Chap 35.

Căn phòng trị liệu yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ treo trên tường tích tắc, như đánh dấu từng giây phút trôi qua trong sự im lặng khó chịu.

Hyo In ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bọc da màu xám, đôi mắt cô trống rỗng, như một mảnh đất cằn cỗi không còn gì để gieo trồng.

Một tay cô siết chặt chiếc khăn tay màu trắng, hơi thở đều đặn nhưng không hề nhẹ nhàng.

Cô biết mình phải đối diện với sự thật, nhưng sao nó lại đau đến thế?

- Chào Hyo In, hôm nay em cảm thấy thế nào ?

Tiếng của bác sĩ Lee vang lên nhẹ nhàng, như một nhịp điệu quen thuộc.

Hyo In không trả lời ngay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng rơi đầy, giống như những mảnh ký ức đã rơi ra khỏi cuộc đời cô.

- Em không biết, em vẫn chưa quen với việc sống thiếu Ah Hyun......Mọi thứ xung quanh dường như mất hết ý nghĩa, nếu như biết sớm hơn thì mọi chuyện đã khác.

Hyo In cuối cùng cũng cất tiếng, nhưng nó rất nhỏ giống như không thể thoát ra khỏi cuống họng

- Em nhớ bạn ấy rất nhiều, phải không ?

Bác sĩ Lee hỏi, ánh mắt đầy sự đồng cảm.

Hyo In gật đầu, nước mắt không thể kiềm chế trào ra. Cô nắm chặt chiếc khăn tay hơn, nhưng nó không giúp cô xoa dịu được nỗi đau.

Ah Hyun đã ra đi một cách tàn nhẫn, cô ấy tự tử bằng thuốc trừ sâu sau khi không thể chịu đựng được những ngày tháng bị bạo lực học đường hành hạ.

Những lời xỉ vả, những trận đòn và những ánh mắt xa lạ của những người đồng trang lứa đã đẩy Ah Hyun vào sự tuyệt vọng. Hyo In biết rõ điều đó, vì chính cô là người đã chứng kiến từng bước đi dần vào bóng tối của Ah Hyun.

- Em cảm thấy như thế nào sau khi cô ấy qua đời ?

Bác sĩ Lee tiếp tục, trên tay cầm sẵn cây bút

- Em cảm thấy có lỗi, cảm giác như mình đã bỏ rơi cô ấy. Ah Hyun đã cần em, nhưng em lại không làm gì cả. Em không biết phải làm gì khi nhìn thấy bạn ấy như thế.

Hyo In hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Đó là cảm giác của rất nhiều người khi mất đi ai đó, nhất là khi cái chết đó có thể tránh được. Nhưng em cũng phải hiểu rằng, không phải tất cả mọi việc đều có thể kiểm soát. Em đã làm tất cả những gì mình có thể, nhưng đôi khi, nỗi đau của người khác là điều mà chúng ta không thể nhìn thấy cho đến khi quá muộn.

Bác sĩ Lee nói, giọng ấm áp

Hyo In im lặng, nhìn xuống tay mình, nơi những vết sẹo đã mờ đi theo thời gian, nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Cô đã từng nghĩ mình sẽ không thể tiếp tục sống sau cái chết của Ah Hyun.

Cô đã từng nghĩ rằng, nếu có thể, cô sẽ thay thế vị trí của bạn mình. Nhưng khi thực sự đối mặt với sự mất mát, cô nhận ra một điều: Nỗi đau không thể được thay thế.

*****

Hyo In bước ra khỏi phòng tư vấn, tay vẫn còn siết chặt vạt áo. Cô thở ra một hơi dài, cố giữ cho gương mặt không quá lộ vẻ mệt mỏi. Nhưng ngay khi vừa đi vài bước, một giọng nói quen vang lên

- Ơ... Hyo In ? Tưởng hôm qua cậu nói đi học, cũng mười rưỡi rồi còn gì

Cô giật mình. Là Seul Ung - cậu bạn cùng lớp nổi tiếng hay gây rối. Hôm nay cậu mặc đồng phục giao đồ ăn, tay cầm túi bánh mì và sữa chuối.

- Cậu làm gì ở đây vậy ? Đi khám bệnh à, nhưng mà.......

Seul Ung hỏi, mắt lướt nhìn cánh cửa phía sau cô - phòng tư vấn.

Hyo In siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.

- Không liên quan đến cậu, đừng nhiều chuyện

Cô nói nhỏ, định rẽ hướng khác.

Seul Ung hơi nhíu mày, nhưng không nói gì ngay. Cậu nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, rồi chợt nhận ra đôi mắt đỏ hoe.

- Cậu... ổn không đấy ? Đừng cố giấu nữa, lù lù như vậy rồi

Cậu hỏi, lần này giọng nghiêm túc hơn.

Hyo In đứng khựng lại, một lúc saumới trả lời giọng nhỏ như gió thoảng

- Tôi đang điều trị, hơn ba tháng rồi

Seul Ung im lặng, không nên quá tọc mạch

- Có bệnh thì cứ chữa cho khỏi, yên tâm mật ngày hôm nay sẽ được giữ bí mật

Hyo In thở phào nhẹ nhõm, thì ra Seul Ung cũng đâu có tệ đến mức mọi người thường hay đồn thổi

- Mà đi làm thế này, bà có biếtkhông ?
Cậu đã đủ tuổi làm việc đâu, bên nào lại tuyển học sinh cấp ba còn đang đi học

Cô nhìn những giọt mồ hôi trên trán cậu bạn mà nhói lòng, sự hỏi thăm xuất phát từ sự quan tâm mà thôi

- Bà không biết, tốt nhất cậu cũng đừng có lỡ miệng mà nói ra.....

Seul Ung nói bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng đa phần hăm dọa, rõ là bí mật Hyo In cũng đã bị cậu bạn này tình cờ phát hiện

Ting....ting.....ting

Điện thoại reo lên, là từ điện thoại của Seul Ung

- S....Sao vậy ? Có gì mà cậu hốt hoảng thế hả, hay bà bị làm sao ? Gọi cấp cứu đi, lỡ thời gian vàng là tiêu đó

Hyo In luống cuống, cô rất yêu quý bà của Seul Ung.

- Elly, c.....cậu.....cậu ấy chết rồi

Mặt cô tái mét, nhưng thông tin này được xác thực trên báo mạng.

TIN SỐC - NỮ SINH TRUNG HỌC TỰ TỬ VÌ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Sáng hôm nay, một nữ sinh tên Elly được phát hiện tự tử tại nhà bằng thuốc trừ sâu. Elly là học sinh của trường trung học NoAh.

Theo người nhà, Elly gần đây thường buồn bã, ít nói, và có dấu hiệu trầm cảm. Gia đình không ngờ rằng em lại có ý định tự tử.

Bạn cùng lớp cho biết Elly bị bắt nạt trong thời gian dài. Em bị trêu chọc, nói xấu sau lưng và cô lập trong lớp. Dù đã có phản ánh lên nhà trường, nhưng không có biện pháp nào rõ ràng được đưa ra.

Elly để lại một mảnh giấy với dòng chữ:
" Con rất mệt. Xin lỗi bố mẹ."

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra, nhà trường vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip