Chương 1. Tiền bối Yu, hậu bối Kim
Kim Minjeong đẩy gọng kính cận của mình lên, khó hiểu nhìn vị tiền bối đang cười tươi trước mặt, hỏi: "Tiền bối Jimin, chị có chuyện gì mà lại hẹn em ra đây thế ạ?"
Yu Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi, nhướng mày nói: "Có chuyện gì mới được gặp em hay sao, Kim Minjeong?"
Kim Minjeong sợ hãi lắc đầu một cái, rồi xua xua tay đáp: "Tất nhiên là không rồi ạ. Chỉ là...em muốn biết rõ hơn thôi."
Yu Jimin nhìn bộ dạng sợ sệt của Minjeong, thầm cảm thán rằng tại sao một người lại có thể dễ thương đến mức như thế này. Đang nghĩ ngợi lung tung, thì bỗng Minjeong cất chất giọng nhẹ nhàng, nho nhỏ của mình hỏi cô: "Tiền bối Jimin ơi, e-em sắp có tiết Toán Cao Cấp rồi ạ, chị có thể để em..."
"Được. Tất nhiên là được rồi" Yu Jimin cắt ngang lời nàng, khoé môi hiếm hoi nở một nụ cười cho người khác lại chẳng hiểu vì sao mà dễ dàng cong lên lần một nữa.
Kim Minjeong nghe vậy thì cúi đầu 90 độ, ríu ra ríu rít cảm ơn Yu Jimin, rồi nhanh chóng khuất dạng ở nơi hành lang đông người của giảng đường. Yu Jimin đưa mắt nhìn theo, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào.
Chi Lợi từ đằng sau khinh bỉnh liếc Jimin đang say mê ngắm nhìn con gái nhà người ta, cô nhếch mép, châm chọc nói: "Gì đây? Phải lòng con gái người ta rồi à?"
Yu Jimin quay lại đằng sau, trông thấy Chi Lợi đang kinh kỉnh nhìn mình, thì khoé môi nhanh chóng hạ xuống, lạnh tanh nói: "Cậu ở đây từ lúc nào vậy?"
Chi Lợi nhún vai, nói: "Từ nãy rồi cơ, cậu mải ngắm con bé có thèm để ý đến ai đâu."
Yu Jimin nhăn mày, khuôn mặt ngày thường vốn đã rất khó ở nay lại tăng thêm một phần, hỏi: "Tưởng hôm nay cậu xuống căn tin ăn trưa cùng với Nghệ Trác cơ mà?". Chi Lợi nhớ lại việc vừa xảy ra ban nãy, thì nét mặt có chút ảm đạm. Cô thở hắt ra một hơi, nói: "Không. Hôm nay em ấy có hẹn với người khác rồi."
—
"Chị Minjeong! Chị Minjeong, ở đây ở đây!"
Kim Minjeong ngó dọc ngó nghiêng, cuối cùng cũng nhìn thấy mái đầu đỏ chói của Ning Nghệ Trác ở một góc khuất. Nàng chạy tới, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện nó, mệt mỏi hít lấy từng ngụm không khí.
Ning Nghệ Trác thấy vậy, liền thắc mắc hỏi: "Minjeong, chị sao thế? Làm gì mà thở hồng hộc vậy?"
Kim Minjeong gục xuống mặt bàn, mồ hôi vẫn không ngừng rịn ra trên thái dương, hổn hển đáp lại: "Nếu mà để tiền bối Yu Jimin biết được việc chị trốn chị ấy đi ăn với em thì chị chết chắc."
Ning Nghệ Trác ngạc nhiên nói: "Ủa, em thấy ngày thường tiền bối Jimin ít nói lắm cơ mà? Sao tự nhiên chị lại dính líu đến tiền bối vậy?"
Kim Minjeong vẫn gục trên mặt bàn, run run đáp: "Chị cũng không biết nữa. Chỉ là dạo gần đây chị ấy hay hẹn chị ra sân sau của trường nói chuyện, nhưng khi đến thì chị ấy lại chẳng nói gì hết, cứ nhìn chằm chằm chị thôi."
Nói đến đây, Kim Minjeong bất giác rùng mình một cái. Thành thật mà nói, cách chị Jimin nhìn nàng có chút...kì lạ. Kiểu như chị ấy muốn ăn tươi nuốt sống cả người của nàng luôn vậy.
Ning Nghệ Trác xoa xoa cầm suy nghĩ, rồi bỗng nhiên nó búng tay một cái, hai mắt sáng rực nhìn Kim Minjeong vẫn đang nằm bất động trên bàn, nói: "A! Nhắc mới nhớ, hình như bạn gái em là bạn khá thân của tiền bối Jimin, hay để em gọi hỏi thử cho chị về chuyện này nhé?"
Kim Minjeong vùng dậy, dùng hết sức bình sinh của mình nắm lấy bàn tay đang cầm điện thoại của Nghệ Trác, kịch liệt lắc đầu: "Không, không được! Nếu thế thì nhỡ đâu bạn gái của em kể việc ấy với tiền bối Jimin thì phải làm sao đây? Chẳng phải lúc ấy mọi nỗ lực của em cũng thành công cốc hết rồi hay sao?"
Ning Nghệ Trác ngẩn người, rồi sau đó đặt điện thoại đang cầm trên tay xuống bàn, chán nản nhìn Minjeong, tò mò hỏi: "Vậy thì chị định làm gì đây? Cứ để thế này khéo có ngày chị chết vì chạy quá nhanh đó."
Minjeong ngả người ra đằng sau, suy ngẫm một lúc, rồi thở dài nói: "Chị cũng không biết nữa. Cứ để số phận quyết định mọi chuyện đi."
—
"Nghệ Trác, em ban nãy đi ăn với ai vậy?" Chi Lợi gập lại quyển sách trên tay, nhăn nhó hỏi. Ning Nghệ Trác quay đầu lại, cắn một miếng bánh bông lan, rồi thản nhiên đáp: "Dạ, ban nãy ạ? À, em đi ăn với chị Minjeong khoá trên ấy. Chị ấy là bạn cùng phòng với em mà, chị không phải cần lo đâu."
Chi Lợi nghe vậy thì gương mặt cũng giãn ra đôi chút, nhưng cô nghe thấy hai từ "Minjeong" thì liền nhớ tới khúc gỗ Yu Jimin. Vì vậy, Chi Lợi đứng dậy, bước tới chỗ Nghệ Trác, vòng tay ôm lấy cả thân thể của nó, rồi mệt mỏi tựa cầm lên vai người đối diện, hỏi: "Minjeong? Có phải Kim Minjeong năm 2 khoa kinh tế không vậy, nếu chị nhớ không nhầm?"
Ning Nghệ Trác gật nhẹ đầu, nói: "Đúng rồi đấy ạ."
Chi Lợi ậm ừ trước câu trả lời của em, tiếp tục hỏi: "Vậy em có biết việc Yu Jimin - bạn thân của chị đang thích thầm em ấy hay không?"
Ning Nghệ Trác ngạc nhiên xoay đầu nhìn Chi Lợi, lắc lắc đầu, rồi gấp gáp nói: "Tất nhiên là không rồi ạ. Dù dạo gần đây tiền bối Jimin đúng là có hay hẹn chị ấy ra gặp mình, nhưng em cũng không ngờ tới việc tiền bối ấy thực sự thích chị Minjeong đó! Chi Lợi à, chị có đang nói dối em không vậy?"
Chi Lợi mỉm cười, sau đó đưa tay chỉ vào môi của mình, thản nhiên nói: "Hôn một cái, liền kể rõ cho em."
—
Kim Minjeong cúi gằm mặt xuống đất, dùng chân đá nhẹ mấy hạt sỏi nhỏ trên đường, nàng không kìm được mà thở dài, nghĩ: "Mình với tiền bối Jimin rốt cuộc là mối quan hệ gì nhỉ?"
Đang suy nghĩ lung tung, bỗng từ đằng sau, một chất giọng trầm nhẹ vang lên, kéo Kim Minjeong trở về thực tại và cũng thành công trong việc làm bước chân của nàng dừng lại: "Kim Minjeong."
Minjeong quay đầu về đằng sau, liền nhìn thấy Yu Jimin hai mắt híp lại, miệng nở một nụ cười trông rất vui vẻ, lăng xăng chạy đến chỗ nàng.
"Tiền bối Jimin, chị làm gì ở đây thế ạ?" Kim Minjeong hết đưa mắt nhìn hai túi khoai lang trên tay Jimin, rồi lại nhìn cô, hỏi.
Yu Jimin cười cười, đáp: "Chị đi mua khoai lang nướng và thật trùng hợp làm sao lại gặp em ở đây."
Kim Minjeong gật gù, nàng không còn muốn suy nghĩ về việc lí do của Yu Jimin có bao nhiêu phần vô lí nữa, bởi tâm trí của Minjeong bây giờ đều đổ dồn hết vào túi khoai lang nướng thơm phức trên tay của Jimin mất rồi. Thấy Minjeong cứ nhìn chằm chằm vào túi khoai lang trên tay mình, Yu Jimin thầm mở cờ trong bụng, quả nhiên sau khi Chi Lợi đem những thông tin quý báu mà Ning Nghệ Trác biết được kể cho cô, Jimin cảm thấy con đường chinh phục trái tim của Minjeong đã rút ngắn đi đáng kể.
Hươ hươ túi khoai lang trước mặt Minjeong, Yu Jimin mỉm cười, dịu dàng hỏi: "Em có muốn ăn không? Chị mua thừa ra một bịch, vốn đang định đem về nhà để, nhưng nếu em thích, chị có thể cho em."
Minjeong gật đầu bằng tất cả sức lực của mình, mừng rỡ nói: "Tất nhiên rồi ạ. Em cảm ơn tiền bối Jimin!"
Yu Jimin nhìn dáng vẻ phấn khích đến hai mắt long lanh của Minjeong, thì bỗng thấy nơi lồng ngực của mình nhộn nhạo không thôi. Có lẽ, cô lại thích Minjeong nhiều hơn hôm qua một chút mất rồi.
Yu Jimin và Kim Minjeong ngồi xuống một chiếc ghế ở công viên, cùng nhau vui vẻ thưởng thức món khoai lang nướng nóng hổi. Kim Minjeong có một tật ăn uống khá xấu, đó là dù đồ ăn có nóng đến đâu, vẫn sẽ mặc kệ mà bỏ vào miệng.
Nhìn thấy vậy, Yu Jimin nhíu chặt hai hàng lông mày, trầm giọng nhắc nhở: "Minjeong, hãy thổi trước rồi mới được ăn, đừng có bỏ hết vào miệng luôn như vậy. Sẽ rất nóng đó."
Kim Minjeong dừng lại động tác của mình, bối rối nhìn dáng vẻ đáng sợ của Yu Jimin một lúc lâu, rồi cụp mắt nhìn xuống đất, ngoan ngoãn gật đầu. Yu Jimin đưa mắt nhìn hai chiếc má bánh bao phúng phính của Kim Minjeong, liền không kìm được mà bật cười một tiếng, dịu dàng nói:
"Chị chỉ sợ em bị bỏng lưỡi thôi, nếu em cảm thấy không sao, thì có thể tiếp tục. Nhưng vẫn là nên hạn chế đấy nhé!"
Kim Minjeong ngẩng đầu lên thì liền bắt gặp ánh mắt ấm áp của Yu Jimin dành cho mình, hai tai và má liền nhanh chóng phiếm hồng. Nàng nhanh chóng cúi mặt xuống đất, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới ấp úng nói: "C-chị Jimin, em có chuyện muốn hỏi chị."
Yu Jimin mỉm cười, ánh mắt vẫn ghim chặt trên người nhỏ hơn, vui vẻ nói: "Chuyện gì vậy?"
"Chị thích em, phải không ạ?" Kim Minjeong vẫn thuỷ chung nhìn dưới mặt đất, run run nói. Chẳng biết nàng lấy dũng khí từ đâu, mà dám mạnh miệng hỏi Yu Jimin việc này. Và chỉ trong phút chốc, bầu không khí bỗng trùng xuống, đến mức nàng có thể nghe thấy được cả tiếng lá phong chạm nhẹ xuống mặt đất. Khi Kim Minjeong cắn chặt môi, định mở miệng xin lỗi thì Yu Jimin đã nhè nhẹ đáp lại:
"Phải. Chị thích em, rất thích em, Kim Minjeong."
—
"Dậy! Dậy mau Kim Minjeong, chị còn định ngủ nướng đến bao giờ nữa đây hả?" Giọng nói ồn ào của Ning Nghệ Trác đập thẳng vào thính giác của Kim Minjeong, khiến nàng khó chịu mở mắt ra. Và thứ Minjeong nhìn thấy đầu tiên trong ngày chính là khuôn mặt nhăn nhó đến mức khó coi của Nghệ Trác, nó đang đứng chống nạnh, tức giận nhìn Kim Minjeong đầu tóc bù xù ngồi dậy.
"Nghệ Trác, hôm nay em phải đi làm sao?" Kim Minjeong tuy đã ngồi dậy, nhưng vẫn giữ khư khư tấm chăn dày bao phủ lấy người của mình, cất giọng hỏi đứa em cùng phòng. Nghệ Trác gật nhẹ đầu, đáp:
"Ừ. Nên em mới phải gọi chị dậy sớm, không thì nếu cứ thế mà đi, có khi 10h chị vẫn còn đang ngủ nướng!"
Kim Minjeong cười hì hì, gãi đầu nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền em nhé. Mau đi làm đi, kẻo trễ giờ đấy."
Ning Nghệ Trác đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, rồi nhanh chóng chỉnh lại cặp. Trước khi rời đi, còn không quên nhắc nhở Kim Minjeong phải ngoan ngoãn ở nhà, nếu có người lạ tới thì không được tuỳ tiện mở cửa, vì dạo gần đây xung quanh căn hộ của cả hai thường xuyên xảy ra trộm cướp.
Mỉm cười tiễn Ning Nghệ Trác đi làm, đưa mắt nhìn theo bóng dáng hớt hả của con bé đến tận khi nó khuất bóng đằng sau cánh cửa gỗ, Kim Minjeong mới mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa, chăm chú xem bản tin thời sự vào buổi sáng.
Dù tốt nghiệp trường đại học với bằng loại tốt của khoa kinh tế, nhưng Minjeong lại lựa chọn theo đuổi đam mê từ tấm bé của bản thân, đó là nhiếp ảnh. Tuy nhiên, sau khi lấy được chứng nhận nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sau 4 năm nghiên cứu và học tập, thì 2 năm qua, Kim Minjeong sống chẳng khác nào một kẻ thất nghiệp cả. Bởi chỉ khi được các công ty hoặc các người mẫu ảnh nổi tiếng đề cử, thì mới có cơ may để Kim Minjeong được chụp cho những tờ tạp chí nổi tiếng nhất. Chính Ning Nghệ Trác cũng đã không ít lần khuyên cô từ bỏ công việc này, nhưng Minjeong lại vẫn cứ cứng đầu bám trụ tới cùng.
Đang nhàn rỗi ngặm một miếng lê, thì bỗng chiếc điện thoại bàn rung lên, khiến cho Minjeong tuy ngàn vạn lần không muốn rời khỏi tấm chăn ấm áp vào tiết trời lạnh giá như lúc này, cũng phải lết người đến nghe máy.
"Alo, ai vậy ạ?"
"Xin chào, bạn có phải là Kim Minjeong - nhiếp ảnh gia thời trang chuyên nghiệp không?" Đầu dây bên kia phát ra âm thanh điềm đạm của một người đàn ông.
Kim Minjeong khó hiểu hỏi: "Vâng, đúng là tôi. Nhưng anh là ai, là vì sao lại gọi cho tôi?"
Đầu dây bên kia vẫn giữ nguyên chất giọng bình tĩnh ấy, đều đều đáp lại: "Chúng tôi là tạp chí thời trang The One và chúng tôi muốn mời bạn đến chụp trang bìa của số tạp chí tới đây của chúng tôi. Hãy phản hồi lại sau khi đã suy nghĩ kĩ càng, tạm biệt, chúc bạn một buổi sáng tốt lành."
Đến tận khi những tiếng tút tút dài vang lên, Kim Minjeong mới bừng tỉnh. Nàng mới nghe được gì cơ?! Tạp chí The One - tạp chí thời trang đứng đầu Hàn Quốc muốn mời nàng đến chụp tạp chí cho họ? Có nằm mơ thì Kim Minjeong cũng không dám nghĩ tới việc này sẽ thành sự thật. Nhưng nếu ông trời đã trao cho nàng một cơ hội, nàng nhất định sẽ nắm lấy nó.
"Chị Minjeong, ở nhà có chuyện gì xảy ra hả? Sao đột nhiên lại gọi cho em vậy?"
"Nghệ Trác, chị Minjeong của em sắp thành công rồi!!!"
—
"Sao lúc nào chị đi ra ngoài thì cũng bị dính mưa hết vậy?" Kim Minjeong lau lau mái tóc ướt của mình, than thở nói.
Ning Nghệ Trác ngồi trên giường nhìn xuống, cắn một miếng táo, rồi nhồm nhoàm hỏi: "Hôm nay chị đi chụp ảnh cho tạp chí The One hả? Mà sao lại về nhà sớm thế?"
Kim Minjeong lau nốt phần đuôi tóc của mình, rồi treo lại chiếc khăn lên móc, ảm đạm đáp: "Đúng là thế, nhưng khi đến nơi thì không thấy người mẫu ảnh đâu hết cả."
Ning Nghệ Trác kinh ngạc nhìn Minjeong, nó nhảy xuống giường, tiến đến gần chỗ nàng, lo lắng hỏi: "Sao lại vậy? Chẳng phải chính họ đã gọi đến mời chị chụp ảnh hay sao?"
Kim Minjeong ngồi xuống sofa, thở hắt ra một hơi, đáp: "Chị cũng không biết nữa. Nhưng khi đến thì họ bảo hôm nay không chụp được, tại vì người mẫu ảnh bận chút việc."
Ning Nghệ Trác nghe vậy thì rất tức giận, nó ngồi xuống bên cạnh Minjeong, bực bội nói: "Nếu mà chị ta cứ dời ngày thì đến bao giờ chị mới có thể chụp được tấm ảnh đầu tiên của mình đây?"
Kim Minjeong nhợt nhạt cười, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, đáp: "Không sao đâu. Nếu lần này không được thì vẫn còn lần sau mà."
Ning Nghệ Trác bối rối nhìn Minjeong một lúc lâu, rồi mới nho nhỏ hỏi: "Vậy chị có biết người mẫu ảnh đó tên là gì không?"
Minjeong rót cho mình một cốc nước lọc, rồi chầm chậm nói: "Hình là Karina Yu."
Ning Nghệ Trác nghe đến đây thì nét mặt có chút bàng hoàng, khó tin hỏi lại Minjeong: "Thật sao? Người mẫu ảnh là Karina?!"
Kim Minjeong gật đầu, thắc mắc nói: "Đúng rồi. Có gì sao, Nghệ Trác?"
Ning Nghệ Trác đưa nhìn Minjeong, hắng giọng một cái rồi bắt đầu màn thuyết giảng của mình: "E hèm, chị nghe cho nghĩ kĩ đây Minjeong. Karina Yu là siêu của siêu người mẫu ảnh luôn đó, chị ta tuy chỉ đại diện cho mỗi tạp chí The One, nhưng năm nào cũng được các tạp chí thời trang nước ngoài như Elle, Vouge săn đón hết. Mà lạ nhất là ở chỗ, Karina nhất quyết không chịu bay sang nước ngoài để phát triển sự nghiệp, mà chỉ chụp cho mấy tờ tạp chí thời trang ở Hàn Quốc thôi, nhưng kể cả như vậy thì chị ta vẫn nổi như cồn luôn!"
Minjeong gật gù trước những kiến thức của Ning Nghệ Trác, nàng xoa cầm, hỏi: "Vậy thì chị ấy chắc nổi tiếng lắm nhỉ?"
Ning Nghệ Trác đáp: "Tất nhiên rồi. Nhưng mà không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy chị ta, là em lại có cảm giác quen quen, dù bản thân chẳng nhớ ra nổi."
Minjeong đặt cốc nước trên tay xuống bàn, rồi mỉm cười nói: "Nếu chị ấy là người nổi tiếng, thì chị sẽ chờ thử mấy ngày nữa xem sao. Có lẽ là chị ấy vướng lịch trình thật."
Ning Nghệ Trác hừ một tiếng, nói: "Kể cả là người nổi tiếng, nếu mà gây ảnh hưởng đến chị, thì em cũng vẫn sẽ thay trời hành đạo!"
Nói rồi vung tay múa chân về phía trước, bộ dạng này của Ning Nghệ Trác khiến Kim Minjeong cảm thấy bớt lo lắng hơn, nàng bật cười, vươn tay xoa lấy mái đầu đỏ của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip