Chap 38.

- Trật tự nào các em, hôm nay lớp ta đón một thành viên mới nhé.

Cô giáo chủ nhiệm vừa dứt lời, lớp học lập tức trở thành một tổ ong vỡ tổ.

- Cô ơi, là nam hay nữ vậy ?

- Lần này là bạn nữ đi cô ơi, lớp mình bị gọi là "lớp nam tính nhất khối" rồi đấy!

-Thêm con gái làm gì? Mấy ông chưa đủ gây rối hay sao, cô ơi thêm con trai cũng được ạ

Cô giáo chỉ lắc đầu cười khổ, gõ nhẹ bảng để ổn định lại trật tự

- Được rồi, bạn vào lớp đi em.

Tiếng cửa mở ra khe khẽ, và ánh sáng từ hành lang đổ vào, như thể cả bầu trời ngoài kia cùng bước chân theo người vừa xuất hiện.

- Xin chào các cậu, mình là Jung Na Kyung. Mình chuyển đến từ đảo Jeju... sau này nhờ các cậu giúp đỡ.

Giọng nói của cô ấy nhẹ và dịu như gió biển, nhưng lại khiến lớp học bỗng chốc im bặt. Một vài tiếng huýt sáo vang lên từ phía cuối lớp, lũ con trai đập tay rôm rả. Những đôi mắt tò mò, những ánh nhìn đánh giá thoáng lướt qua.

Chỉ riêng một người không ngẩng đầu lên Do Shik, lớp trưởng nổi tiếng lạnh lùng.

Với cậu, giới tính của bạn mới hay ngoại hình không phải là điều quan trọng. Cậu chỉ liếc nhìn cô một giây, đủ để xác định: " Lịch sử bài kiểm tra Toán lần trước chưa trả ", rồi lại cúi xuống nắn nót chỉnh hàng trong cuốn vở bài tập nâng cao.

- Em ngồi cạnh Do Shik nhé, lớp trưởng sẽ hỗ trợ em làm quen.

Câu nói của cô giáo khiến cậu khựng lại.

Người con gái ấy nhẹ nhàng bước tới, đặt cặp xuống, kéo ghế ngồi. Mùi hương thoang thoảng như nắng phơi trên áo trắng, không quá nồng nhưng đủ để khiến người khác nhớ mãi.

- Chào cậu, Do Shik phải không? Từ nay mình là bạn cùng bàn.

- Ừm.

Chỉ một tiếng đáp khẽ. Nhưng cô gái ấy không có vẻ gì ngại ngùng. Cô cười. Một nụ cười không kiểu cách, không cầu kỳ, chỉ đơn giản... rất thật.

Na Kyung là kiểu người luôn mang theo ánh nắng. Cô hay quên đồ, hay hỏi bài giữa giờ, hay lén lút vẽ chibi vào mép vở bài kiểm tra. Có hôm, cô vờ ngủ gục rồi đẩy vở sang phía Do Shik, thì thầm:

- Giúp mình bài số ba nhé, đổi lại mình mua sữa đậu cho.

Do Shik vốn không quen với những thỏa thuận kiểu ấy, nhưng cậu vẫn âm thầm giải giúp, không vì sữa đậu mà vì... một điều gì đó mơ hồ chưa gọi được tên.

Cô hay ngồi bóp vai cho các bạn nữ, hay líu lo kể chuyện mèo con ở Jeju từng trèo lên mái nhà rồi không xuống được. Và cũng là người đầu tiên dám thản nhiên nói

- Cậu đọc sách nhiều quá đấy. Đôi khi, sống chậm lại một chút... mới thấy được thứ đẹp đẽ xung quanh.

Do Shik khi đó chỉ đáp khẽ

- Nếu sống chậm quá thì bị bỏ lại sau mất.

- Vậy để mình đi cùng cậu, cậu sẽ không bị bỏ lại một mình.

Cậu đã không nói gì thêm. Nhưng tim thì… khẽ lệch đi một nhịp.

*****

Hồi mới chuyển đến lớp, cô không có kỳ vọng gì đặc biệt. Trường học mới, thành phố mới, khuôn mặt nào cũng xa lạ. Cô chỉ hy vọng ít nhất có một người đủ dễ gần để mượn bút mà không thấy ngại.

Và rồi... người đầu tiên cô được chỉ định ngồi cạnh là cậu bạn lớp trưởng tên Do Shik.

Ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy ở cậu là... ánh mắt của sự im lặng. Không hẳn lạnh lùng, chỉ là luôn có vẻ như đang nghĩ gì đó rất xa, rất sâu, mà cô chẳng thể với tới. Ánh mắt của một người luôn hướng về phía trước, không dừng lại ở điều gì tạm bợ.

Lúc đó, Na Kyung nghĩ

" Ồ, mình đang ngồi cạnh kiểu người mà mấy phim học đường hay gọi là… học bá lạnh lùng đây mà "

Cậu không chủ động bắt chuyện, nhưng chưa bao giờ phớt lờ cô. Khi cô không hiểu bài, cậu giảng lại, ngắn gọn nhưng súc tích. Khi cô quên mang bút, cậu đẩy cây bút thứ hai sang, không cần hỏi. Và khi cô mượn gôm nhưng quên trả, hôm sau vẫn thấy một cục gôm mới trên bàn không ai nói, nhưng cô biết là từ ai.

Na Kyung chưa từng gặp ai... yên tĩnh mà rõ ràng đến vậy.

Lúc nào cũng là người đến sớm nhất lớp, gọn gàng, trật tự. Cặp luôn đặt theo một góc cố định, vở ghi không thừa không thiếu. Một thế giới được sắp đặt logic, đối lập hoàn toàn với sự tùy hứng trong những dòng phác họa của cô.

Nhưng rồi... chính sự đối lập ấy lại khiến Na Kyung thấy tò mò.

- Này, Do Shik, cậu có thích ai chưa ?

- Không có.

- Từng có chưa ?

-…Không nói.

Chỉ ba chữ thôi mà khiến tim cô khẽ chệch một nhịp.
Không phải vì câu trả lời, mà vì ánh mắt lúc đó không còn nhìn ra xa nữa, mà là nhìn vào cô rất gần.

Cậu không bao giờ là trung tâm của bất kỳ buổi tiệc sinh nhật nào, không có ảnh trong sổ lưu bút nhóm bạn thân, nhưng mỗi lần cô lật lại cuốn vở năm ấy... đều thấy bóng dáng của cậu đâu đó.

Một lời nhắc nhở bài kiểm tra Toán.
Một công thức Hóa học được viết tay dán vào mép bàn.
Một lời góp ý nhẹ nhàng sau buổi thuyết trình đầu tiên.

Từng chút một Do Shik hiện diện như một nhịp đập âm thầm mà kiên định, chẳng cần ai biết, chẳng cần ai ghi nhận.

Na Kyung từng nghĩ… nếu sau này có người ở bên cô lâu dài, thì người ấy không cần quá lãng mạn, cũng không cần phải nói yêu cô mỗi ngày.

Chỉ cần… âm thầm để ý xem cô đã ăn chưa, lạnh thì có đem áo khoác không, và liệu có đủ yên lặng để lắng nghe những giấc mơ vụn vỡ trong lòng cô.

Giống như Do Shik.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip