vào lúc 24:00



Bài đồng dao về một vì sao sa

⭑.ᐟ
Pairing: Fakenut

⭑.ᐟ
Thiết lập: OOC ; Tận thế

⭑.ᐟ
Note: Mọi tình tiết đều là hư cấu, không chính xác so với sự thật.



🪐༘⋆


[ Theo thông báo của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA, một tiểu hành tinh đường kính 1m đã đi vào bầu khí quyển Trái Đất.

Tiểu hành tinh di chuyển với vận tốc cực kỳ lớn, tạo ra một quả cầu lửa ngoài khơi bờ biển phía Đông... ]

— Âm thanh rè rè của bộ chuyển dữ liệu

[Tiếp theo là tường thuật từ trạm vũ trụ NASA.]

— Chuyển kênh

— Bài hát của Red Velvet đang phát trên sóng.

Cậu trai ngáp dài một cái. Nhấn nút mũi tên trên bộ điều khiển truyền hình.

[Và phần tin nhanh về tiểu hành tinh 3057 đã khép lại bản tin tối hôm nay. Đây là bản tin cuối cùng được thu phát từ trạm thông tin và liên lạc trung ương. Chào tạm biệt các bạn. Trái Đất. Chúng ta sẽ ổn thôi.]

Biên tập viên đặt tay lên ngực và cúi chào.

— Âm thanh TV tít tít rồi tắt phụt.

Kim đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm, Han Wangho lờ mờ mở mắt.

Nói đúng hơn, em đã không ngủ. Chẳng thể nào ngủ được, mi mắt treo lên như ngọn mành giăng ngang một khung cửa sổ tăm tối khẽ hé hờ.

"Anh Sanghyeok." Chàng trai khe khẽ gọi.

Người bên cạnh dường như vẫn còn thức, mặc dù thoảng qua trong không trung im ắng chỉ nghe thấy tiếng thở anh thinh lặng; Wangho biết vậy vì em biết rõ chẳng ai có thể ngủ được vào một đêm thế này.

"Chúng ta sẽ làm gì đây?"

Mắt vẫn nhìn chằm chằm trần nhà, em lần tay trong tấm chăn; tìm thấy tay anh như anh vẫn tìm thấy tay em, mỗi lần như vậy.

Lại là một khoảng lặng trước khi Lee Sanghyeok quay đầu, đôi mắt anh chớp nhẹ. Giọng nói người yêu em mềm mại như cất ra từ chương trình đọc truyện cổ tích hằng đêm mà lúc nhỏ Wangho vẫn thường được nghe.

"Chúng ta sẽ chỉ yêu nhau thôi," anh đáp lời "không làm gì cả."

Wangho nghe vậy, khoé môi cong khẽ thành một nụ cười. Đôi mắt em lim dim như thể đã sẵn sàng cùng anh rơi vào một giấc chiêm bao; một giấc chiêm bao mà ngọt ngào của tình yêu làm bọn họ quên bẵng đi thế giới xung quanh đã tàn tạ như bông hoa thược dược không được người chăm tưới.

"Ý hay lắm." Câu tán thưởng thay cho lời chúc ngủ ngon muộn màng và dễ chịu, Wangho nói.

Sanghyeok kiệm lời sẽ không đáp lại bằng một câu giống vậy, em có thể cá bằng một chầu ăn khuya. Wangho biết rõ, nhưng em vẫn sẵn lòng chờ đợi.

Một..hai..rồi ba...

Bàn tay người ấy trong tay em vừa nhẹ nhàng vuốt ve. Những ngón tay thon dài và mềm mại của anh, đan vào tay em, xoa vào tay em. Trái tim Wangho giờ đây là mật ngọt. Em yêu việc ấy đến mức cơ thể đã nhoài hẳn sang bên cạnh, gần như ngả vào vòng tay mềm và ấm, đặt lên má người một viên kẹo nồng nàn thơm; rồi viên kẹo tan ra, nụ hôn nhẹ nhàng như phớt qua những trập trùng tình ái.

Wangho là một đứa trẻ rộng lòng hào phóng vì lúc nào cũng thích tặng kẹo cho người khác như vậy. Sanghyeok là một người lớn thông minh (và cũng là người khác), vậy nên anh bắt được gói quà của em và cẩn thận giải mã viên kẹo nhỏ. Bóc nó ra. Đưa nó vào. Môi anh mịn màng nhưng tim anh nóng bỏng làm sao. Tay anh nhẹ nhàng nhưng nó ghì chặt và chậm rì khi vuốt ve sống lưng em. Mềm mại, dịu dàng, là vị nụ hôn của Sanghyeok.

Chẳng lạ gì khi bọn họ kết thúc ngày dài bằng một nụ hôn như thế. Vì có những điều thế giới này không thể nói, thế là người ta cần một nụ hôn. Một nụ hôn mà thôi, rồi người ta có thể nói với nhau rằng "em yêu anh" hay "anh xin lỗi em". Đều có thể.

Gió vừa khẽ thổi qua nhánh cây xơ xác bên ngoài khung cửa sổ.

Đêm vừa tàn, ngày chẳng dài.

Chỉ bằng một nụ hôn.

7:00 sáng.

Lần thứ hai mở mắt, ánh nắng đùng đục từ bên ngoài đã bắt đầu len lỏi vào gian phòng nhỏ ngập tràn mùi oải hương.

Wangho vùi mình vào chăn gối mềm mại tựa đám mây, tia nắng trong veo làm em hơi nheo mày.

Vậy là trời đã sáng.

7:30 sáng.

Sanghyeok vừa mở cửa phòng, có chút giật mình khi thấy Wangho đang vắt vẻo trên bậu cửa sổ. Em ngồi yên ắng đợi nắng ấm, những chú chim đã không còn hót nữa nhưng cũng chẳng buồn quan trọng; Wangho cầm quyển sổ nhỏ, đầu bút chì hí hoáy ghi chú lại điều gì đó như em vẫn thường làm như vậy từ trước đến nay.

"Chúng ta nên đi thôi." Sanghyeok vẫn nán lại ở cửa phòng, tay nắm chặt chốt vặn cửa, nói vọng sang.

Wangho gật đầu với anh. Em ghì chặt đầu bút, xoáy thật mạnh dấu chấm cuối cùng cho đoạn thân bài đã dài ngoằng trong cuốn sổ ghi chú.
Còn mỗi đoạn kết bài, em sẽ để lại vào tối nay. Một tối đặc biệt với cả em, cả anh, và tất cả chúng ta. Có lẽ là như vậy.

9:00 sáng, một siêu thị vắng.

Thực chất, là chẳng còn ai; xung quanh là những rào chắn nát vụn, những chiếc xe phủ bụi không còn thấy rõ nhãn hiệu hoặc biển số đã mờ căm.

Sanghyeok đỗ xe vào một vị trí gần với cửa ra của siêu thị, động cơ vừa vụt tắt, bài hát trong xe cũng vừa đến lúc chuyển sang đoạn nối thứ hai trước khi đến điệp khúc cuối cùng. Wangho cởi dây an toàn, em đảo mắt nhìn một lượt xung quanh.

Không còn ai.

Vậy xem ra bọn họ đã đến được thiên đường của hôm nay, hoặc địa ngục - tùy theo tình trạng bên trong siêu thị.

Sanghyeok đã bắt đầu xem xét tình hình bên trong các quầy hàng nhỏ khi Wangho đang nán lại chọn một chiếc xe đẩy. Xe vàng dán nhãn đỏ hay xe đỏ dán nhãn vàng đây? Em vẫn phân vân như từ trước đến nay dù lần này chẳng còn nhân viên bảo vệ nào có thể càu nhàu về cậu trai lắm chuyện nữa.

Lấy cái này vậy.

Wangho chợt hấp háy mắt mỉm cười, tay kéo ra một vật có hình dạng tựa xe đẩy đồ chơi dành cho đám trẻ con. Là một chiếc xe đẩy rất xe đẩy, màu vàng tươi. Em hài lòng về độ mới của món đồ kia, trông chúng đầy ngớ ngẩn và ngốc nghếch với đầu của chú chó Pluto được gắn ở mui xe thật ngộ nghĩnh.

Người yêu dấu đã đón em bằng một ánh mắt kì quái, nhưng dù sao anh cũng hào hứng về chiếc xe đẩy, em biết vậy vì Sanghyeok vẫn giành phần đẩy xe. Chiếc chuyên cơ đồ chơi kia chỉ vừa tầm với tay của một đứa trẻ mà thôi, thỉnh thoảng Sanghyeok sẽ hơi duỗi tay, anh muốn chắc rằng chiếc xe sẽ không chệch khỏi đường đi và đâm vào dãy hàng hoá ở siêu thị.

Hệ thống điều hoà đã phủ bụi hàng tháng trời, may thay vẫn còn hoạt động. Có lẽ đây là siêu thị hiếm hoi đã cài đặt hệ thống năng lượng mặt trời choáng ngợp và đắt đỏ, vậy nên động cơ điện vẫn còn giữ được guồng hoạt động mặc kệ những đổi thay long trời lở đất ở ngoài kia.

Bọn họ bắt đầu bằng việc vòng qua quầy đông lạnh, vài món đồ còn sót lại cho thấy tình hình tốt đẹp của ngày hôm nay. Một miếng thịt gù bò với lượng mỡ đạt tiêu chuẩn của nhà hàng năm sao, một miếng pho-mát được hút chân không gọn gàng và rồi hẳn sẽ phải hoà mình vào nồi súp bí đỏ nếu quầy rau củ vẫn còn may mắn được sống sót.

Dĩ nhiên là không.

Nấm mốc đã phân huỷ toàn bộ đám thực vật thành một đầm lầy độc dược có màu xanh đen và Sanghyeok vừa lắc đầu khi trông thấy chúng từ xa, khi anh cố ra hiệu cho Wangho đừng vòng lại.

Súp bí đỏ sẽ trở thành loài khủng long của giới ẩm thực vì chúng đã tuyệt chủng. Han Wangho bật cười khi nghĩ vậy.

Đúng 12:00 và bụng Sanghyeok bắt đầu cồn cào khó chịu khi chiếc xe chỉ mới đi được một nửa quãng đường từ thành phố trở về vùng ngoại ô.

Bọn họ vừa chạy ngang một hồ nước mà ngày trước là khu vui chơi nổi tiếng nhất ở vùng ven, Wangho không mở cửa sổ xe vì em e dè đám bụi mỏng lởn vởn trong không khí quện đặc.

"Anh có nhớ chỗ này không?"

Sanghyeok nhẹ đảo mắt, nhìn theo tay em chỉ trỏ.

Một chiều cuối thu tháng tám, ngày hẹn hò đầu tiên.

Lee Sanghyeok đứng trước vòng quay ngựa gỗ, trên người đã mắc đủ mọi vật phẩm thu thập được từ các quầy đồ chơi. Hắn mặc vest sọc - vẻ bảnh bao được bê về từ phòng nghiên cứu với cặp mắt kính tròn và thẻ tên hẳn còn lủng lẳng trên túi quần ống suông, đầu đội một chiếc cài tóc hình chuột Mickey mà Wangho đã mua được với giá gần hai triệu.

Em ở đằng kia, mắt sắp híp lại vì chuẩn bị đến lượt để chơi vòng quay bên cạnh những đứa trẻ.
Em mỉm cười và nắng trên bầu trời dường như chỉ còn là một loại tia sáng. Vì nụ cười của Wangho còn rạng ngời hơn những vì tinh tú gắn trên hệ thống dải ngân hà, thứ đồ nhiệm màu được đặt trong văn phòng của các nhà nghiên cứu thiên văn.

"Không nhớ rõ lắm." Người đàn ông chỉ cười khẽ, không trông kịp nhưng có thể mường tượng ra rằng em đang bĩu môi dùng dằng ở ghế bên kia.

Lời nào cũng là dối trá thôi.

Wangho vung tay về phía người kia, môi em cong lên, ra hiệu mình sắp đấm vào mặt người yêu dấu.

Kể từ lần hẹn hò thứ hai em đã bắt đầu cộc cằn như thế.

Năm đó mùa đông không lạnh như bây giờ. Cũng đúng, có mùa nào lạnh bằng việc mặt trời sắp rời bỏ hành tinh này, phải không?

Lee Sanghyeok nằm co rúm trên giường, đầu bắt đầu hoa lên vì cơn sốt cao đã vài ngày chẳng hề thấy đỡ hơn. Có tiếng đập cửa đình đoàng từ dưới lầu vang lên, người đàn ông nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ trên màn hình điện thoại đang chớp tắt những cuộc gọi nóng máy. Là cậu nhân tình nhỏ với đốm lửa cháy phừng phừng trên đỉnh đầu, cậu đã không gặp được anh kể từ lần cuối cùng bọn họ vẫy chào nhau ở khu vui chơi nọ.

Và trong trí nhớ của Han Wangho bé nhỏ, gương mặt điển trai của anh trông không phờ phạc và đỏ bừng như người đang đứng trước mặt em lúc này đây. Cơn bệnh nặng hẳn là làm anh khó chịu và muôn phần bất an, đến độ cơ thể cao lều nghều kia phải ngả vào người em ngay khi cánh cửa kịp mở ra. Đầu anh nóng ran, tựa vào bờ vai em êm đềm còn vương lại chút sương lạnh.

"Wangho ơi..." Anh gọi.

Im lặng một chút, Lee Sanghyeok mới tiếp lời.

"Có thể ở lại với anh không?"

Người con trai đã chê bai chuột Mickey và bộ đồ sóc chuột của em, giờ đang rúc vào hõm vai của Wangho mà thì thào nhỏ nhẹ. Mùi nước xả vải thơm tho mơn man nơi da thịt. Tóc anh cọ vào làm hõm vai em run lên. Wangho bắt quả tang tim mình vừa thõng đi. Anh không thấy được cái chau mày của em nên này dấu yêu ơi, em sẽ làm như vậy.

Hai tay Wangho có chút ngượng nghịu, em khẽ đỡ lấy cơ thể nặng nề của người kia. Bàn tay em nâng lên vuốt ve, nơi gáy tóc của anh, nhẹ nhàng mà chậm rãi.

"Được chứ."

Sanghyeok kiệm lời của em, kể từ giây phút giọng nói ngọt ngào và yếu mềm kia thỏ thẻ vào bên tai, em sẽ nói rằng "Có"mà không chần chờ gì, anh nhỉ?

15:00 là khung giờ dành cho việc nũng nịu (dù giờ nào với em cũng vậy).

Han Wangho luôn có thói quen ngủ trưa vào lúc mi mắt em chập chờn sau một bữa ăn no và trở thành một con quỷ nhỏ gắt ngủ chẳng bao lâu sau, ngay khi em tỉnh giấc. Ba giờ chiều thường là lúc Lee Sanghyeok đang có cuộc họp nhỏ với nhóm nghiên cứu. Em sẽ nằm trên đùi hắn, ngo ngoe ngọ nguậy. Thỉnh thoảng Sanghyeok sẽ hôn trộm, nhưng hắn không thường làm.

Khi thỏa thuận mua chung một chiếc sofa, cả hai đều quyết định chọn ngay một mẫu đắt nhất có chức năng ghép nhanh thành giường ngủ. Có nhiều lợi ích vụn vặt thu được từ công năng vượt trội của chiếc giường đắt đỏ, như việc chiều chuộng một chú quỷ nhỏ với giọng ngáy ngủ lè nhè và nhão nhoét của em.

Wangho hơi chồm dậy, những ngón chân không yên phận đã bắt đầu lò dò tìm đến bó cơ đùi săn chắc của người kia. Sanghyeok vẫn đang chăm chú dán mắt vào màn hình với khả năng tập trung tuyệt vời của anh; nhưng chỉ được một chốc mà thôi, em biết tỏng.

Chàng trai nhàm chán dùng ngón chân thăm dò và quấy phá người đàn ông nghị lực nhất lòng mình, đó là do em phong tặng.

Han Wangho luôn có một điều ước nhỏ bé: giá mà tốc độ ngón tay của Lee Sanghyeok cũng nhanh như cách anh gõ bàn phím hay lướt trên phím đàn thì hay. Wangho vừa nhắm mắt vừa hình dung khi em đang nằm sấp mình chờ hành động tiếp theo của người đã im ắng được một lúc.

"Wangho, có chỗ gồ lên ở đây này.."

Lee Sanghyeok đột ngột lên tiếng khi đầu ngón tay anh tìm thấy rồi hơi dùng lực nhấn vào điểm bất thường kỳ lạ kia.

"Ha.."

Gương mặt đang vùi trong gối mềm của cậu trai có chút đỏ bừng, nóng ran. Em cố tránh né đòn tấn công bất ngờ của Sanghyeok bằng sự phản kháng được tính bằng những cái ngọ nguậy đầy khó khăn. Việc này mất sức đến mức vài giọt mồ hôi đã lấm tấm lăn dài trên gò má ửng đỏ.

"Ah— em không biết.."

Quỷ ngáy ngủ vờ khù khờ tránh né câu hỏi của Lee Sanghyeok bằng chất giọng nhão nhoẹt đầy thoái thác. Điều này làm Sanghyeok có chút không vui, cơ thể cao ráo trườn đến như loài động vật săn mồi muốn vồ lấy cừu non, chẳng mấy chốc môi hắn đã kề sát mang tai của em, nhẹ nhàng phả vào một làn hơi ẩm ẩm.

Sắc tình là thế nhưng Lee Sanghyeok hỏi.

"Em có chắc là mình không bị thoái hoá đốt xương sống nào không?"

Han Wangho cảm thấy nhờ anh xoa bóp là một việc dư thừa và mặt em thậm chí đã lún sâu vào vạt gối êm.

Em nói rằng mình không biết.

17:00.

Trời chiều hung hồng vài áng mây trước khi nhấn chìm nó vào thứ màu tím chết người như bìa hộp nhạc của một ca sĩ vào đầu những năm 2000 trước đó.

Sấm chớp đã kéo đến và cơn bão cuối cùng cũng bắt đầu cuồn cuộn sấn qua.

Căn bếp nhỏ sáng lung linh trong ánh nến vàng lập loè, Wangho đang tựa người vào bàn đá cẩm thạch ngắm nhìn tuyệt tác của đời em. Miếng gù bò năm sao đang tung tẩy tắm mình trong sốt ôliu nồng nàn mùi thảo mộc chín thơm, còn Lee Sanghyeok đang đứng gần đó, tay anh thoăn thoắt. Em nhìn bóng lưng bận rộn của người yêu dấu, vẫn là bộ dạng chăm chú ấy dù cho không phải ba giờ chiều và Sanghyeok đang không trong bất kì một cuộc họp nào, như mọi khi.

Đôi lúc Wangho nghĩ: Sanghyeok yêu em còn nghiêm túc hơn anh yêu những gì thuộc về anh, những điều còn lại.

Anh yêu em nghiêm túc nhất.

Nghiêm túc như thể vào bất kì giây phút nào mà đời anh có thể, Sanghyeok sẽ thình lình quỳ xuống và rút ra một chiếc nhẫn hình tròn sắp được dùng để đeo vào ngón áp út của em. Một cuộc bắt bớ người tình mà Wangho đã đọc được trong các bản sử thi. Rằng người em yêu sẽ bắt em khỏi cuộc sống cô độc từ trước đến nay và đưa em vào trong đời hắn, nơi cô đơn không còn được xem là một tính từ có hàm nghĩa.

Em ghét thế giới, vì đã chẳng kịp cho em một cơ hội để nghiêm túc đáp lại lời thỉnh cầu yêu đương nọ. Em đâm giận. Vì sao thế giới này lại tàn lụi thế kia? Vì sao phải dừng lại khi cuộc đời em chẳng muốn phải dừng lại ở đây, cuộc đời có Sanghyeok và có tình yêu tưởng chừng chẳng gì có thể chia lìa ấy.

Đĩa thịt thơm phức được cẩn thận cắt nhỏ, một phần cho em, một phần cho người em yêu nhất.

Wangho vẫn bày biện bàn ăn bằng những đồ gác đũa hình chú thỏ; tấm khăn trải bàn vuông vức được mua từ một chuyến du lịch Nhật Bản mà em vẫn dùng như mọi khi.

Vụn vặt và vui vẻ, Sanghyeok rót một ít rượu rồi đắm chìm vào nụ cười ngọt ngào của em. Hôm nay sẽ chẳng có tiết mục giành lấy chương trình phát nhạc cho bàn ăn vì giờ Bruno Mars đang hát trên nền dương cầm nhẹ nhàng và êm ái.

Đã là tháng mười một, vậy mà bên ngoài trời vẫn lạnh bất kể dù là ngày hay đêm. Chẳng rõ được mùa gì và mùa gì sắp va vào nhau. Nhưng người ta biết rõ đó là tháng mười một.

"Quà Giáng Sinh năm nay của em là gì nhỉ?"

Wangho ghim nĩa vào thớ thịt mềm, chầm chậm để cho hương vị hạnh phúc kia tan vào trong khoang miệng rộn ràng và lửng lơ.

"Wangho không còn thích bất ngờ sao?" Lee Sanghyeok vẫn chưa nếm thử đồ ăn, yêu chiều nhìn em rồi hỏi lại.

"Bất ngờ kiểu tối nay là tận thế hả?" Wangho nghiêng đầu cười khúc khích. "Đó là món quà bất ngờ nhất em nhận được vào năm nay rồi." Em nói và ăn nốt miếng thịt còn sót lại trên nĩa ăn.

Khiếu hài hước của Wangho luôn làm Lee Sanghyeok cảm thấy mình là người may mắn nhất trần đời, hắn thầm biết ơn. Cuộc đời tẻ nhạt của hắn, vì gặp em, mà tươi đẹp như thế giới này đã từng tươi đẹp, rộn ràng và náo nhiệt như thế giới này đã từng rộn ràng và náo nhiệt, đáng trân trọng như sự sống mà Sanghyeok rất quý báu. Là mọi thứ tuyệt vời nhất, rút gọn trong đôi ba ký tự viết thành tên Wangho.

"Về món quà bất ngờ ấy, anh e là không phải như vậy."

Sanghyeok chầm chậm nói khi anh tìm được một thứ thú vị nơi chiếc hộp vuông vức nằm trong túi áo khoác choàng trên lưng ghế ăn.

"Nếu cục dân số không còn hoạt động thì chúng ta có được tính là một gia đình hợp pháp không?"

Lee Sanghyeok nói rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của em đang đặt trên bàn ăn. Những ngón tay nhỏ nhắn được ánh nến vàng ve vuốt và soi sáng trong tay hắn, xinh đẹp làm sao.

"Dù vậy thì anh mong món quà bất ngờ nhất dành cho em sẽ không phải là ngày tận thế."

22:00.

Đêm yên lặng và người ta cũng yên lặng.

Han Wangho khẽ nghiêng đầu, em đang gối trên đùi của Sanghyeok và cuộn người để được anh ôm lấy. Bóng người đàn ông đang ngồi tựa sát vào lưng ghế, thỉnh thoảng sẽ cúi thật thấp để trông thấy cánh môi em mềm mại. Rồi phiến môi hồng hào bị người tình hôn rất vội, cắn nhẹ lấy và vờn vào bằng đầu lưỡi mềm trơn.

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt và lấm lem, vệt màu loé lên nơi chiếc nhẫn bằng kim loại như ngọn đuốc thắp sáng đêm đông dài mòn mỏi. Wangho dùng ngón trỏ mân mê chiếc nhẫn nhỏ. Em hỏi:

"Anh Sanghyeok này, vì sao lại là em?"

Sanghyeok hơi nghiêng đầu, có lẽ anh đang cố để tìm cách trả lời câu hỏi kia.

"Vì sao lại yêu em?" Dù ngoài kia, đối với anh, có biết bao sự lựa chọn tuyệt vời khác.

Em vẫn hay hỏi hắn, bằng cách này hay cách khác. Và trong những lần hôn môi không thể giải bày hết, Lee Sanghyeok sẽ dùng ánh mắt dịu dàng nhất để ôm lấy ánh mắt của người tình.

"Em có nhớ lần thứ hai chúng ta hẹn hò, Wangho đã nói gì không?"

Lần thứ hai?

Giọng kể êm ái của người em yêu đưa Wangho về buổi chiều anh gục trên vai em với hơi thở nóng bỏng.

"Wangho đã nói với anh rằng, em thích chuột Mickey được mắc trên móc khoá ở cửa hàng quà lưu niệm, phải không?"

Sanghyeok hỏi, Wangho như bắt đầu nhớ lại. Chiếc móc có khoen cài màu vàng óng ánh và một chú chuột con mặc yếm đỏ làm bằng bông xinh xắn.

"Anh đã xếp hàng ở đó cả buổi chiều để mua được móc khoá cho Wangho."

Lần thứ ba khi hẹn hò ở một quán cà phê vắng, Sanghyeok đã cẩn thận để món quà kia vào chiếc cặp nhỏ của em.

"Vậy nên anh bị sốt sao?"

Cậu trai nhớ rõ cái trán nóng bừng của anh, cánh môi khô ran và bờ mi đã ửng đỏ vì mức thân nhiệt cao hừng hực. Thật tệ nếu hỏi một người như vậy rằng anh có yêu mình không. Wangho thoáng im lặng.

Lee Sanghyeok nghe em hỏi, anh chỉ lắc đầu khẽ mà thôi, "Không, anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em. Chuyện bị sốt cũng không còn quan trọng nữa."

"Anh yêu em như vậy, nên đừng hỏi, vì sao lại yêu em. Anh không biết, anh thật sự không biết, Wangho. Anh chỉ biết mình yêu. Yêu mắt em, yêu tiếng em, yêu nụ cười của Wangho trong một thoáng mà lòng anh chao đảo. Anh chỉ biết mình yêu em ngay từ lần đầu tiên khi hai ta gặp gỡ, anh biết mình yêu rồi, yêu em thật nhiều, chỉ có thể là em."

Mi mắt Wangho như bóng nắng rẻ quạt khẽ chớp nhẹ và êm. Sanghyeok kiệm lời của em thậm chí còn đang nói lời yêu, không chỉ một lời yêu với em mà còn rất nhiều lời yêu em. Vô vàn lời yêu em như vậy.

"Và nếu em định cảm động đến rơi nước mắt như lần thứ nhất mình hôn nhau khi tuyết rơi trên bờ sông Hàn sáng lấp lánh," Sanghyeok nắm lấy tay em, nở nụ cười ma mãnh. Ngón tay anh chạm vào vòng tròn bằng kim loại đang áp sát vào khớp tay của chàng trai, rủ rỉ. "Thì Wangho này, dùng cái này, trả cả đời cho anh đi?"

Đôi khi Wangho nghĩ: Sanghyeok yêu em còn nghiêm túc hơn anh yêu những gì thuộc về anh.

Anh yêu em. Bằng tất cả sự nghiêm túc, chân thành, và đôi khi là vẻ tinh quái ấy. Anh yêu em bằng tất cả những gì anh có. Khi mềm yếu hay trong lúc vững vàng. Khi bệnh tật hay khi gặp phải những gian nan.

Còn em yêu anh, em yêu anh thì sao?

Sanghyeok chưa từng hỏi, Wangho, em có yêu anh không. Nhưng dù hắn có hỏi đến mức nằm lòng từng từ ngữ của em, Wangho vẫn sẽ tuyên bố dõng dạc với người kia, rằng: Em cũng yêu anh, bằng tất cả những gì em có.

23:00.

Sanghyeok đứng trước cửa sổ kính sát đất. Trên tay hắn là ống nhòm xa để trông thấy những vì sao, thấy cả hành tinh, thấy Trái Đất bao la với những làn sao sa đang từ từ vụn vỡ.

Đêm chết lặng và những nhánh cây lao xao trong cơn gió bão.

Wangho chậm rãi đến bên cạnh, em vòng tay ôm lấy vai Sanghyeok. Hơi ấm trên áo len của anh vẫn còn vương, tươi mới. Cậu trai nhìn đồng hồ, chẳng còn mấy thời gian.

Sanghyeok chớp lấy ngón tay em, hắn xoay người, tay luồn qua, kéo Wangho về phía trước để nhìn em thật rõ. Họ sẽ không hôn nhau, vì trong khoảnh khắc này, Sanghyeok chỉ muốn lưu giữ em thật sâu trong đôi mắt của hắn.

Giọng em vang nho nhỏ khi đôi môi kia mở hé, hắn nghe thấy bài đồng dao quen thuộc cất lên trong không trung tĩnh mịch. Khúc hát êm ru trôi trên phiến môi mềm. Bài đồng dao êm dịu của ngày nào. Bài đồng dao mà Wangho luôn sẽ đọc mỗi khi Sanghyeok nom khó ngủ, khi hắn tìm về và nép vào vòng tay em.

"Anh ơi anh có biết?
Ngày Trái Đất sinh ra.
Trời, Đất vốn cãi nhau.
Nhờ vậy mà im ắng."

Mỗi khi em đang đọc, bàn tay thanh mảnh sẽ vuốt ve gương mặt hắn.

Đêm nay hẳn là khó ngủ đấy, nhưng không sao rồi, vì có em bên cạnh. Lòng bàn tay nhỏ nhắn khẽ miết qua đuôi chân mày sắc lẹm.

Có em bên cạnh, và ta chẳng lo gì. Ngày có chới với, đêm có tàn; chẳng lo gì, em ơi.

Ôm ấp được một lúc, Han Wangho ngẩng đầu, em mỉm cười, mi mắt sáng ngời như chứa đựng cả ngân hà đang rối bời những niềm lo.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, đúng không?"

Khi Wangho hỏi, trái tim em nhẹ nhàng run.

"Dĩ nhiên rồi, anh sẽ tìm lại em."

Sanghyeok vuốt ve mái tóc mun, đoạn hắn cúi đầu, nhẹ nhàng mà nói tiếp.

"Anh sẽ tìm lại em, dù có là loài đơn bào, tảo nhỏ hay động vật to xác. Nếu gặp lại em như hai con người mới thì thật tốt biết mấy, anh có thể ôm em bằng tay, hôn em bằng mắt và bắt lấy em bằng môi. Anh sẽ..."

Sanghyeok còn định nói nhiều hơn nữa nhưng Wangho đã ghì hắn lại bằng một cuộc chạm môi.

"Cảm ơn anh." Em rướn người thỏ thẻ thổi vào tai người kia, "Em cũng vậy, em sẽ tìm anh Sanghyeok."

Trời về đông ngập gió. Cơn gió đập vào cửa kính trong veo đầy lạnh lẽo, phả vào không khí một cảm giác se lạnh khiến lòng người bỗng chốc não nề hơn.

Lee Sanghyeok mỉm cười khi hắn nhìn thấy đuôi mắt lóng lánh của cậu trai.

"Cảm ơn em."

Như từ trước đến nay.

Cảm ơn em.

Như sau này vẫn vậy.

Ngân hà bên ngoài đã tiến thật gần đến hành tinh của nhân loại.

Có thể nhìn thấy những cầu sao lấp ló, dải sét quang và gió thổi qua như ở trong bão cát. Han Wangho nhìn ra mà em không chớp mắt. Em có chút bình thản. Tận thế hoá ra là sự vỡ tung của những hành tinh chơi vơi và lạc lõng. Khi chúng hoà vào làm một, vũ trụ cũng thay màu, mọi vật chất bắt đầu trở về trạng thái vô định thuở ban đầu, như thể một vòng tuần hoàn vẫn diễn ra.

Và nếu đó là vòng tuần hoàn vẫn diễn ra, em sẽ gặp lại anh. Ta sẽ gặp lại nhau. Khi Trái Đất tươi màu. Khi yêu anh là điều luôn không hề thay đổi.

"Đi ngủ nhé?" Sanghyeok níu tay em.

Wangho mỉm cười để mặc hắn kéo đi. Đồng hồ vừa chỉ mười hai giờ đêm.

Có ánh sáng lấp ló phía xa xa.

Một vụ nổ.

24:00.

Anh ơi anh có biết?
Khi Trái Đất sinh ra
Mặt trăng là gối hoa
Cho địa cầu điểm tựa
Khi Trái Đất biết dựa
Trời biếc là chiếc mền.
Êm ái khẽ bồng bềnh
Biển nhẹ nhàng ôm lấy.

Anh ơi anh có biết?
Ngày Trái Đất sinh ra.
Trời, Đất vốn cãi nhau.
Nhờ vậy mà im ắng.
Trời tặng đất ánh nắng.
Vắng nàng chẳng được đâu.
Bù lại với đêm thâu.
Đất tặng Trời cây cỏ.

...

Anh ơi anh có biết?
Ngày Trái Đất sinh ra.
Mình đã đến bên nhau.
Mình đã ở bên nhau.
Mình ở cùng Trái Đất.


kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip