Chap 43.
Chan Se được nghỉ dài ngày sau một ca trực dài lê thê, anh quyết định về quê thăm mẹ và hai cô em gái điều mà đã lâu rồi anh chưa làm được. Suốt mấy tháng qua, hầu như ngày nào mẹ anh cũng gọi điện hỏi: "Bao giờ con về?" hoặc không thì lại khéo léo gợi chuyện cưới xin, khiến anh chỉ biết cười trừ.
Trước khi về, anh đã dặn đồng nghiệp trông chừng Gemma trong thời gian cô ấy điều trị phục hồi. Dù ở bệnh viện luôn có người giám sát, nhưng anh vẫn thấy yên tâm hơn khi có người thân tín để ý. Dẫu sao, không nơi đâu bằng nhà nơi anh có thể tạm gác lại chiếc áo blouse trắng, để chỉ là một người con trai của mẹ.
Khi chiếc xe dừng trước cổng, Chan Se chưa kịp gọi thì cánh cửa đã bật mở.
- Chan Se hả con? Ôi trời ơi, sao về mà không báo cho mẹ biết? Dạo này con gầy quá, nhìn mà xót cả ruột. Hay là con xin về đây làm đi, công việc ở quê nhàn hơn, lại gần nhà, có thời gian mà tính chuyện vợ con chứ. Gần ba mươi rồi, cứ bảo bướng mãi!
Nghe mẹ nói, Chan Se chỉ biết cười, giọng dịu dàng
- Con vẫn ổn mà mẹ. Ở thành phố công việc vất vả thật, nhưng con quen rồi.
Mẹ thở dài, đưa tay vuốt lại mái tóc anh mái tóc mà năm nào bà cũng từng cắt cho khi anh còn là cậu bé gầy nhom chạy quanh sân. Là bác sĩ, anh lo cho sức khỏe của bao người, nhưng lại chẳng bao giờ lo cho chính mình.
Từ trong nhà, giọng Chan Seul vang lên
- Mẹ ơi, anh ấy làm ở thành phố tốt hơn chứ. Sau này con cũng sẽ lên đó, chứ ở quê làm gì có tương lai.
Cô em thứ hai vẫn như mọi khi, luôn là đồng minh của anh trai. Còn cô út Chan Sol thì khác, vừa bước ra vừa mím môi nói chắc nịch
- Em nghĩ kĩ rồi, em sẽ học Nghệ thuật. Mọi người hãy để con làm những gì mình thích được không ?
Mẹ sững lại, còn Chan Se chỉ khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự tự hào. Anh biết rõ tính em gái út một khi đã quyết, sẽ chẳng ai lay chuyển được.
- Anh luôn ủng hộ em. Làm điều mình thích, dù khó khăn đến đâu, vẫn đáng giá hơn là sống cuộc đời của người khác.
Buổi chiều quê yên ả, nắng xuyên qua tán cau trước sân, rọi lên mái tóc của ba mẹ con nhà họ Chan. Trong khoảnh khắc ấy, Chan Se nhận ra có lẽ, hạnh phúc chẳng ở đâu xa nó chính là khi được trở về, nghe tiếng mẹ cằn nhằn, và thấy những đứa em mình đang lớn lên bằng niềm tin vào tương lai.
*****
Buổi chiều hôm ấy, Chan Se cùng hai cô em gái ra biển dạo. Trời ngả dần sang hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng mặt nước, sóng vỗ rì rào vào bờ cát mịn. Cả ba đi cạnh nhau, nói cười rôm rả những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng lại khiến anh cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Đã lâu lắm rồi anh mới có được một buổi chiều như thế này, không tiếng điện thoại gọi khẩn, không mùi thuốc sát trùng, chỉ có gió, sóng và gia đình.
- Anh này, dạo này ở thành phố có vui không?
Chan Seul hỏi, giọng nửa tò mò, nửa ganh tị.
- Vui thì có, nhưng cô đơn nhiều hơn
Chan Se cười nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm.
- Ở đó đông người lắm, nhưng chẳng ai thật sự có thời gian cho ai cả.
Chan Sol bỗng chạy lên phía trước, giang tay đón gió, tóc tung bay.
- Em thích biển của mình nhất!
Cô hét lớn, nụ cười trong veo.
Anh khẽ cười, định gọi em quay lại thì nghe tiếng ai đó la thất thanh
- Cứu người! Có người đuối nước!
Tất cả quay phắt ra hướng tiếng kêu. Một bóng người đang chới với giữa làn sóng dữ, cách bờ không xa. Chan Se lập tức cởi áo khoác, lao thẳng xuống biển mà không kịp suy nghĩ. Sóng mạnh, nước lạnh buốt, nhưng anh vẫn cố bơi nhanh nhất có thể.
Khi kéo được người đó vào bờ, anh nhận ra đó là một cậu bé tầm mười sáu tuổi, mặt mũi tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Chan Se lập tức tiến hành sơ cứu tại chỗ: ép tim, hô hấp nhân tạo, kiểm tra mạch đập. Hai cô em run rẩy đứng bên, Chan Sol vội gọi người giúp, Chan Seul chạy đi tìm chăn khô.
Cậu bé thở được lại, nhưng vẫn bất tỉnh. Chan Se không do dự, cùng mọi người đưa cậu đến bệnh viện huyện gần nhất. Thế nhưng, khi đến nơi, anh nhận ra nơi này thiếu thốn trầm trọng: không có thiết bị hồi sức, không đủ oxy, y tá ít, bác sĩ trực cũng phải kiêm đủ việc.
Anh lặng người khi nhìn họ loay hoay tìm dụng cụ cũ kỹ, dây truyền rỉ sét, phòng cấp cứu chỉ sáng bằng một bóng đèn vàng yếu ớt.
- Nếu có đủ máy móc, có lẽ cậu bé sẽ ổn hơn...
Một y tá thở dài, giọng đầy bất lực.
Trên đường về, Chan Se im lặng suốt. Biển vẫn rì rào phía xa, nhưng trong lòng anh dậy sóng. Anh đã đi qua bao bệnh viện lớn, thấy bao công nghệ hiện đại, nhưng nơi quê hương anh chỉ cách thành phố vài tiếng lái xe lại thiếu thốn đến vậy.
Anh nhìn đôi bàn tay mình, những bàn tay đã cứu hàng trăm mạng người nơi đô thị phồn hoa, mà giờ đây lại bất lực giữa chính quê hương mình.
- Mẹ từng nói đúng
Anh khẽ cười buồn.
- Không phải ở đâu cũng cần bác sĩ giỏi, mà là có những nơi cần một người thật lòng muốn thay đổi điều gì đó.
Khi ba mẹ con về đến nhà, mẹ anh vẫn đang chuẩn bị cơm tối, thấy con trai ướt sũng thì hốt hoảng. Anh chỉ trấn an rằng mình không sao, nhưng trong ánh mắt ấy, Chan Se đã có quyết định cho riêng mình.
Đêm ấy, anh ngồi ngoài hiên rất lâu, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời quê yên tĩnh. Trong lòng anh dần hình thành một ý tưởng mở một phòng khám miễn phí cho người dân địa phương, nơi mọi người đều có thể được chữa trị tử tế, dù họ là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip