Chap 30.

- Cô ổn không ? Phải chịu khó giữ gìn sức khỏe chứ, sắp tới còn phải vật lý trị liệu dài dài nếu mọi chỉ số đều ổn định thì sẽ dễ dàng hơn

Chan Se đi tìm một vòng khắp nơi cuối cùng cũng thấy Gemma đang ngồi một góc, trải qua biết bao nhiêu  chuyện thì tinh thần giảm sút là điều hiển nhiên

- Làm điếu đi, tôi cai được ba năm rồi nhưng mấy ngày gần đây căng thẳng quá lại phải quay lại thói quen xấu này

Gemma phì phèo điếu thuốc, anh đã từng học qua ngành tâm lý học nên cũng không còn lạ gì nữa.

- Thôi, tôi dị ứng với khói thuốc

Chan Se chun mũi, cố gắng lùi ra xa nhất có thể để tránh làn khói độc hại

- Hahaha, nói dối thì phải có chọn lọc chứ.

Gemma cười ngặt nghèo, cô không nghĩ bác sĩ có thể nói dối một cách bất chấp như vậy

- Nhìn thì biết, tôi là bác sĩ thì có thể nói dối bệnh nhân mình à

Chan Se kéo tay áo lên, trên da đúng là có vài vết đỏ giống như mới gãi

- Xin lỗi, tôi thật sự vô ý quá.

Gemma ngay lập tức vứt điếu thuốc xuống, lấy chân giẫm qua cô không biết thật sự lại có loại bệnh như thế này

- Vứt vào thùng rác đi, bệnh viện nghiêm cấm hút thuốc lá đó. Cô đã nói chuyện với bên nhà hát chưa ? Họ bảo sao, tôi chỉ thấy tò mò thôi nên nếu có hơi tọc mạch thì bỏ qua cho

Chan Se nhìn gương mặt méo xẹo là cũng đủ hiểu nhưng anh vẫn muốn Gemma tâm sự với mình, bệnh nhân phải có một tinh thần ổn định thì điều trị mới nhanh có kết quả

- Hắn nói tôi vi phạm hợp đồng, thằng chó đấy chứ.

Gemma giấu đi những giọt nước mắt chua chát vào trong, bây giờ phải mạnh mẽ để tiếp tục chiến đấu

- Tôi có biết một luật sư rất là giỏi, nếu cần thì cứ nói với tôi. Đến giờ ăn rồi, về phòng thôi

Chan Se nhìn đồng hồ, mới nói chuyện một chút mà đã gần mười một giờ rồi

- Bác sĩ, tôi có thể hồi phục khoảng bao nhiêu phần trăm. Liệu còn theo đuổi được đam mê không, vì nó mà tôi phải đánh đổi rất nhiều thứ

Gemma nghẹn ngào, cố gắng bao nhiêu cũng đổ sông đổ biển

- Tùy vào tinh thần của cô thôi, không thể nói trước được. Phải tin vào bản thân mình, bây giờ điều quan trọng nhất là gì ?

Chan Se trầm ngâm giây lát, định nói thêm gì đó xong lại thôi

- Vâng, đúng vậy bây giờ quan trọng là phải khỏi bệnh còn mấy cái khác thì cứ vứt hết sang một bên. Cảm ơn bác sĩ, nếu không có anh động viên thì tôi sẽ suy sụp tới mức nào nữa

Gemma cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, giãi bày được cũng khiến cô có động lực hơn để điều trị

****

Chan Se chỉnh lại chiếc cà vạt, hôm nay anh có một cuộc hẹn rất quan trọng nên xong việc là mau chóng về nhà chuẩn bị.

- Anh Chan Se à, hihi lâu quá rồi nhỉ ?

Từ đằng xa có một cô gái ăn mặc sang trọng nhanh nhẹn bước tới tặng cho anh một cái ôm đầy nhung nhớ, đúng là hơn ba năm nay Chan Se luôn viện đủ lí do để khỏi gặp mặt

- Chan Se đó hả cháu, ra dáng quá rồi

Người đứng trước mặt anh chính là chủ tịch tập đoàn giải trí Sunny Crew Noh Su Hyuk và cô con gái rượu, Chan Se từng chữa bệnh cho Su Min nên anh giống như ân nhân cứu mạng của gia đình họ vậy

- Cháu chào chủ tịch, ngài có khỏe không ạ ? Su Min dạo này cũng xinh xắn quá trời, hôm nay ngài hẹn cháu  chắc là chuyện quan trọng

Ngài chủ tịch ra hiệu cho Chan Se đi theo mình, người có điều kiện nên chọn phòng cũng phải cực kì sang chảnh và độ riêng tư cao

- Ta mới phát hiện ra mình có một khối u trong não, Chan Se cháu sẽ được chọn làm bác sĩ chăm sóc hậu phẫu.

Thì ra là vậy, Chan Se cũng nhẹ nhõm đôi phần tưởng là sẽ phải làm nhiệm vụ gì cao cả hơn ấy chứ

- Nghe nói Gemma đang nằm điều trị ở bệnh viện của anh đúng chứ, chị ấy thế nào rồi nghe nói phải tập trị liệu lâu dài mới có thể trở lại sân khấu

Su Min mặc dù giả vờ là bản thân đang quan tâm nhưng đôi mắt lại cực kì chán ghét, Chan Se đã có cơ hội tiếp xúc với cô gái này nên anh thừa biết

- Ừ, Gemma vẫn đang điều trị rất tích cực. Không thể phủ nhận cô ấy đúng là viên ngọc trai quý giá trong ngành, à anh nghe nói em đang tiếp quản công việc của Gemma. Anh nghĩ em giỏi hơn như vậy cơ mà, sao lại dùng lại đồ người ta không dùng nữa

Một câu nói như đang chọc đúng chỗ ngứa của hai cha con họ, Su Min tính cực kì ganh đua nên sẽ không để cho bản thân chịu thiệt thòi

- Ăn đi cháu, đồ ăn nguội hết rồi

Cuộc hẹn kết thúc chóng vánh, Su Min mặt mày bí xị còn chủ tịch thì lại không có biểu hiện bất cứ một thái độ gì khác

- Bác sĩ chưa về sao ? Tôi đã uống thuốc rồi, bây giờ chuẩn bị đi ngủ đây

Chan Se tạt qua bệnh viện để thăm Gemma, khác với lúc sáng cô ấy tươi tắn hơn nhiều

- Tôi quên đồ nên quay lại lấy, đừng quá lo rồi cô sẽ được tiếp tục theo đuổi đam mê thôi.

Chan Se chả hiểu sao bản thân lại nói như vậy, nhưng nhìn thấy nụ cười trên khóe môi của bệnh nhân anh lại có cảm giác ấm áp một cách kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip