Chap 8.

Chan Se nhấp nháp li cà phê nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từ dạo ba năm đổ lại đây anh thường xuyên sử dụng thứ chứa cafein để giữ cho bản thân tỉnh táo. Chuyện mặc dù xảy ra đã từ rất lâu nhưng cứ mỗi khi nằm xuống là những cơn ác mộng cứ xô tới như đợt thủy triều nuốt cả thân hình nhỏ bé của Chan Se, vật vã đi tìm việc làm mà chẳng có bệnh viện nào chịu nhận vì lùm xùm với một nữ vũ công trẻ tuổi tên là Park Gemma

Ngày đó Chan Se mới được một bệnh viện lớn nhận vào làm cũng tại khoa Khám bệnh đó anh đã chẩn đoán cho Gemma rằng nếu còn tiếp tục xem thường sức khỏe thì có thể trong tương lai sẽ chẳng thể đứng trên sân khấu được nữa, ba đến năm lần xuất hiện trên Tòa án cuối cùng thì phần đúng vẫn nghiêng về phía Gemma. Anh bị đuổi việc bằng một cách không thể bất ngờ hơn, tiếng lành đồn xa tiếng xấu đồn gần trên dưới mười bệnh viện từ chối người bị tước bằng hành nghề như Chan Se.

- Thầy biết là con sẽ ngồi đây mà, đến văn phòng thì mọi người nói con về rồi.

Đó chính là Giám đốc của bệnh viện Oh Se Hyuk, cũng chính là người đã đứng lên đấu tranh để đưa Chan Se về làm việc

- Thầy tìm con có việc gì không ạ, thầy uống gì để con gọi

Chan Se lễ phép đứng dậy, anh nhanh chóng đưa menu cho thầy

- Hahaha nước cam đi, ít đường ít đá

Thầy cười tươi, khuôn mặt phúc hậu nhìn cậu học trò

- Sao dạo này sống lành mạnh vậy ạ, đợt trước còn thầy còn hút thuốc

Chan Se định đưa bật lửa cho thầy như thói quen thì người đối diện giơ tay từ chối, thì ra thầy đã bỏ được thói quen có hại cho phổi

- Sau khi đi khám tổng quát thì thầy cũng đã tạm dừng mấy cái thói quen gây hại cho sức khỏe rồi, con cũng đừng uống cà phê nhiều quá nó có thể gây nghiện này rồi mất ngủ nữa chứ chưa kể còn ty tỷ tác hại khác nữa là bác sĩ không biết tự yêu bản thân mình......hay là con đi khám đi thầy có quên với Giáo sư Kang chuyên khoa tâm lý

Thầy thở dài, ông biết Chan Se đã từng trải qua những gì

- Dạ, chiều nay con sẽ đi khám thử. Thầy ơi, con có thể hỏi thầy một việc được không ạ?

Chan Se khuấy khuấy li nước cam cho tan bớt đá rồi đưa cho thầy, ngoài ông ấy ra thì chỉ có mỗi mẹ là tin rằng anh chẳng làm gì sai hết

- Con định hỏi lí do năm đó ta nhận con vào làm ư......cũng chẳng có gì, ta chỉ tin vào năng lực của người đang ngồi trước mặt mà thôi. Chan Se con chắc chắn sẽ làm được việc đừng có quá suốt ngày nhớ lại chuyện cũ như thế, cái gì cho qua thì cứ để nó qua đi

*******

Mọi người tại khoa Tâm lý cũng ngạc nhiên với sự xuất hiện của Chan Se bác sĩ khoa Khám bệnh, chuyện một nhân viên đi kiểm tra sức khỏe thì chẳng còn lạ gì nữa nhưng họ cũng tò mò anh có tâm sự gì lại đến gặp riêng Giáo sư Kang.

- Chào Giáo sư, con là Chan Se bác sĩ khoa Khám bệnh ạ.....con muốn kiểm tra xem bản thân có bị bệnh về tâm lí hay không

Anh ngại ngùng đưa cuốn sổ khám bệnh lên trên bàn, trước mặt anh là một người phụ nữ chẳng hơn anh bao nhiêu tuổi nhưng vì cặp kính to cộ trên gương mặt có phần già hơn

- Tôi chỉ hơn anh có hai tuổi thôi gọi là Giáo sư mà làm gì, tôi là Kang Su Yeon rất hân hạnh khi được gặp đệ tử của thầy Oh

Su Yeon mỉm cười tươi tắn cô nhanh nhẹn kiểm tra trên máy tính hồ sơ bệnh án, Chan Se cũng có chút ngạc nhiên vì chuyện anh là học trò của thầy Oh thì số người biết chỉ có đếm trên đầu ngón tay mà thôi

- Vâng tiền bối, em cũng biết bản thân có bệnh nhưng cũng ngại đi khám bệnh

Su Yeon hỏi thêm một số về tình trạng bệnh của Chan Se, sau đó nhanh nhẹn lấy một tập hồ sơ từ dưới ngăn bàn đưa cho anh

- Cậu thử làm bài test này xem sao nhé, sẽ có những câu hỏi hơi riêng tư nếu không muốn trả lời thì cứ bỏ trống nhé

Sau khi dặn dò cô chỉ tay vào chiếc bàn được đặt sau bức bình phong ở góc phòng, Chan Se cầm lấy tờ giấy bước thẳng ra phía đó để làm bài kiểm tra. Anh hì hục ngồi làm bài kiểm tra y như là thời còn đi học, đúng là có những câu hỏi hơi mang tính chất riêng tư nhưng đã đến đây rồi thì Chan Se phải thử xem bản thân mình có thật sự đang mắc bệnh tâm lý hay không

- Tiền bối, em xong rồi ạ

- Được rồi, cậu đợi tôi kiểm tra lát đã nhé

Su Yeon đón lấy tờ giấy, cô bắt đầu kiểm tả để còn tính điểm. Chan Se ngồi nhìn vị bác sĩ đang chấm điểm cho mình cũng chẳng khác gì chờ cô giáo chấm điểm, kết quả cũng hết sức bất ngờ khi số điểm là 260. Anh đã mắc chứng rối loạn lưỡng cực - gây những biến đổi cảm xúc không ổn định. Bạn có thể cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, giận dữ, tội lỗi, buồn bã, cô đơn, nói rất nhiều và gặp khó khăn để tập trung.

Cầm tờ chẩn đoán mà thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, Chan Se thở dài anh không nghĩ là bản thân đã bị mắc bệnh tâm lý

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip