Chap 2.

Ra Yun ngồi ngẩn ngơ nhìn những món sơn hào hải vị đang được bày biện đẹp mắt trên một chiếc bàn dài, bên trái Taek Jung đang ngồi còn bên phải là một người phụ nữ trung niên ngoài sáu mươi tuổi

- Cháu yêu, cháu không ăn sao?

Bà nội của Giám đốc lo lắng, mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn lên người Ra Yun

- Ôi mẹ ạ có khi cháu nó quen ăn đồ bình dân nên không hợp mấy món này rồi, Ra Yun à hôm nay là ngày đặc biệt nên toàn món ngon thôi ăn đi cho quen dần

Giọng nói vừa chua ngoa vừa khó ưa kia đó chính là thím dâu Jang Kye Ok, Giám đốc từng nói phải cực kì cẩn trọng khi nói chuyện với người này

- Dạ cháu xin lỗi vì đã làm mọi người mất vui, bình thường Yun em ấy tiết kiệm lắm chỉ thích ăn những loại đơn giản hoặc là đi chợ tự nấu thôi

Giám đốc lên tiếng, bà nội cũng gật gù tán đồng

- Phải rồi thời buổi vật giá leo thang cái gì cũng đắt đỏ, tiết kiệm cũng là ý rất tốt Gye Ok con à bắt đầu từ ngày mai con đi chợ nấu ăn cho mọi người đi

Mặt thím dâu xám ngoét lại khi nghe hai từ đi chợ rồi nấu ăn, cả đời còn chưa phải lau nhà chứ đừng nói là chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng

- Dạ, con.....

- Sao? Mẹ nhớ con làm món canh tương đậu rất ngon mà, mẹ sẽ ăn nó vào sáng mai liệu liệu mà chuẩn bị

Ra Yun thở phào nhẹ nhõm vì cô đã được hai người quyền lực nhất trong nhà bảo vệ, nhưng nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của thím Gye Ok đang hằn học về phía mình khiến cô cũng hơi chột dạ

- À Ra Yun này, bác nghe nói con đang làm việc trong quan ăn của gia đình đúng chứ....ừm sao không chọn một công việc nào lương kha khá một chút mà làm

Người này là bác ruột của Giám đốc, mặc dù là con trai nhưng cực kì xấu tính

- Con cũng không giấu gì mọi người, mặc dù tốt nghiệp rất nhiều trường Đại học nhưng con chỉ muốn giành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn. Làm ở quán ăn cũng là một công việc chân chính kiếm tiền bằng mồ hôi công sức bỏ ra, với lại đối với con thì luôn quan trọng gia đình

Cả bàn ăn đột nhiên im ắng lạ thường chỉ có tiếng xèo xèo của miếng thị cừu còn đang được nướng ngay bên cạnh, cô đang làm đúng những gì Gi ám đốc dặn dò ban nãy bình thường như thế nào thì cứ y như vậy

- Bác nói như vậy là đang coi thường Yun của cháu đấy ạ, chẳng lẽ mọi người đã quên xưa kia dòng họ chúng ta cũng phải làm những công việc tay chân thì mới được như ngày hôm nay sao

Bác trai bị dồn vào thế bí, khuôn mặt đỏ gay lên vì tức giận khi mà bị một thằng trẻ ranh bắt bớ

- Taek Jung nói phải lắm, Taek Gyeom con phải nên nhớ lại ngày xưa cha với mẹ đã từng vất vả như thế nào thì bây giờ mới có cơ hội được ăn xung mặc sướng ăn no dửng mỡ như thế chứ......mau mang món tráng miệng lên đi ăn hết nổi rồi

Mọi người bắt đầu có chút hoảng loạn trước sự khóc chịu của bà nội, giọng bà sang sảng lấy khăn chấm chấm hai bên mép rồi vứt khăn xuống bàn

******

Những người làm trong nhà cảm thấy nếu không nhanh chóng làm theo lệnh của bà chủ sẽ lớn chuyện nên chưa đầy mười lăm phút bàn toàn món chính đã được dọn sạch sẽ, món chủ đạo của phần tráng miệng hôm nay là đào rất nhiều đào: Bánh dẻo hao đào, thạch trà đào sữa chua, đào nướng bơ......

- Gye Ok chị có cần phải làm đến mức này không, sao hôm nay toàn món đào thế này

Bà nội mặc dù rất ưng bụng trước một bàn tráng miệng cũng bắt mắt không kém gì món chính, nhưng quá nhiều đào như vậy hình như hơi phô trương

- Mẹ, hôm qua bác Han vừa gửi cho nhà mình ba cân đào vườn vừa thơm vừa tươi nếu bây giờ không ăn thì đến bao giờ mới dùng hết.....Taek Jung à ăn đi cháu thím đặc biệt làm để cho cháu ăn đấy

Thím Gye Ok thích thú xúc một miếng thạch trà đào lên miệng không ngừng tấm tắc khen ngợi, Ra Yun để ý Giám đốc chỉ ngồi trân trân nhìn những món tráng miệng trên bàn mặt xanh lét như tàu lá chuối

- Anh no rồi sao để em ăn hộ cho nhé, tưởng gì đào là món khoái khẩu của em...cảm ơn thím nhé mấy món này thực sự rất ngon từ bé đến lớn chưa từng được ăn nhiều đào như thế này

Mọi người nhìn Ra Yun như một sinh vật lạ từ trên trời rớt xuống, chỉ cần bất cứ ai mời Taek Jung món gì là cô chén sạch bay. Không phải cô ham ăn tục uống mà dường như người bên cạnh không thích đào lắm thì phải, hoặc cũng có thể là bị dị ứng chăng

Mọi người ăn uống no say xong thì lại ngồi uống trà trò chuyện với nhau, Giám đốc lấy cớ muốn đưa Ra Yun đi một vòng quanh dinh thự để nói chuyện riêng với cô

- Sao cô biết tôi không thích ăn đào, hay nói đúng hơn là dị ứng

- Tôi đâu có biết, nhưng phản ứng của bà cũng đã quá rõ ràng rồi

- Yên tâm, tôi chỉ bị dị ứng với các loại hải sản thôi còn mấy cái này vô tư. Nếu bà ta còn dám như vậy nữa tôi sẽ cho biết tay, thôi cũng không còn sớm nữa có khi tôi tới xin phép bà đi về đây

- Để tôi đưa cô về, dù sao hôm nay cô cũng vất vả rồi

Hai người họ đang chuẩn bị bước ra ngoài phòng khách thì đột nhiên Giám đốc khựng lại khiến Ra Yun chút xíu nữa thì ngã nhào về phía trước, không hiểu anh ta nhìn thấy gì mà như mới nhìn thấy ma vậy

- Bà ta lại định làm khó tôi nữa rồi, Ra Yun cái cô gái đang đứng bên kia là thanh mai trúc mã cảu tôi tên là Kang Se Mi...cô giúp tôi thoát khỏi cô ta đi

Theo hướng tay Giám đốc chỉ Ra Yun thấy có một cô gái rất xinh đẹp, cô nhận ra chẳng phải đây chính là người mẫu quốc dân Kang Selly hay còn biết đến với tên thật là Kang Se Mi đó sao

- Tôi làm sao mà đấu lại được cô ấy, cái này không có trong kịch bản giờ phải làm sao đây

Cô luống cuống như gà mắc tóc, giám đốc cũng lo lắng không kém

- Yên tâm, cứ làm theo tôi là được. Bây giờ chúng ta phải thân thiết hơn nữa, nắm tay hoặc ôm eo.....thứ lỗi cho tôi nhé

Ra Yun bất ngờ khi thấy anh ta chủ động nắm chặt lấy tay cô bằng tay trái , tay còn lại thì quàng qua eo rất mượt mà như là đã làm rất nhiều lần rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip