1
1.
Han Wangho bước vào phòng nghiên cứu với tâm trạng cau có. Cậu vừa kết thúc một buổi huấn luyện dài ở tháp và ý nghĩ phải đối mặt với kết quả ghép đôi chỉ khiến tâm trạng vốn đã chán nản thêm tồi tệ.
Ánh đèn mờ của căn phòng khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo và vô cảm, như thể đây không phải là nơi để tìm kiếm một mối quan hệ tương xứng mà là để thực hiện một cuộc giao dịch do cấp trên bắt buộc.
Cưỡng chế ghép đôi không phải điều gì mới mẻ, nhưng đối với Han Wangho mà nói, nó chẳng khác nào một sự áp đặt cổ hủ. Cậu biết rõ, trong xã hội này lính gác cần một dẫn đường để duy trì sự ổn định và trấn an tinh thần. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải chấp nhận và ràng buộc cả cuộc đời mình bên một người không mong muốn.
Cửa phòng vừa khép lại sau lưng với tiếng "cạch" khô khốc. Đôi mắt của cậu đảo qua căn phòng rộng lớn với các thiết bị đo lường hiện đại, ánh sáng từ những màn hình hiển thị nhấp nháy trong ánh đèn lạnh lẽo. Cậu không thấy ai ngoài một người đàn ông đang đứng dựa vào bàn thí nghiệm ở phía xa.
Wangho chợt cảm thấy bầu không khí bên trong thay đổi. Một sự hiện diện mạnh mẽ len lỏi vào từng giác quan mẫn cảm của cậu, khiến sống lưng cậu tê dại.
"Han Wangho đúng không?"
Giọng nói khàn khàn mang theo chút lười nhác vang lên từ góc phòng. Wangho nhíu mày, mắt hướng về nơi phát ra âm thanh.
Người đứng đó là Lee Sanghyeok - dẫn đường cấp cao được mệnh danh là thiên tài, nhưng cũng là kẻ khiến ai nấy đều ngao ngán vì thái độ ngông nghênh, hoặc chỉ có cậu lính gác nhỏ nghĩ vậy.
Hắn không đứng thẳng, mà nghiêng người tựa vào bàn với dáng vẻ nhàn nhã. Cũng chính điệu bộ kênh kiệu này làm cho Han Wangho ghét bỏ mỗi lần nhìn thấy hắn ở những giải đấu đặc biệt có cả lính gác và dẫn đường tham gia do khu trung tâm tổ chức.
Ánh đèn trắng sắc nét hắt lên khuôn mặt hắn, tôn lên những đường nét góc cạnh cùng đôi mắt sắc bén như lưỡi dao. Sanghyeok khoanh tay, tựa người vào tường với dáng vẻ nhàn nhã nhưng không kém phần áp đảo.
Khi ánh mắt của họ chạm nhau, Wangho có cảm giác như mình vừa bị soi mói. Đôi mắt của Sanghyeok chứa đầy sự tự mãn, như thể hắn đã nắm chắc cậu trong lòng bàn tay. Wangho cảm thấy khó chịu ngay lập tức.
"Đúng, là tôi."
Câu trả lời ngắn gọn, lạnh nhạt, ánh mắt chỉ lướt qua đối phương trong tích tắc trước khi chuyển hướng. Cậu không muốn dây dưa thêm.
"Có lẽ cậu đã được nghe kết quả ghép đôi rồi... Tôi là Lee Sanghyeok, dẫn đường của cậu."
"Tạm thời thôi."
Wangho đáp lại, giọng lạnh tanh, đôi mắt không giấu được sự khó chịu. Người kia bật cười. Tiếng cười trầm thấp vang lên như một lời chế nhạo, khiến đôi mày của Wangho nhíu lại.
"Tạm thời hay lâu dài thì không chắc nhưng độ tương thích của chúng ta tận 98%. Định mệnh không dễ phủ nhận như vậy đâu, lính gác nhỏ."
Sanghyeok nói, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự tự tin quá mức. Wangho nhíu mày, cố kìm nén cơn bực mình đang dâng lên. Cậu không biết hắn nghĩ con số ấy quan trọng đến mức nào, nhưng đối với cậu, nó chẳng có ý nghĩa gì.
"Tôi không quan tâm định mệnh ngớ ngẩn gì ở đây hết!"
Wangho nói, từng từ như nhấn mạnh sự chán ghét của mình.
"Nếu không có gì quan trọng, tôi nghĩ buổi gặp này có thể kết thúc tại đây."
"Có vẻ như cậu rất khó chịu khi phải gặp tôi."
Wangho mím môi không đáp, nhưng ánh mắt sắc lạnh của cậu nói lên tất cả. Sanghyeok nhướn mày, vẻ mặt bình thản nhưng trong ánh mắt lộ ra chút tò mò.
"Tôi hiểu rồi. Cậu không thích bị kiểm soát. Nhưng cậu nên hiểu, lính gác mà không có dẫn đường thì chẳng khác nào một thanh kiếm không vỏ, sớm muộn gì cũng tự làm tổn thương chính mình."
Wangho khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng gạt bỏ lời nói ấy. Cậu quay người, bước nhanh ra cửa mà không nói thêm lời nào.
"Nhưng cậu đừng lo lắng, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để làm quen với nhau mà."
Sau khi Wangho rời đi, căn phòng lại rơi vào im lặng. Lee Sanghyeok nhếch môi, một nụ cười thoáng qua. Hắn ngồi xuống ghế gần đó, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt dõi theo cánh cửa vừa khép lại.
"Đúng là một lính gác bướng bỉnh."
~~~
Trên hành lang, Wangho sải bước thật nhanh, cố gắng thoát khỏi cảm giác khó chịu trong lòng. Sự hiện diện của Sanghyeok cứ như một luồng khí nóng, lởn vởn trong đầu cậu dù cậu đã cố phớt lờ.
"Hắn ta nghĩ mình là ai chứ? Một kẻ ngạo mạn, tự cho mình cái quyền hiểu rõ mọi thứ về người khác."
Cậu siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến đau điếng. Nhưng nỗi bực tức không thể che giấu sự thật rằng những lời của Sanghyeok, dù đáng ghét, lại không sai.
Wangho biết, lính gác trưởng thành mà không có dẫn đường là một điều hết sức nguy hiểm. Cậu đã từng thấy đồng đội của mình gục ngã vì không thể kiểm soát tâm trí trong lúc làm nhiệm vụ.
Năng lực của lính gác càng mạnh thì khả năng quá tải về cảm xúc sẽ càng lớn, tinh thần lực càng không ổn định sẽ càng dễ rơi vào trạng thái nóng nảy gắt gỏng dẫn đến không kiểm soát được bản thân.
Nhưng để nhận sự giúp đỡ từ một kẻ như Sanghyeok? Cậu thà một mình đối mặt với mọi khó khăn còn hơn.
"98%? Ai mà quan tâm chứ? Phải chứng minh cho hắn thấy hắn chẳng là gì."
Wangho lẩm bẩm, bước chân không chậm lại dù tinh thần nặng trĩu.
~~~
Han Wangho làm mọi cách để tránh mặt Lee Sanghyeok. Cậu điều chỉnh lịch trình, cố ý vắng mặt trong các buổi kiểm tra định kỳ vốn là bắt buộc cho cả lính gác và dẫn đường.
Mỗi ngày, Wangho vùi mình vào những buổi luyện tập cường độ cao, như thể chỉ cần vận động đủ mạnh là có thể xua tan mọi phiền muộn trong lòng. Nhưng dù cố gắng đến đâu, một điều luôn lởn vởn trong tâm trí cậu: ánh mắt của Sanghyeok.
Ánh nhìn nóng rát đặt lên người cậu lính gác nhỏ hôm ấy như nắm thóp mọi suy nghĩ trong đầu cậu, điều đó làm Wangho bực bội hơn bất cứ thứ gì. Vốn nghĩ rằng mình đã thoát khỏi sự đeo bám của hắn, Lee Sanghyeok lại như vô tình mà cố ý xuất hiện trước mặt cậu.
Một buổi sáng khi Wangho rời khỏi phòng tập, mồ hôi còn vương trên trán, xốc lại áo khoác, định bước nhanh qua hành lang để trở về phòng. Nhưng khi vừa mở cánh cửa cuối cùng dẫn ra khu vực chung, Wangho khựng lại.
Lee Sanghyeok đang đứng đó, tựa người vào tường, một tay cầm cốc cà phê nóng, dáng vẻ thản nhiên như thể hắn đã đợi sẵn từ lâu.
"Trốn tránh không phải là cách đâu, Han Wangho."
Giọng hắn vang lên, kéo theo một cảm giác bất an trào dâng trong lòng Wangho.
"Tôi không có trốn."
Cậu đáp, cố gắng giữ giọng lạnh lùng, bước ngang qua hắn. Nhưng câu nói tiếp theo của Sanghyeok khiến bước chân cậu khựng lại ngay tức khắc.
"Kỳ kết hợp nhiệt của cậu sắp đến rồi."
Wangho quay phắt lại, ánh mắt tràn đầy cảnh giác và giận dữ.
"Anh đang đe dọa tôi?"
Lee Sanghyeok nhún vai, đôi mắt bình thản nhưng trong lời nói có chút trêu chọc.
"Không, sao tôi phải làm thế? Tôi chỉ nói sự thật. Lính gác đến kỳ nhiệt mà không có dẫn đường sẽ rất đau đớn. Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu không tự làm khó bản thân."
Giọng hắn vẫn điềm đạm, nhưng những lời nói ấy giống như một cú đấm vào lòng tự trọng của Wangho. Cậu nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt lạnh như băng.
"Không cần anh nhắc nhở. Và chắc chắn cũng không cần sự trợ giúp từ anh."
Wangho quay đi, cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này. Nhưng ngay khi bước được vài bước, Sanghyeok lại cất giọng.
"Tinh thần của cậu đang loạn lắm."
Tim Wangho như chững lại một nhịp.
"Cái gì?"
Cậu gằn giọng, xoay người lại đối mặt với hắn. Sanghyeok nhấp một ngụm cà phê, không vội vàng, cử chỉ đầy khiêu khích.
"Cậu không biết sao? Dẫn đường hắc ám có năng lực thấu cảm rất mạnh. Một khi vượt qua được tấm chắn là tôi có thể nắm giữ tuyệt đối thế giới tinh thần của cậu."
Wangho cắn môi, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác. Cậu siết chặt nắm tay để kìm lại cảm giác nhộn nhạo khó tả dâng lên trong lòng.
"Anh đừng có đem chuyện này ra đùa giỡn."
"Tôi không đùa."
Sanghyeok đặt cốc cà phê xuống bệ cửa sổ gần đó, tiến lại gần cậu. Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, khiến Wangho cảm thấy ngột ngạt.
"Kết hợp nhiệt xảy ra mà không có dẫn đường bên cạnh xoa dịu tinh thần cho cậu thì không hay đâu. Nên chạy trốn chẳng có ích lợi gì cả, Han Wangho."
"Đừng có tỏ vẻ như thể anh hiểu biết mọi thứ."
Sanghyeok khẽ cười, nhưng nụ cười đó không hề dễ chịu chút nào.
"Cậu không cần phải hiểu nhưng mà..."
Trước khi Wangho kịp phản ứng, hắn bất ngờ giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay cậu. Wangho lập tức lùi lại, nhưng cái chạm đó khiến cậu cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp lạ thường truyền qua cơ thể mình.
"Cảm nhận được không?"
Sanghyeok thì thầm, giọng nói bỗng trầm hơn.
"Kết nối giữa chúng ta. Dù cậu có không thích tôi cỡ nào, nó vẫn ở đó."
Wangho giật tay lại, cảm giác như bị bỏng.
"Đừng chạm vào tôi."
Sanghyeok lùi về sau, vẻ mặt không chút hối lỗi, hai tay đút vào túi quần.
"Được thôi. Nhưng hãy nhớ lời tôi, Wangho. Cậu không thể trốn tránh mãi được. Khi kết hợp nhiệt xảy ra, cậu phải thông báo cho tôi."
~~~
Wangho bước thật nhanh về phòng mình. Cậu ngồi bất động trước bàn làm việc, cố gắng tập trung vào bản báo cáo nhiệm vụ đang mở trước mặt, nhưng mọi chữ trên màn hình dường như hòa vào nhau, không thể đọc nổi. Hình ảnh của Sanghyeok và cuộc đối thoại vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Wangho.
Cậu biết điều hắn nói là sự thật. Kỳ kết hợp nhiệt đầu tiên của một lính gác luôn là thử thách lớn. Không có dẫn đường bên cạnh, nguy cơ bị tổn thương tâm lý hoặc mất kiểm soát là rất cao. Cho dù là vậy thì cậu vẫn không muốn nhờ cậy vào Sanghyeok, càng không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai.
Cậu đã nghe nhiều câu chuyện về những lính gác không hợp tác với dẫn đường, cuối cùng bị áp đảo bởi bản năng của chính mình. Nhưng Han Wangho tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ.
2.
Han Wangho cuộn tròn một góc nhà vệ sinh, toàn thân nóng rực như bị thiêu đốt từ bên trong. Trái tim đập mạnh và dồn dập, từng nhịp đập như đang cố phá tan lồng ngực để thoát ra ngoài. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp và khó kiểm soát, như thể không khí xung quanh đã biến thành một thứ gì đó đặc quánh, khiến cậu ngột ngạt.
Cảm giác trống rỗng trong tâm trí, thứ mà cậu đã cố gắng kìm nén suốt những ngày qua, giờ đây bùng nổ thành một vực sâu không đáy, nuốt chửng mọi ý chí kháng cự của cậu.
Không biết có phải do việc đối mặt với dẫn đường cấp cao, cộng với tần suất tập luyện dày đặc trong tuần của lính gác hay không mà kỳ kết hợp nhiệt của Han Wangho xảy ra sớm hơn dự kiến.
Ngay khi lính gác cùng đội nhận ra cơ thể cậu có chút bất thường, lập tức muốn truyền tin về tháp cầu sự giúp đỡ nhưng Wangho đã kịp thời ngăn cậu ta lại rồi âm thầm trốn vào buồng vệ sinh.
Bây giờ thì hay rồi, không thể ra ngoài lại càng không thể tự mình mò về ký túc xá. Cơ thể săn chắc của lính gác mềm oặt, hai chân run rẩy không thể chống đỡ cơ thể. Đầu gối khuỵu xuống sàn nhà, tiếng rên yếu ớt thoát ra khỏi miệng đầy đau đớn và bất lực. Hạ thể nóng rực cọ xát với sàn nhà lạnh buốt, Han Wangho chỉ biết cắn răng cầu cho lửa nhiệt bên trong hạ xuống.
Quần lót bị nước thấm ướt, hai cánh mông không giữ nổi làm vây một ít nước ra sàn nhà, dương vật nhỏ phía trước ngẩng cao đầu gào thét được giải phóng, cả cơ thể như đang bốc cháy.
Giữa mớ suy nghĩ hỗn độn, gương mặt của Lee Sanghyeok chợt hiện lên. Han Wangho không biết tại sao mình lại bị ánh mắt của hắn ám ảnh hơn một tuần nay rồi, kể cả lúc tâm trí bị cơn bão cuốn trôi, hắn vẫn cứ bình thản hiện diện.
"A... không thể..."
Han Wangho run run cởi chiếc thắt lưng, không cam lòng kéo quần dài và quần lót vốn đã ướt đẫm xuống mắt cá chân. Lỗ thịt hồng hào mấp mấy chảy nước như đòi ăn. Wangho phun một ít nước bọt để bôi trơn, hai ngón tay dễ dàng chui vào hậu huyệt, bên trong mềm mại tham lam cắn chặt lấy dị vật xâm nhập.
Han Wangho rùng mình thở hắt một cái, bắt đầu di chuyển qua lại liên tục đâm vào bên trong. Tràng đạo xoắn chặt, liều mạng nuốt vào bên trong nhưng ngón tay Wangho căn bản là quá bé, không đủ...
Cơn ngứa sắp đòi mạng lính gác nhỏ nên ngay khi khẩu súng ngắn vắt trên thắt lưng quần lọt vào đáy mắt, Wangho dùng hết sức bình sinh với lấy ngay. Băng đạn bị tháo dỡ và quăng sang một bên, cậu vuốt vài cái ở họng súng, tay tách hậu huyệt ra hai bên rồi chậm rãi đút nó vào bên trong.
Thân súng đặc chủng dành cho lính gác dài khoảng 19cm đang nằm trọn trong lỗ nhỏ háu ăn của Wangho, cảm giác lạnh thấu của kim loại truyền đến, còn có chút quá khổ. Hai cánh mông cậu kẹp chặt báng súng làm cho nước dâm chảy dọc xuống phần tay cầm còn lộ ra bên ngoài. Cậu lính gác một tay chống xuống đất để nâng đỡ cơ thể, tay còn lại từ từ di chuyển, tiếng rên rỉ không kiềm được bật ra khỏi khóe môi.
Kết hợp nhiệt không có thuốc ức chế, Han Wangho càng tự xử đầu óc càng mụ mị, mồ hôi và nước mắt túa ra làm giảm tầm nhìn của cậu. Gần như là gặp ảo giác, xúc cảm lần trước Lee Sanghyeok vô tình chạm vào cổ tay cậu trở nên nóng rát.
Cánh tay đã mỏi nhừ, Han Wangho buông lỏng khẩu súng rồi di chuyển cánh mông quỳ hai gối xuống sàn, đùi thịt kẹp chặt cố định đầu súng hướng lên, dùng sức ngồi xuống thật mạnh.
"Ưm..."
Dị vật tiến vào quá sâu, gần như là chạm vào khoang sinh sản của lính gác nhỏ. Cơn tê dại truyền qua đại não khiến Wangho mất kiểm soát, tiếng rên không thể che giấu vang vọng lẩn quẩn trong không gian hiu quạnh. Cò súng bị hai bên đùi kẹp chặt hằn thành một vết đỏ rực trên da thịt nóng cháy, họng súng như có như không theo từng động tác của Wangho mà cọ xát với khe hở nhỏ bên trong.
Tốc độ dập càng ngày càng nhanh, nước dâm thấm ướt cả khẩu súng tạo thành một vũng nhỏ đọng lại trên sàn. Wangho ngửa cổ, gân xanh cũng hiện lên trên da thịt trắng sứ. Cơ thể đột nhiên cong lên, dương vật phía trước nhịn không được bắn ra, thân mình không chống đỡ nổi, triệt để gục ngã dưới sàn nhà lạnh lẽo.
"A... Lee Sanghyeok..."
Cánh cửa bật mở, đầu óc Wangho lúc này rối mù thành một mảng. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì sốt và đau đớn nhìn về phía người vừa bước vào. Bóng dáng quen thuộc hiện ra giữa ánh sáng lờ mờ từ hành lang. Tầm nhìn của lính gác lúc này bị đôi giày da sáng bóng trước mặt chặn lại, bộ đồng phục được là phẳng phiu của dẫn đường hoàn toàn đối lập với mớ hỗn độn nơi hạ thể của Han Wangho.
Là Lee Sanghyeok.
Hắn không nói gì, chỉ chốt khóa cửa rồi đứng đó. Wangho sắp chịu không nổi ánh nhìn của dẫn đường đặt lên người mình thì người kia bỗng bật cười, cúi xuống gần cậu.
"Wangho thủ dâm mà không đóng chặt cửa là không được đâu."
"Anh... ra ngoài..."
Wangho lắp bắp, giọng nói khản đặc và yếu ớt, như thể ngay cả việc nói chuyện cũng lấy đi chút sức lực cuối cùng của cậu.
Lee Sanghyeok không đáp, đáy mắt đã sớm đặt lên khẩu súng ướt dầm dề nằm bên cạnh lính gác. Hắn nhặt nó lên rồi lắc đầu.
"Khẩu súng bị Wangho chơi hỏng rồi này."
"Tôi nói anh ra ngoài..."
"Nhưng anh lại nghĩ là Wangho cần anh giúp đỡ đó."
~~~
Tinh thần thể của dẫn đường dễ dàng thâm nhập thế giới tinh thần của đối phương, từng bước sắp xếp lại từng mảnh ý thức bị phân tán, xoa dịu những vết xướt và sự nóng nảy của cậu lính gác nhỏ từ nãy đến giờ.
Han Wangho cảm thấy cơ thể khá lên nhưng đốm lửa bên dưới vẫn trực trào, chưa thể dập tắt. Đôi mày không tự chủ nhíu lại thật chặt.
Lee Sanghyeok nhịn không được kéo lính gác nhỏ ngồi lên đùi mình, bàn tay lành lạnh chạm vào trán người kia. Tứ chi mềm nhũn không thể phản kháng lại bị xúc cảm vừa xa lạ vừa quen thuộc khống chế, đầu óc Han Wangho như tan thành mây.
"Để anh giúp em."
Bàn tay của dẫn đường lần mò xuống phía dưới, xoa xoa ở cửa huyệt. Dịch thể bên trong lính gác chảy đầy tay khiến hắn thích thú.
"Bên dưới của Wangho là vòi nước đúng không?"
Wangho da mặt mỏng không quen nghe những lời dâm dục, đột nhiên bị trêu nên đâm ra xấu hổ, vươn tay muốn đẩy hắn một cái nhưng lực đẩy quá nhẹ, tựa như mèo con đang làm nũng với chủ nhân.
"Câm miệng!"
Lee Sanghyeok thôi trêu chọc người kia, không nói không rằng đâm thẳng hai ngón tay vào bên trong. Cái lỗ đỏ thuần vốn đã bị khẩu súng chơi đến mềm mại, không cần quá nhiều sức, tay của dẫn đường đã có thể dễ dàng xâm nhập vào. Vách thịt bên trong ấm áp, còn hút cực kỳ chặt như thể sợ rằng hai ngón tay của Sanghyeok sẽ rời đi.
Hắn di chuyển nhẹ, mô phỏng động tác giao hợp rồi tăng thêm ngón tay. Thịt non mềm ướt co giật nuốt ngón tay Sanghyeok vào càng sâu. Đột nhiên nổi lên lòng xấu xa, tay của vị dẫn đường ngọ nguậy khắp nơi trong cơ thể Han Wangho, vô tình gảy qua một khe thịt mềm.
"A, đừng..."
Khóe môi mèo khẽ cong lên, tay cố tình lướt qua khe hở nhiều lần.
"Không muốn..."
Cỗ nhiệt ở bụng dưới tăng cao, dịch thể ở hậu huyệt chảy ra càng nhiều, Han Wangho không tự chủ vặn vẹo vòng eo mảnh mai.
"Em không thích sao? Vậy thay bằng cái khác..."
Người kia rút tay ra quá nhanh, mép thịt níu giữ dị vật phát ra một tiếng "bóc" chói tai như chai sâm panh bị bật nút, chất lỏng cũng theo đó chảy đầy xuống sàn.
Wangho còn chưa nhận thức được việc gì đang xảy ra bỗng thấy trời đất quay cuồng. Cậu bị dẫn đường mạnh mẽ kéo dậy, hai tay chống lên nắp bồn vệ sinh, nghiêng người vểnh mông ra sau.
Mấy câu mắng nhiếc chưa kịp ra khỏi cuống họng của Wangho đã bị thanh sắt nóng hổi phía sau dọa cho tái mặt. Dương vật cứng rắn nổi đầy gân xanh áp vào giữa khe mông nhưng không có ý định tiến vào. Mặc dù có hơi sợ với kích thước của hắn nhưng so với việc bị cọ qua cọ lại trước huyệt thì Wangho càng khó chịu hơn.
"Một là anh đâm vào còn không thì vứt đ- A..."
Dương vật tiến công không báo trước thành công làm Wangho ngã khuỵu, hai cánh tay đuối sức trượt khỏi thành bồn, may mắn là Lee Sanghyeok nhanh tay kéo người cậu lại, tránh cho người kia một đường ngã đập đầu.
Bên trong bị côn thịt nhồi đầy, Sanghyeok đợi đối phương thích nghi với kích thước của mình rồi mới bắt đầu động. Hạ thân theo tiết tấu chậm rãi đâm vào, một nông hai sâu cứ thế tàn nhẫn hành hạ cơ thể Wangho. Khoái cảm từ bên trong truyền đến khiến đầu óc cậu tê dại, ngọn lửa cũng muốn tan thành tro.
Bàn tay hư hỏng của dẫn đường không an phận, hắn từ từ chuyển lên yết hầu của lính gác xoa nhẹ rồi dời xuống hai hạt châu dưới ngực day day, móng tay còn chủ ý cào lên đầu vú khiến Wangho không kiềm được mà ngâm nga vài tiếng như động vật nhỏ.
Sanghyeok dập hông ngày một nhanh, thành ruột mềm oặt ướt át bị chơi đến không ra hình thù gì, ôm chặt lấy dương vật tưới đẫm nước cho nó. Đầu khấc mập mạp cuối cùng cũng không nhịn được, lần mò tới khoang sinh sản, tràng đạo hút chặt dị vật như hổ đói.
Hai tay dẫn đường kéo xuống eo người kia, nâng hông cậu lên, hung ác dã dồn dập vào khe thịt nóng rẩy. Han Wangho không thể phòng bị, cảm giác đau đớn bị người xâm phạm vào nơi riêng tư khiến sức lực cậu cạn kiệt, dường như dưỡng khí cũng bị người kia rút cạn.
"A... chậm... làm ơn..."
"Chậm làm sao được."
Nói rồi hắn chú tâm vào chuyên môn, cánh mông run lên sau mỗi lần va chạm khiến hắn ngứa ngáy đánh vào mông người kia vài phát tạo thành những vết sưng đỏ kích thích thị giác.
Khoang sinh sản bị đầu nấm kéo căng, dương vật nhỏ cương cứng nảy theo từng nhịp đâm rút mạnh bạo đã đến cực hạn, bắn ra chất lỏng trắng đục lần thứ hai trong ngày.
"Ha... Wangho nhanh thật đó."
"Ưm... im miệng... a..."
Lee Sanghyeok thấy cậu lúc này trông đáng yêu vô cùng, khóe mắt đỏ hoe rưng rưng vì bị người ta ức hiếp, nước bọt không kịp nuốt chảy ướt cả cánh môi đỏ hỏn, tuy vậy mèo nhỏ vẫn còn đủ sức hung hăng kêu hắn ngậm miệng.
Sanghyeok xoay người lính gác nhỏ qua để đối mặt với hắn, dương vật vẫn cắm vào bên trong xoắn một đường lên thành vách rồi chọc vào khoang sinh sản. Hắn cúi người bắt lấy đôi môi xinh đẹp kia mà cắn mút, những âm thanh vụn vỡ ở cuống họng của Wangho bị ép nuốt ngược vào trong.
Không biết vị dẫn đường đâm rút bao lâu nhưng ký ức cuối cùng của Han Wangho dừng lại ở việc bị chất lỏng bỏng như nham thạch rót vào trong khoang sinh sản, sau đó không còn biết trời trăng gì. Trước khi bất tỉnh, cậu còn nghe loáng thoáng ai đó nói "anh yêu em" nhưng tâm trí lúc đó quá mơ hồ, không thể phân biệt được là thực hay ảo.
~~~
Khi tình triều qua đi, Wangho tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên giường ở ký túc xá, hơi thở dần ổn định. Bên cạnh là Lee Sanghyeok đang ngồi xem báo cáo, chớp thấy cử động nhỏ của người kia thì đặt hết giấy tờ qua một bên, vội đưa nước cho cậu.
Han Wangho có chút xấu hổ, tầm mắt không biết đặt ở đâu, ngốc nghếch nhận ly nước rồi uống lấy uống để.
"Em ổn chứ?"
Wangho khẽ gật đầu, không biết phải nói gì.
"Anh biết em có chút bài xích với cưỡng chế ghép đôi, còn đặc biệt là không muốn ghép đôi với anh..."
Sanghyeok nói, giọng nói trầm ấm. Không hiểu sao Wangho cảm thấy có chút khó chịu.
"...Nhưng đôi khi, định mệnh biết rõ chúng ta hơn chính bản thân chúng ta."
Wangho nhắm mắt lại, không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định. Cậu biết, từ khoảnh khắc này, mối quan hệ giữa cậu và Sanghyeok sẽ không còn như trước nữa.
Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Wangho và nhịp gõ đồng hồ xa xa vang lên đều đặn.
"Tôi không thích cách anh tỏ vẻ tự mãn, cũng không thích cách anh nghĩ rằng anh đang nắm mọi thứ trong tay..."
Lời nói thành thật có chút không liên quan khiến Lee Sanghyeok bật cười, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Lúc trước anh đã nghĩ dáng vẻ cố tỏ ra lãnh đạm và quyền lực của anh có thể thu hút được sự chú ý của em nhưng lại không nghĩ nó phản tác dụng như vậy..."
Han Wangho mở to mắt nhìn hắn rồi ngượng ngùng trùm chăn qua kín đầu.
"Em đừng lo, từ nay chỉ có người chồng dẫn đường siêu cưng chiều em thôi-"
"Câm miệng!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip