年_Get out of my wife

Ăn xong thì họ lại ngồi nói chuyện... Hyunjin thì cứ bám Felix thôi, Changbin thấy đau lắm chứ nhưng cứ cố nhịn ngồi để được nói chuyện với anh.

Hay chưa, ai kia. Jeongin vào đây làm gì?

Anh đáng là tới để thưởng thức đồ ăn nhẹ ở đây nhưng anh lại thấy cậu đi với người khác, lại còn để cho thằng ý ôm chứ.
Máu sôi lên anh lại kéo cậu ra, cậu đang chơi game nên không để ý, Hyunjin đứng dậy túm cậu lại.

" Tính đưa cậu ấy đi đâu? "

" Anh nên bỏ tay ra khỏi vợ tôi được rồi ... "

Jeongin lấy bàn tay của mình túm chặt cánh tay cậu không hề muốn buông. Buông là mất vợ ngay... Anh không hài lòng lườm Hyunjin.
Hyunjin cũng không khác gì, một hai không buông cậu ra dù đó là vợ của người ta...
Anh nhếch mép đáp lại cái lườm của Hyunjin khinh khỉnh....

" Anh có nhận nhầm không? Felix rõ ràng là của tôi. "

Cậu thì ở giữa thấy đến khó chịu khi 2 con người kia cứ giàng co qua lại khiến cậu muốn gãy tay. Thậm chị cậu còn không thể đụng vào cái điện thoại.

" BỎ RA!! "

Không đụng được vào điện thoại khiến cậu thua game và điều đó thực sự không hay với cậu. Giật tay mình lại xoa chỗ 2 người kia túm tới đỏ ửng. Lườm 2 người kia muốn cháy con mắt.

" Felix, anh không sao chứ? Em xin lỗi... "

" Mày không sao chứ Felix?"

" Đủ rồi, 2 người đừng có mà giành nhau nữa. Tôi chưa cưới ai cả?! "

" Anh được định sẵn là vợ em rồi mà... "

" Cái gì cơ, Felix rõ ràng sẽ là vợ tôi. "

" DỪNG!!"

Changbin không biết làm gì, ngồi ở bàn coi người mình yêu lại đi tranh vợ của người khác. Tim nhói lên muốn ra khỏi lồng ngực.

Felix gắt lên to tiếng. Mọi người quay lại nhìn, Changbin bảo cậu kiềm chế lại. Câu nói " Felix à bình tĩnh, mọi người nhìn em kìa " biểu hiện rõ trên đôi mắt của anh đang nhìn cậu. Felix hiểu ý trấn tĩnh bản thân nhặt chiếc điện thoại lên.

" Hyunjin, tao xin lỗi. Tao không thể làm mẹ phải buồn "

" Hả...?!"

" Tao vẫn phải lấy thằng nhóc kém tuổi này "

Felix vừa nói vừa nhìn Hyunjin rồi lại nhìn Jeongin. Cậu đi lại bàn với khuôn mặt không cảm xúc. Quay lại nhìn Hyunjin, khuôn mặt anh đau đớn với ánh mắt như trống rỗng đang nhìn vào cậu.

" Chúng ta chỉ là bạn "

Chúng ta chỉ là bạn...??
Câu nói đó của Felix nhanh chóng giành 1 phần ghim trong tâm trí của Hyunjin. Anh như ngã xuống trước thất bại theo đuổi cậu ... Vì ' ai đó '

Jeongin đứng trên nhìn anh như nở nụ cười thỏa mãn. Chỉ cần Felix chịu chấp nhận anh thôi anh cũng đã thấy đủ lắm rồi. Thực sự chỉ cần đơn giản vậy thôi.

Hyunjin đi lại bàn ăn như lê đôi chân xích 2 tảng đá. Nặng trĩu. Một khoảng khắc nào đó anh thấy rất khó thở.

" Felix à, về thôi anh "

" Lát tôi tự về được."

" Không thể, anh làm gì đi xe. Em không tin "

Felix trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên " Sao hắn ta lại biết ?! " Rõ ràng lúc nãy cậu canh anh về rồi mới đi cơ mà.

" Cậu... cậu theo dõi tôi?! "

" Em không có... "

" Tại sao cậu lại biết, nói nhanh !!"

Felix cất tiếng giọng âm vực kèm theo ánh mắt dao mới mài đem lườm Jeongin. Cậu thật sự cực kì ×n lần ghét bị theo dõi. " Mẹ tôi sai cậu?! " _ Cậu hỏi tiếp, không vui một chút nào đâu chàng trai trẻ.

" Không, là em biết anh tới đây "

" Vậy không phải là cậu theo dõi tôi chắc?! "

Felix một lần nữa mất bình tĩnh đập chiếc cốc xuống bàn khiến nó vỡ ra đâm vào tay. Máu bắt đầu tuôn ra mọi phía ở bàn tay phải của cậu.

Jeongin hoảng sợ, không nên để cậu tức giận tới mức này. Anh Minho và ba mẹ sẽ xử chảm anh mất...Hyunjin và Changbin cũng không kém phần lo lắng. Cô phục vụ lập tức cầm theo hộp sơ cứu chạy lại.

" Thiếu gia cậu không sao chứ ?! "

" Tôi ổn "

Cô phục vụ nhấc tay cậu lên rồi từ từ tháo những miếng miễng trên tay cậu ra. Cậu chỉ nhăn mặt. Jeongin biết lỗi lập tức quỳ xuống.

" Em xin lỗi... "

" Tôi không muốn nghe, cậu đứng lên đi "

Jeongin ngẩng mặt nhìn anh ánh mắt chan chứa đã đổ lệ.

" Xin anh đừng tự làm thương bản thân. Em còn yêu anh hơn bản thân mình "
__________________________

Nhạt quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip