiều lần về nhà còn xuất hiện đầy dấu son khắp mặt và cổ. Từ lúc đó, gương mặt mẹ đã hiện lên nét buồn của một người phụ nữ khi biết người đàn ông mình yêu không còn yêu mình nữa.
nay ba thấy mẹ đứng nói cười với một người đàn ông lạ mặt mà trước đây ba chưa từng thấy, không hiểu sao ông ta lại nổi cơn ghen. Nắm lấy tóc của mẹ giữa ánh nhìn của người khác mà kéo vào nhà, kéo vào căn hầm rồi gọi người vào đánh mẹ, vì ông ta cho là mẹ quạn hệ tình dục với người đàn ông đó, nghe những lời buộc tội vô cớ từ chính miệng người chồng của mình mà bà không thể nào tin được. Một người chung chăn gối bao lâu nay, nay lại nói bản thân vợ mình như vậy,
-này ông nói cho đàng hoàng, ai mới là người làm chuyện đó. Ông đừng tưởng ông làm gì tôi không biết, ông coi phụ nữ như món đồ thõa mãn tình dục của ông. Hằng đêm, ông đi đến những quán bar quán club mà kiếm những cô gái đem về cái chỗ dơ bẩn đó mà hành hạ tra tấn con gái nhà người ta, tôi vì con nên không muốn gia đình tan vỡ cố gắng níu kéo cái hôn nhân vốn đã không có tình cảm từ đầu này.
ông ta cười khãy,
-cô cũng như những đứa con gái đó thoi, chỉ cần lên giường vung thêm tí tiền là lại ngoan ngoãn nghe lời
-ông im ngay
mẹ vung người thoát khỏi đám đàn ông, tay ấn mạnh vào thắt eo,
-tôi và ông từ nay không còn danh nghĩa vợ chồng gì nữa, nợ duyên coi như tôi đã trả đủ còn nợ tình thì đó là do tôi ngu tôi yêu lấy người như ông.
mẹ từ từ mà bước xuống giường, ba nghe xong ra lệnh cho người giữ mẹ lại. Một lúc sau, ở đâu không biết một đám người kéo đến hạ gục hết những tên ở đó, đưa mẹ của anh thoát ra khỏi vòng tay của chúng,
-ngày mai đơn ly hôn sẽ được đưa đến đây, anh vui lòng kí vào giúp tôi
mẹ anh bước đi, ánh mắt vừa lướt qua phía cửa đã thấy anh đứng đó, mẹ của anh như chết lặng. Bà đứng nhìn anh, rồi từ từ tiến lại,
-hãy nhớ từ nay con là jeon jungkook không còn là ha jungkook nữa, nhớ chứ?
anh gật đầu. Mẹ dắt tay anh đi ra khỏi cái nơi dơ bẩn này, kể từ đó lỗ hỏng về một gia đình hạnh phúc và một tình yêu giữa người người với người là thứ "ghê tởm". Anh coi chung như kẻ thù, một tình yêu đẹp sao đối với anh đó là một câu nói nực cười, bảo yêu nhau? bảo yêu nhau mà lại làm cho nha đau khổ, yêu nhau mà không cùng nhau giải quyết mà cứ cãi vả, yêu nhau mà một lời yêu ròi sau lưng lại là lời nói mỉa mai người bên cạnh mình,... đó mà là tình yêu sao? Tình cảm gia đình? không nó cũng chỉ là sự quan tâm hời hợt của ba mẹ nếu như một trong hai có vấn đề, và rồi một người ở giữa phải chứng kiến biết bao nhiêu là chuyện. Những thứ như vậy mà gọi là tình yêu sao? nực cười
một đứa trẻ khi tuổi thơ không hoàn thiện, thì khi lớn lên chúng sẽ vì những kí ức đó mà phá hoại cả cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip