First Movement: Allegro
Lưu ý: Một số tình tiết và nghề nghiệp đã được lãng mạn hóa, không nên đặt nặng thực tế khi đọc. Bối cảnh hôn nhân giữa hai người cùng giới tính đã được hợp pháp hóa.
Cảm ơn Yuzuru Hanyu đã trở thành một hình mẫu đẹp cho quá trình sáng tác.
Music mood: Love - Lana Del Rey
.
Han Wangho là một vận động viên trượt băng. Về độ xuất sắc của cậu, thay vì kể dông dài thì những hàng dài huy chương từ những cuộc thi lớn nhỏ quốc nội và quốc tế sẽ là một minh chứng rõ ràng hơn. Bởi vì xuất sắc như thế, nên việc thường xuyên được các lãnh đạo cấp cao chúc mừng mỗi khi quay về từ những trận đấu quốc tế quan trọng không còn là điều lạ lẫm với Han Wangho nữa. Thế nhưng, lúc này đây, những đứa em trong đội tuyển lại vô cùng khó hiểu khi nhìn người tiền bối dày dặn kinh nghiệm mà chúng ngưỡng mộ lại lo lắng bồn chồn như thể là lần đầu anh đứng trước những người tai to mặt lớn.
Wangho cũng không tài nào hiểu được những cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng mình lúc này. Rõ ràng chỉ là một buổi đón tiếp bình thường thôi, cậu cũng không phải là lần đầu nhận được đãi ngộ này, cớ vì sao giờ phút này cậu lại lo lắng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi như lần đầu tiên cậu trượt trên sàn băng thi đấu chuyên nghiệp thế kia.
Và rồi, vào khoảnh khắc cậu chạm tay với người kia, Han Wangho đã có cho mình một đáp án, rằng tất cả những sự nhộn nhạo này đều đến từ cảm xúc của cậu dành cho vị nghị sĩ lịch thiệp trước mắt. Wangho bị chính suy nghĩ của mình kéo vào một khoảng mơ màng nào đó mà quên mất cả việc thu tay về, người đối diện cậu thế nhưng lại không hề tỏ ra khó chịu một chút nào, chỉ lịch sự nới lỏng lực tay mình, dùng ngón trỏ kín đáo chạm nhẹ vào mặt trong cổ tay cậu ra hiệu. Han Wangho lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nới lỏng lực tay. Cũng may vị nghị sĩ đó không có ý định làm khó Wangho mà chỉ coi như chưa có chuyện gì xảy ra và tiếp tục bắt tay người đồng đội đứng kế bên cậu.
Nếu có thời gian, có lẽ là Wangho sẽ đứng mơ màng một chút về người nghị sĩ điển trai vừa đứng trước mặt mình, thế nhưng trong một buổi chào đón đội tuyển vừa chiến thắng huy chương vàng trở về, đặc biệt khi cậu là nhân vật chính thì Wangho nào có khoảng trống để làm điều đó. Hết bắt tay với các quan chức đến chúc mừng thì còn phải chụp hình và trả lời phỏng vấn của phóng viên, mọi thứ đều cuốn lấy cậu nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, Wangho đã không nhịn được mà hướng mắt về phía người kia.
.
Lần đầu tiên bóng hình ấy được ghi dấu trong lòng Wangho là khi cậu đang ngồi coi TV với bố của mình trong kỳ nghỉ Trung Thu. Khi gương mặt của người nghị sĩ ấy được phóng đại trên màn hình TV, trái dâu trong miệng Wangho không biết vì sao chưa kịp nhai đã trôi tuột xuống cổ họng, khiến cậu phải ho vài cái vì mắc nghẹn. Wangho thậm chí còn nghi ngờ rằng bố mình đã mở nhầm kênh giải trí nào đó, rằng người ở trên TV là một diễn viên người mẫu nổi tiếng chứ không phải là một chính trị gia. Không phải Wangho muốn "rập khuôn hóa" những người làm chính trị, nhưng những quan chức mà Wangho gặp, không phải trung niên thì cũng là những người râu tóc bạc phơ, trên mặt luôn có những vết hằn do việc phải suy nghĩ nhiều để lại. Tuy nhiên, dòng chữ chú thích trên màn hình TV đã đánh bay hết mọi định kiến của Wangho về một người làm chính trị.
"Lee Sanghyeok - Nghị sĩ Quốc hội"
Ba Wangho dường như không để ý đến sự khác lạ của con trai mình, ông nhìn người đang hiện trên màn hình TV cảm thán một tiếng.
"Chà, cậu nghị sĩ này còn trẻ nhưng được nhiều người ủng hộ lắm, nghe nói năm sau cậu ta sẽ tranh cử chức tổng thống đó. Nếu không phải vì luật pháp quy định phải trên 40 mới có thể tranh cử, chắc cậu ta đã làm điều đó mấy năm về trước rồi. Đúng là tài không đợi tuổi."
Wangho hơi nhíu mày, không tin vào việc người trên màn hình đã sắp 40 tuổi với vẻ ngoài phong độ đó. Phải biết, Wangho là con người của nghệ thuật, và cậu yêu cái đẹp vô cùng, cũng vì thế tiêu chuẩn cái đẹp của cậu cũng khắt khe hơn so với người thường, nhưng từ lúc Lee Sanghyeok xuất hiện, Han Wangho không thể đếm được bản thân đã cảm thán biết bao nhiêu lần về vẻ ngoài của anh ta. Kể từ đó, hình ảnh của Lee Sanghyeok như được cất giữ ở một góc nào đó trong tâm trí của Wangho, dù không phải khi nào cũng nhớ về, nhưng mãi cũng không thể quên được.
Wangho nghĩ rằng việc mà cậu mãi mơ màng về hình ảnh của người nghị sĩ họ Lee đó là vì đối phương đã để lại cho cậu một ấn tượng quá mạnh mẽ và mọi thứ sẽ mau chóng mất đi khi cậu quay lại luyện tập cho những mùa giải mới. Thế nhưng, vào đầu năm nay, khi Wangho chợt nhận ra trên newfeed tài khoản clone của mình tràn ngập thông tin về Lee Sanghyeok và những tài khoản cậu follow đều có liên quan đến vị nghị sĩ đó, Han Wangho đã phát hiện ra trong lòng mình có gì đó không ổn. Và trong lúc cậu còn đang hoang mang với những nghi hoặc trong lòng mình, thì vũ trụ lại giáng cho cậu một lời khẳng định đanh thép bằng một chuyến viếng thăm trung tâm huấn luyện Quốc gia của đoàn nghị sĩ họ Lee.
.
Đúng như lời mà bố Han nói, đầu năm nay Lee Sanghyeok đã chính thức tuyên bố tiến vào đường đua tranh chức tổng thống cho nhiệm kỳ tới. Mục đích của chuyến viếng thăm này rất rõ ràng, khi mà nền thể thao nước nhà đang ngày càng phát triển, và một số vận động viên như Han Wangho đang nhận được sự ủng hộ rất nhiều từ lớp người trẻ, cũng là đối tượng mục tiêu mà đội ngũ tranh cử của nghị sĩ Lee nhắm đến. Trước đó, những phát ngôn về việc sẽ tạo ra các chính sách hoặc kế hoạch hỗ trợ cho ngành thể thao, như tăng cường tài trợ cho các vận động viên hoặc cải thiện điều kiện huấn luyện của Lee Sanghyeok đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều cử tri, và việc đến thăm đội tuyển quốc gia là một phần để củng cố cho những lời phát biểu đó.
Khi Lee Sanghyeok bước vào, Han Wangho còn đang bận khởi động ở trên sân băng. Có lẽ vì muốn tạo hình ảnh thân thiện hơn mà Lee Sanghyeok đã bảo ban lãnh đạo đội tuyển không cần tiếp đón mình long trọng mà cứ để các vận động viên luyện tập như thường ngày, kín tiếng đến mức Wangho còn không biết gì về việc đó.
Thói quen khi khởi động trên băng của Wangho là cậu sẽ đeo tai nghe và bật playlist yêu thích của mình lên. Bởi vì Wangho thích cảm giác tách biệt bản thân với tất cả mọi ngoại lực xung quanh, để có thể tập trung vào hơi thở, chuyển động cơ thể và nhịp điệu của bản thân. Ngày hôm đó cũng không ngoại lệ, bản nhạc "Say Yes To Heaven" vang vọng bên tai khiến Wangho đắm chìm, thậm chí có những khoảnh khắc cậu đã để cho bản năng của cơ thể dẫn dắt chính mình lướt đi trên băng. Những cú xoay Salchow và Toe Loop được thể hiện một cách hoàn hảo trở thành bước đệm cho một cú Axel Jump. Khi bài nhạc lên đến cao trào cũng là lúc Wangho dồn toàn bộ sức lực vào chân phải để tạo đà nâng bản thân mình lên không trung, những cú xoay người đầy nghệ thuật được Wangho thể hiện như bản năng đã sớm ăn vào trong xương cốt. Dù chưa phải là một cú triple mà cậu đang hướng tới bấy lâu, nhưng Wangho không muốn ép bản thân quá nhiều trong lúc khởi động, thế nên cậu đã nhẹ nhàng đáp xuống mặt băng chỉ sau một cú xoay người.
"I got my mind on you"
Wangho đến giờ vẫn không thể quên được khoảnh khắc đó, khi mà cậu vừa chạm đất, và câu hát kia vừa vang lên bên tai cũng là lúc cậu đối mắt với Lee Sanghyeok. Mọi thứ tình cờ đến mức hoàn hảo, như một thông điệp từ vũ trụ, đánh thức hết những nhớ mong và mộng ảo được chôn giấu trong lòng Wangho kể từ khi cậu thấy hình ảnh của người kia lần đầu trên TV. Nó khiến Wangho choáng váng, đến mức cậu suýt nữa đã không thể giữ được thăng bằng, cũng may rằng kinh nghiệm bao năm trên băng đã giúp cho Wangho che giấu sự lúng túng của bản thân mình. Cậu tháo tai nghe, trượt đến chỗ Huấn luyện viên đang đứng kế bên Lee Sanghyeok vẫy tay với cậu. Mặc dù, việc giới thiệu Lee Sanghyeok và Han Wangho với nhau là một điều thừa thãi, do ai lại không biết đến danh "Thiên thần trên băng" và ứng cử viên Tổng thống trẻ tuổi nhất Đại Hàn Dân Quốc cơ chứ, nhưng vị huấn luyện viên vẫn làm theo đúng trình tự. Sau lời giới thiệu, Lee Sanghyeok đã là người chủ động đưa tay ra trong sự ngạc nhiên của Wangho.
"Chào cậu Han, tôi là fan hâm mộ của cậu đấy, rất vui khi được gặp cậu."
Lần đầu tiên nhìn thấy người mà mình luôn thầm ngưỡng mộ trong lòng ngoài đời khiến Han Wangho có cảm giác hơi vô thực. Phải mất đến mấy giây Wangho mới có thể kéo tâm trí mình trở lại, tháo găng tay và bắt tay với người kia.
"Chào thượng nghị sĩ Lee, tôi cũng rất vui khi được gặp ngài."
Lực nắm trên tay của Wangho không mạnh, nhưng vẫn đủ để cậu cảm nhận được độ ấm của tay người kia. So với bàn tay của một người thường xuyên tiếp xúc với mặt băng lạnh như Wangho thì hơi ấm này làm Wangho nhớ đến chiếc túi sưởi yêu thích mà Wangho hay mang bên mình, yêu thích đến nỗi đến lúc phải buông tay người kia ra, Wangho cảm thấy có chút mất mát trong lòng.
Sau lời chào hỏi đó thì chỉ là những lời xã giao qua lại. Cuộc gặp đầu tiên của hai người diễn ra vô cùng khách sáo và ngắn gọn như vậy nhưng vẫn khiến Wangho tối hôm đó trằn trọc trên giường. Cậu không thể quên được cảm giác hai người chạm tay vào nhau, không thể quên được mùi hương nồng ấm sượt qua cánh mũi của cậu khi hai người đứng gần nhau chụp ảnh và cậu càng không quên được đôi mắt sâu thăm thẳm mà cậu đã vô tình chạm phải khi quay lại nhìn đối phương lần cuối trước khi đoàn người rời đi.
Wangho là người yêu cái đẹp, nhưng từ trước đến giờ cái đẹp mà Wangho thực sự thưởng thức chỉ nằm trong những bài biểu diễn nghệ thuật trên băng, những bản nhạc và những bức họa ở các cuộc triển lãm mà cậu hay ghé, chưa bao giờ đến từ một người nào đó. Không phải Wangho chê rằng người khác không đẹp, chỉ là với cậu cái đẹp của con người khá vô định và bị phụ thuộc bởi quá nhiều các yếu tố bên ngoài, dẫn đến sự đánh giá và cảm thụ không được khách quan như cậu muốn. Thế nhưng, Han Wangho thực sự thưởng thức cái đẹp của Lee Sanghyeok.
Cái đẹp trong quan niệm của Wangho không phải chỉ nói đến bề ngoài, dù rằng cậu phải thừa nhận sự điển trai của Lee Sanghyeok rất hợp gu của cậu. Nếu chỉ nói đến vẻ ngoài thì Wangho đã gặp qua không ít những diễn viên, người mẫu, idol và vận động viên nổi tiếng, họ đều rất nổi bật, nhưng Wangho vẫn không bị thu hút như cái cách cậu bị thu hút bởi Lee Sanghyeok.
Vị nghị sĩ họ Lee đó khiến cậu nhớ về một tách trà trắng mà cậu được một nghệ nhân pha trà lành nghề pha cho trong một chuyến đi chơi ở Nhật Bản mấy năm trước. Một tách trà trắng ngon không chỉ dừng ở nước trà trong veo với một ánh vàng như nắng buổi sớm mà còn đến từ hương thơm thoang thoảng qua cánh mũi. Một hương thơm dịu dàng, thanh tao nhưng lại gây thương nhớ vô cùng. Giống như Lee Sanghyeok, vẻ ngoài là một chuyện, nhưng chính sự tinh tế trong từng cử chỉ, lời nói của anh ta là điều khiến Wangho phải lưu tâm đến. Từng cái nhấc tay, từng ánh nhìn của anh ta đều thể hiện một sự tinh tế từ trong xương tủy, không phải cái tinh tế cố gồng để có như những cậu trai trẻ mới lớn, mà là sự tinh tế ngấm đậm như trà được ủ đến đúng độ chín. Khi nước trà chạm đến đầu lưỡi, một vị nhẹ nhàng đặc trưng sẽ bung tỏa đầy trong khoang miệng, không chát như trà xanh, mà giống như một dòng suối nhỏ nhẹ nhàng chảy qua cổ họng. Để rồi khi hương trà vừa qua, một chút hậu ngọt nơi cuối lưỡi cứ âm ỉ mãi, khiến người thưởng trà phải thương nhớ. Như cách mà Han Wangho thương nhớ Lee Sanghyeok.
Lần đầu nhìn thấy người kia trên TV, đổi lại nửa năm vô thức theo dõi mọi tin tức về người ấy.
Lần đầu được gặp người kia ngoài đời, đổi lại nửa năm sau hằng mong chờ cho lần gặp thứ hai.
.
Tiếng gọi của đồng đội khiến Wangho bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng của mình, thì ra đã đến lúc cả đội phải lên xe trở về trung tâm huấn luyện. Wangho có chút không muốn đi, vì cậu không biết được lần sau gặp mặt Lee Sanghyeok sẽ là khi nào, dù cho mỗi lần gặp mặt của hai người thì chỉ là những câu chào hỏi và chúc mừng xã giao, thế nhưng được gần người một giây còn hơn là trăm năm đứng ngoài ngóng chờ. Sự lưu luyến ấy lại một lần nữa dẫn dắt Wangho, cậu kín đáo đưa mắt về phía bóng lưng của người kia một lần cuối trước khi rời đi. Chỉ là hình như vũ trụ lại muốn sắp đặt gì đó, để cho tình cảm ngưỡng mộ của Wangho phải biến chuyển thành một thứ tình cảm khó kiểm soát hơn. Ngài nghị sĩ Lee, thế mà lại quay đầu đúng lúc Wangho nhìn đến.
Wangho có ảo giác như mọi thứ xung quanh đều biến mất hết, chỉ còn cậu và Lee Sanghyeok, đứng đó, nhìn vào mắt nhau. Tiếng tim đập từng hồi trong lồng ngực rõ ràng đến mức tai cậu hơi ù đi. Không ai biết được cái đối mắt giữa hai người mang ý nghĩa gì, đến Wangho còn không rõ kia mà, cậu chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc đó, Wangho lại cảm nhận được nốt trà trắng đậm vị trong khoang miệng của mình. Mãi cho đến khi tầm mắt người kia dời đi, vị trà vẫn không hề tan một chút nào.
.
Wangho nghĩ rằng phải đến ít nhất là sau giải Asian Winter Games thì cậu mới có thể có cơ hội gặp lại Lee Sanghyeok. Bởi lẽ một vận động viên trượt băng và ứng cử viên Tổng thống giống như hai đường thẳng song song, chỉ có khi cậu trở về từ một giải đại diện quốc gia nào đấy thì mới có cơ hội được gặp người kia trong đoàn đón tiếp. Thậm chí là đến lúc đó cũng chưa chắc gì đã có Lee Sanghyeok trong đoàn đại biểu ấy nữa. Wangho cũng không mong chờ nhiều, cậu cũng cho rằng thứ tình cảm đang cháy âm ỉ trong lòng mình và những suy tưởng viễn vông về một cái kết đẹp cho hai người về mặt tình cảm mà cậu thường hay chiêm bao chỉ là một thứ mộng mơ hoang đường xuất hiện để xoa dịu những căng thẳng trong lúc luyện tập của cậu; và Lee Sanghyeok trở thành nam chính chỉ vì người ấy là một trong số ít những con người mà Han Wangho thưởng thức.
Nhưng đến lúc vị thượng nghị sĩ kia đứng trước mặt cậu, ở một buổi triển lãm tranh gây quỹ mà cậu được mời thì những khẳng định trong lòng Wangho cũng lung lay theo.
"Chào vận động viên Han, không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Người đàn ông ấy vẫn lịch lãm như ngày nào, làm Wangho không nhịn được mà nhớ đến Mr. Darcy trong quyển tiểu thuyết Kiêu hãnh và Định kiến mà cậu đã từng mê mẩn một thời. Một quý ngài được nuôi dạy trong một gia đình dòng dõi cao quý, cốt cách của một người được tiếp nhận những tinh hoa giáo dục đương thời được tỏa ra một cách hết sức tự nhiên. Chiếc áo sơ mi oxford màu xanh đen, tuy rằng nút đầu được cởi và không hề có một chiếc cà vạt nào nhưng vẫn không có bất kỳ cảm giác luộm thuộm nào. Chiếc quần chinos màu be đi kèm cũng vừa vặn tôn lên dáng người cao ráo của ngài nghị sĩ, không cứng nhắc như những bộ suit đắt tiền mà Wangho thường thấy ở anh trong mỗi lần xuất hiện ở công chúng, nhưng phong thái đĩnh đạc vẫn không hề giảm đi một chút nào. Và khi ánh sáng của đèn pha lê phản chiếu trên mặt đồng hồ lấp ló dưới lớp áo blazer của người kia, Wangho biết rằng mình đang bị dao động. Giá trị thẩm mỹ của người đàn ông trước mắt quá giống với hình mẫu của Wangho đặt ra, một hình mẫu mà cậu nghĩ rằng cả đời này mình cũng không tìm được.
"Xin chào nghị sĩ Lee. Tôi phải là người nói câu đó mới đúng chứ."
Dù đây là một buổi triển lãm gây quỹ có tiếng nhưng việc gặp được một người bận rộn và quan trọng như Lee Sanghyeok ở đây quả thực là nằm ngoài dự đoán của Wangho.
"Chủ buổi triển lãm gây quỹ này là người quen của tôi, hơn nữa việc xuất hiện ở các sự kiện mang tính chất từ thiện có lợi cho hình ảnh của tôi nên không có lý do gì để tôi từ chối cả."
Wangho ồ lên một tiếng rồi lại rơi vào trầm mặc, cậu không thể nghĩ ra mình phải nói gì tiếp theo để tiếp tục cuộc hội thoại giữa mình và Lee Sanghyeok dù cho chính bản thân cậu cũng không muốn nó kết thúc một chút nào. Bầu không khí lúc này có hơi lúng túng, ít nhất là với Wangho, cậu không phải là người dễ bối rối, nhất là khi đã được trui rèn qua bao năm thi đấu, nhưng khi đứng trước người mà mình mang tâm tư ngưỡng vọng thì mọi thứ như đảo lộn với cậu vậy. Rất may là người đối diện dường như cũng không để ý lắm, mà còn chủ động tiếp chuyện, dẫn dắt cho cuộc nói chuyện của cả hai.
"Tôi thấy cậu đứng trước bức tranh này rất lâu."
Wangho nghe lời này thì quay đầu nhìn bức tranh trước mặt mình. Wanderer above the Sea of Fog. Một bức tranh đã níu giữ bước chân của Wangho rất lâu, chỉ vì khi nhìn vào nó, cậu nhớ đến Lee Sanghyeok.
"Vì tôi thích bức vẽ này, nó khiến tôi nhớ đến một người tôi rất ngưỡng mộ."
Với Wangho thì việc đi những triển lãm và bảo tàng vào dịp rảnh rỗi là điều mà cậu luôn duy trì từ ngày bắt đầu huấn luyện cho tuyển quốc gia. Giờ phút được đắm chìm và chiêm ngưỡng như tác phẩm nghệ thuật như một cách giải tỏa áp lực với Wangho, mỗi tấm ảnh, bức tranh và những hiện vật đều có câu chuyện ở đằng sau, và tất cả chúng đều là chất liệu cho Wangho, để cậu sáng tạo trên sân băng, để cậu nuôi dưỡng tình yêu của mình với nghệ thuật. Nhưng khi nhìn vào một tác phẩm nào đó, cậu hiếm khi liên tưởng nó đến một người mà mình quen biết. Đây là lần đầu tiên, cảm giác này rất lạ lẫm và Wangho không có cách nào dứt ra được khỏi dòng suy nghĩ miên mang của mình cả, thế nên cậu đã trầm ngâm rất lâu trước bức tranh này.
"Ồ? Có bất lịch sự lắm không nếu tôi nói mình muốn nghe thêm suy nghĩ của cậu?"
Dường như câu trả lời của cậu khiến Lee Sanghyeok khá hứng thú, một bên mày kiếm của anh ta vô thức nhếch lên, và tim Wangho lại hẫng thêm một nhịp.
"Người tôi ngưỡng mộ là một người có phong thái xuất chúng, như nhà lữ hành trong bức tranh này vậy. Luôn đứng ở vị trí cao nhất, nhìn xuống thế giới, bao quát mọi thứ trong tầm mắt của người ấy. Và dù là leo núi, trang phục hay thần thái của người lữ hành vẫn rất chỉn chu, không hề có một chút lộn xộn xộc xệch nào."
Wangho nói như thể người mà cậu nói đến đang không đứng bên cạnh mình vậy. Cậu có thể tự tin nói ra tất cả như vậy vì cậu nghĩ rằng Lee Sanghyeok chắc sẽ không thể nào biết được người cậu đang nói đến là anh ấy đâu.
"Nhưng tôi cảm thấy một sự xa cách từ người ấy, không ai biết được ông ấy đang suy nghĩ gì khi đối diện với biển sương mù mịt mờ. Người ấy đã từng vượt qua những vực thẳm để đến được đỉnh cao đó, nhưng rồi lại cô độc một mình trên nơi cao ấy. Tôi tự hỏi, cho cả nhà lữ hành và người tôi ngưỡng mộ, rằng những người mạnh mẽ nhất trong mắt mọi người như họ, có khi nào mong cầu một sự yêu thương đồng hành cùng mình trên đỉnh núi ấy chưa?"
Nhận ra rằng bản thân đang có chút hơi cảm tính, Wangho vội hắng giọng.
"Xin lỗi, tôi nói hơi nhiều rồi, mong ngài không thấy phiền."
Lee Sanghyeok lắc đầu, nở một nụ cười trấn an người đối diện
"Không đâu, là tôi muốn nghe mà. Xem ra, vận động viên Han dành rất nhiều sự ngưỡng mộ cho người mà cậu nhắc đến."
Lời cảm thán của Lee Sanghyeok khiến Wangho hơi ngượng ngùng, có cảm giác như cậu đang trút hết lòng mình cho người đối diện xem vậy. Ánh mắt sâu hun hút của Lee Sanghyeok khiến Wangho cảm giác như mình đang bị nhìn thấu, cậu có chút hơi mất tự nhiên quay đi.
"Vậy còn ngài nghị sĩ? Ngài có thích bức tranh nào ở đây không?"
Lee Sanghyeok thấy vai vế người hỏi - người trả lời đã bị thay đổi thì cũng không khó chịu.
"Tôi có thứ mình thích ở triển lãm này, chỉ là thứ tôi thích không phải là tranh thôi."
Một câu nói khó hiểu của ngài nghị sĩ khiến Wangho hơi nhíu mày, cậu không biết người đối diện mình đang muốn ám chỉ điều gì, hay liệu điều cậu hiểu có phải là điều mà Lee Sanghyeok đang nói đến. Han Wangho không đoán được và cũng không muốn đoán, vì một khi cậu đã đặt một chân vào trò chơi nguy hiểm này, thì thứ chờ đợi cậu là màn sương bao la như trong bức họa trước mắt kia.
"Còn về bức tranh The Wanderer Above the Sea of Fog này, giá trị nghệ thuật đúng là rất cao, dù gì cũng là một tác phẩm của nhà hội họa nổi tiếng Caspar David Friedrich. Hẳn là người quen của tôi đã tốn không ít công sức để mượn nó về từ Phòng trưng bày Kunsthalle Hamburg."
Giá trị nghệ thuật trong mắt Lee Sanghyeok, khác hoàn toàn với giá trị nghệ thuật mà Wangho định nghĩa. Với nghị sĩ Lee, giá trị của bức tranh này đến từ việc bức tranh này đến từ ai, và giá trị mà nó mang lại cho cuộc triển lãm này là gì.
"Những điều đó nào phải giá trị nghệ thuật, nghị sĩ Lee không thấy vậy sao?"
Wangho không biết vì sao mình lại muốn lên tiếng chất vấn Lee Sanghyeok. Có lẽ là khi động đến chỗ nhạy cảm của mình thì dù là ai, Wangho vẫn muốn cùng người ấy thảo luận. Lee Sanghyeok nhận được một câu hỏi mang tính phản bác thì vẫn bình thản, không hề có một chút khó chịu nào.
"Giá trị nghệ thuật của một vật là thứ khó đong đếm được, với người như cậu Han thì nó khiến cho cậu nghĩ về người mà cậu ngưỡng mộ, nhưng với người khác thì đôi khi nó chỉ là một bức tranh vẽ nhà leo núi. Vậy thì không lẽ với cậu Han thì bức tranh đáng được treo trong bảo tàng lớn, còn với người kia thì bức tranh này chỉ nên ở một buổi triển lãm nhỏ thôi hay sao? Tôi tin vào thứ giá trị phổ thông và ổn định hơn, hay nói cách khác là giá trị thực dụng và vật chất của bức tranh này."
Những lời của Lee Sanghyeok khiến Wangho hơi khựng lại, bức tranh hoàn hảo về Lee Sanghyeok trong lòng cậu bỗng bị mất đi một mảng.
"Hơn nữa, cách tôi nhìn nhận bức tranh này hơi khác cậu Han. Tôi cho rằng người đàn ông này không phải là người đứng trên đỉnh đồi, bao quát mọi thứ. Với cậu, người ấy là nhà lữ hành, nhưng chính cái tên bức tranh đã nói lên rồi đó thôi, ông ta không phải là nhà lữ hành mà chỉ là một người lang thang. Nơi ông ta đang đứng không phải là đích đến, mà là điểm xuất phát, nơi sương mù dày đặc kia là thử thách mà ông ta sẽ phải vượt qua. Nhưng ông ta chỉ đứng nhìn mông lung vào nơi ấy, không có bản đồ, không có kế hoạch nào, vậy thì khác gì đang lãng phí thời gian của chính mình."
Han Wangho nhìn người đàn ông đứng kế bên mình, cậu chợt nhận ra thêm một điều, một điều khiến thứ tình cảm viển vông trong lồng ngực cậu sẽ khó mà thành hiện thực.
"Vì ông ta chỉ đứng nhìn mà không tiến lên, thế nên ông ta mới là một người lang thang. Nếu ông ta quyết đoán hơn và dẫn dắt người khác xuyên qua sương mù để đến đích, ông ta sẽ là một nhà lãnh đạo. Nghệ thuật thường là vậy, đẹp đấy, nhưng lại không đưa ra lời giải. Và thế giới, cuối cùng, không vận hành bằng những ý tưởng bay bổng."
Điều đó chính là, Lee Sanghyeok và cậu là hai con người ở hai thế giới, không chỉ về địa vị, nghề nghiệp mà còn là thế giới quan, về những gì cả hai thưởng thức và coi là quan trọng. Wangho chợt nhớ đến câu "Môn đăng hộ đối" mà người lớn hay khuyên giới trẻ mỗi lần chuẩn bị bước vào hôn nhân. Lời khuyên đó thật ra không phải nói rằng ta phải lấy người cùng địa vị và độ giàu có như mình, mà là khuyên mình nên trở thành bạn đời với một người có cùng nhân sinh quan, giáo dục và quan điểm sống như mình. Và rằng một cặp đôi không có cùng chung những thứ đó, khó mà có thể dài lâu được.
"Tôi tôn trọng quan điểm của ngài nghị sĩ, nhưng tôi không đồng ý với điều đó."
Wangho nghĩ rằng mình không nên có một cuộc tranh luận ở đây, nên cậu chỉ thể hiện quan điểm của mình và rồi để cho mình và Lee Sanghyeok như bèo nước gặp nhau. Cậu vẫn thưởng thức một con người như Lee Sanghyeok, nhưng có lẽ những tình cảm trong lòng sẽ phải cất kỹ ở một góc nào đó.
"Tôi biết. Dù sao tôi cũng rất thích cuộc trò chuyện của chúng ta. Nếu có thể, không biết vận động viên Han có thể cho tôi phương thức liên lạc của cậu được không?"
Wangho hơi khựng lại bởi lời đề nghị của người kia, nếu là cậu của 15 phút trước thì hẳn sẽ không ngần ngại gì mà cho người đối diện số liên lạc của mình. Nhưng sau khi nhận ra được sự khác biệt và bức tranh về đối phương trong lòng cậu đang có những vết loang màu, Wangho lại không muốn có quá nhiều sự qua lại với người kia.
"Tôi không nghĩ là mối quan hệ với một vận động viên trượt băng như tôi sẽ mang lại giá trị thực dụng gì cho ngài nghị sĩ đây đâu."
Nói về bướng bỉnh và kiêu kỳ thì có lẽ không ai qua được Han Wangho, và cậu không ngần ngại thể hiện điều đó ra ngoài.
"Nếu một ngày đẹp trời nào đó, tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng ta có thể cho tôi một giá trị nào đó về nghệ thuật, tôi sẽ cho ngài nghị sĩ đây số điện thoại của tôi. Còn bây giờ tôi phải đi đây, tạm biệt nghị sĩ Lee."
Dứt lời, Han Wangho không để người kia kịp nói thêm câu nào, cậu đã quay người hòa lẫn vào dòng người, không hề biết rằng hành động của mình đã kích thích người thích đi chinh phục, đặc biệt là chinh phục cái đẹp như Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip