one shot


*Lưu ý: nghe nhạc rồi mới có thể hiểu được câu chuyện.

________________________________

Ngày 20 tháng 10 năm 20XX.

"Thành phố Seoul ngày 20 tháng 10 năm 20XX, đại dịch bệnh bùng phát đã làm dân số trên toàn thế giới giảm đột ngột. Nguyên nhân đã được Chính quyền điều tra ra là do nhiễm phản ứng sinh học. Đại dịch hiện nay đã vượt mất kiểm soát của đất nước và vẫn chưa có cách giải quyết thích hợp để đảm bảo an toàn cho mọi người. Nhưng chúng tôi khuyên bạn chỉ nên ở trong nhà, không ra đường khi không cần thiết, phải chắc chắn rằng trong nhà bạn có đầy đủ lương thực và luôn chú ý những người xung quanh bạn có những biểu hiện kỳ lạ khi nhiễm bệnh, để phòng tránh ngay. Và cuối cùng, CHÚC BẠN MAY MẮN SỐNG SÓT."

- Chậc, thật nhảm nhí.

A, xin chào tôi là Park Jimin một sinh viên đại học năm hai trường XXX. Chưa có bạn trai hay bạn gái, ngoại hình ưa nhìn và tôi sẽ là một người hoàn hảo nếu tôi không phải là một..... Zombie.

Haizz, chuyện là hôm đấy là sinh nhật tôi, nên tôi có rủ vài người bạn đến tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà. Đang trên đường đi nhận bánh về, có đi qua một con hẻm tối gần nhà, bỗng bên trong phát ra những âm thanh kỳ lạ..

* hồi tưởng *

"Sột soạt....ghừ ghừ..ha..a.." Tôi tò mò tiến lại gần và..

"GAOOOOOOOO!!!"

Trước mắt tôi là một xác chết biết đi? Và nó đang cắn ngay mắt của tôi, tôi ngất đi và khi tỉnh dậy tôi đã biến thành một zombie.

Sau khi đã nhận thức được mình không phải là con người đã là chuyện của ba mươi phút trước. Về căn nhà của mình, sững sờ đứng trước chiếc cổng nhỏ đã từng là màu trắng giờ đã bị nhuốm đỏ và có mùi của...máu. Đẩy cổng vào, xoay tay nắm cửa, trước mắt tôi là một khung cảnh đầy kinh dị dường như chỉ có trong phim, từ sàn nhà lên đến bức tường màu kem đều dính những bộ phận của con người không còn nguyên vẹn, tôi không tin đây là căn nhà tôi hay sống nữa. Cố gắng bình tĩnh nhấc chân bước vào phòng khách, nồi lẩu trên bàn từng nghi ngút khói đã không còn mà lại là một nồi nước màu đỏ và có vài ngón tai nổi lên.

Nhìn quanh căn phòng, tôi đoán mọi người đã như tôi có khi lại trở thành thứ đo trước cả tôi. Đứng nhìn một chút, tôi bật tivi lên xem tình hình tối nay thế nào.

"Sau đây là bản tin buổi tối: Một đại dịch bùng phát đã làm cho con người đi vào diệt vong. Nguyên nhân là do phản ứng sinh học đã tạo thành một virut và lan truyền sang con người. Những người bị nhiễm bệnh không còn là con người, họ mất ý thức và ăn thịt người khi bị họ cắn bạn sẽ trở thành như họ, lưu ý không lại gần những người bị nhiễm bệnh. Tính đến thời điểm này, dân số trên cả nước đã bị giảm đi một nửa. Tiếp theo là các thông tin về đại dịch của các nước trên toàn thế giới: Nhật Bản có lẽ..."

PHỤT

Tắt tivi đi, ngã người xuống chiếc sofa êm ái, ngẩng đầu nhìn trần nhà..một giọt nước mắt chảy xuống thấm vào vải mềm kia. Tôi không còn ai nữa rồi!- Thu mình trên ghế gần nửa ngày tôi mở mắt, bước ra khỏi căn nhà đã từng ấm cúng của mình, lang thang trên đường.

* hết hồi tưởng *

Rốt cuộc mọi chuyện cũng chỉ là do tính tò mò của tôi mà ra, nghĩ lại thấy mình thật ngốc. Và bây giờ đã tròn một tuần tôi bị biến thành zombie. Một tuần đó cũng đủ để biết cơ thể của tôi ra sao và thực trạng hiện nay của Seoul, kể cả là zombie tôi cũng thấy tôi đặc biệt. Có lẽ là có hai loại zombie :

- Một là zombie bình thường, mất ý thức về hành động, ăn não người, cơ thể mất đi vài bộ phận và đã chết.

- Hai là bán zombie, tôi thuộc loại này, não đã chết nhưng cơ thể vẫn hoạt động, không ăn não người hay những thứ dơ bẩn, tuy mất đi vài bộ phận nhưng vẫn đẹp và có ý thức về hành động của mình.

Thật kỳ lạ nha! Nhưng tôi mặc kệ vì dù gì biến thành zombie cũng có phần thú vị.

Lật tờ báo có in chữ lớn trên trang bìa: ĐẠI DỊCH BÙNG PHÁT ĐÃ MẤT KIỂM SOÁT, lật đi lật lại cũng chỉ có những thông tin về đại dịch, không còn những trang quảng cáo giảm giá của siêu thị hay là những mẩu chuyện cười nhạt nhẽo nữa. Thiếu mấy thứ đó cũng chán. Tôi hiện giờ đã tìm được một căn biệt thự sang trọng giữa Seoul này, chuyện ăn ngủ như người bình thường đã không còn. Mỗi ngày lang thang khám phá chỗ này chỗ kia rồi lại về đây tắm rửa. Cứ thế một tuần nữa trôi qua rất nhanh.

* * *

Hừm, hôm nay thời tiết khá đẹp, trời mát mẻ nắng nhẹ, cho nên tôi quyết định rời khỏi ngôi nhà và đi lượn lờ.

Rập rình trong đám vật vờ không còn sống, giữa một đám bầy nhầy, mắt tôi lóa lên, chúng ta gặp nhau trước ngưỡng cửa tận thế, trong mắt em anh là người duy nhất còn sống. Em không thể cưỡng lại được trước vẻ đẹp của anh, đi lại gần anh xô đẩy hết những vật cản mà không hay biết.

Đôi ta đã chạm mắt nhau

Anh bỡ ngỡ nhìn khuôn mặt của em, hai ta đã lỡ một nhịp tim khi đứng trước đối phương. Anh dẫn em theo về nơi anh ẩn nấp, nghe được mọi người gọi anh là - Jeon Jungkook. Cái tên nghe thật hay nha~

Trước mặt người quen của anh, anh giới thiệu em cho họ, những ánh mắt kinh hoàng nhìn em, em đã biết cơ thể em không còn xinh đẹp như xưa nữa rồi. Mất đi một con mắt cũng khó chịu lắm chứ nhưng khi nhìn thấy anh, một cỗ máy ấm áp dễ chịu đang hoạt động trong em. Có vẻ như bạn bè của anh đang phản đối việc em ở lại cùng.

- Không được đâu Jungkook, cậu biết lỡ như cái thứ đó mất kiểm soát thì mọi người ở đây sẽ như thế nào chứ!!?

- Cậu đừng nói cậu ấy là thứ đó, Hoseok, cậu ấy đã cứu tớ khỏi bọn thây ma chết tiệt đó, tớ phải trả ơn cậu ấy chứ!!

-Dù cậu nói như thế nào thì bọn tớ cũng không đồng ý đâu.

-Chết tiệt!! - Jungkook tức giận kéo Jimin ra khỏi chỗ đó.

Tôi quay lại nhìn họ, cười mỉm__Có lẽ họ chỉ ghen tỵ vì tình yêu của đôi ta sâu đậm như Edward và Bella's, nhỉ?

Oh, nếu em là thây ma rồi thì chắc chắn em sẽ không bao giờ ăn não của anh, em chỉ muốn trái tim của anh, chỉ muốn trái tim của anh vì em muốn anh.

Đi theo anh khi anh đang trốn trong căn phòng tầng hai để bảo vệ cuộc sống của anh khỏi những cái xác sống. Rút ra khẩu súng ngắn thật chậm rồi anh sẽ thấy niềm đam mê cháy bỏng trong mắt em và em đã kịp giữ đầu của mình. Một ngày bình thường đi sau anh, em nghĩ ngợi lung tung chợt nước mắt rơi.

-Sao thế??! - anh quay lại lo lắng hỏi em.

-Jungkook à, hằng ngày đi theo anh, em đã cố không cắn và lây nhiễm bệnh cho anh vì em tôn trọng anh và đó cũng là lý do em đợi đến khi hai ta cưới nhau - tôi vừa nức nở vừa nói với anh.

- Jimin...- anh đỏ mặt nhìn tôi trông thật đáng yêu, tôi cười mỉm trong lòng.

- rồi hai ta sẽ có những ngày hạnh phúc, nhìn lại bạn bè của anh và cho họ thấy một tình yêu sâu sắc không bị ngăn cấm.

ĐOÀNG!!

Anh đột ngột hôn em, một nụ hôn dịu dàng ấm áp, em cảm nhận được nhịp đập chung của hai ta, dường như nó đã sống lại. Tiếp nhận lại nụ hôn của anh, vòng tay qua cổ anh làm cho nụ hôn thêm sâu, ôm chặt nhau cho đến khi cả hai mất hết dưỡng khí. Em và anh bốn mắt nhìn nhau...bốn mắt!!

- Jimin, em...mắt em

Jungkook mở to mắt nhìn tôi, xúc động rơi nước mắt.

Lấy tay sờ vài con mắt bị mất..nó vẫn còn, tôi ngạc nhiên nhìn anh, ngã người ôm chặt lấy anh.

- Jungkook, mắt em..mắt em vẫn còn...em trở thành lại con người rồi..chúng ta có thể bên nhau rồi.

nước mắt cứ thế tuôn ra, tôi cố nói trong cơn xúc động.

Hai ta ôm nhau dần dần ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.

- Em yêu anh

Rồi cả hai tắt thở
.

.

.

Từ xa có hai con người lại gần với một khẩu súng săn trên tay, khuôn mặt ảm đạm với những giọt nước rơm rớm trên mắt lại gần hai xác chết kia.

- Jungkook.. Jimin, thật xin lỗi....nhưng đây là cách tốt nhất chúng tôi nghĩ ra để hai người có thể bên nhau mãi mãi

- Mong cho kiếp sau hai người vẫn gặp nhau, yêu nhau với tư cách là một con người__an nghỉ nhé, bạn của tôi

.

.

.

End


Tình yêu thật đẹp, cuộc sống mấy ai tìm được người mình phù hợp, tìm được nhưng lại không đến được đến với nhau. Hi sinh vì nhau liệu có đáng? Bạn có hi sinh vì tình yêu không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip