Extra: Phỏng vấn

Vài câu hỏi nhỏ dành cho tiền bối Yu Jimin và hậu bối Kim Minjeong.

(Một extra nhỏ xinh dành cho các bạn độc giả đáng yêu đã luôn ủng hộ truyện của mình<3)

1. Ấn tượng đầu tiên về đối phương?

Yu Jimin: Đáng yêu, rất nhỏ bé. Thực sự từng rất lo lắng về việc em ấy sẽ bị lũ người xấu dụ dỗ bằng Haribo rồi lừa bắt cóc mất.

Kim Minjeong: Tiền bối xinh đẹp, nhưng có chút đáng sợ. Tại lần nào gặp mặt chị ấy cũng nhìn mình chằm chằm. Rất tốt bụng, lúc nào cũng mua khoai lang nướng cho mình.

2. Mai sau mong muốn bản thân có thể trở thành một người như thế nào?

Yu Jimin: Có thể dư sức nuôi Kim Minjeong sống sung túc cả đời.

Kim Minjeong: Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, có thể tự lập, không cần bố mẹ chăm sóc.

3. Có thể chia sẻ một chút về hình mẫu lí tưởng của bản thân không?

Yu Jimin: Gương mặt cún con, đáng yêu (như Kim Minjeong)

Kim Minjeong: Giọng trầm, cao ráo và trưởng thành một chút.

4. Sở thích và sở ghét của người còn lại?

Yu Jimin: Minjeong thích ăn khoai lang nướng và kem vào mùa đông, thích ngủ nướng vào mùa hè, thích đi dạo một mình vào mùa thu, đặc biệt là thích ngắm hoa đào nở vào mùa xuân. Không thích uống nước ấm, ăn rau củ.

Kim Minjeong: Tiền bối Yu Jimin hình như rất thích bánh cá. Còn mấy cái khác, em không rõ lắm. Có thể cho phép em sang hỏi chị ấy không ạ?

Yu Jimin: (mỉm cười) Tôi cũng rất thích em nữa, Minjeongie.

Kim Minjeong: (đỏ mặt)

5. Ước nguyện vào năm mới của bản thân?

Yu Jimin: Kim Minjeong thuận lợi, bình an. Nếu có thể thì mong muốn bản thân được phép ở bên cạnh em suốt quãng đời về sau.

Kim Minjeong: Mong Yizhou, Chi Lợi, ba mẹ và tiến bối Yu Jimin một đời hạnh phúc. Bản thân có thể thuận lợi trong việc học tập.

6. Hai người bây giờ đã ở bên cạnh nhau, có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ của bản thân không?

Yu Jimin: Cực kì hạnh phúc và có chút cảm giác không thể tin được. Nhất là khi em ấy nói đồng ý với lời tỏ tình của tôi.

Kim Minjeong: Khó diễn tả thành lời, nhưng cũng giống như chị ấy.

7. Dự định trong tương lai?

Yu Jimin: (nhìn Minjeong) Có rất nhiều điều muốn thực hiện. Không thể nêu cụ thể được.

MC: Có thể tiết lộ riêng với chúng tôi được không?

Yu Jimin: (nói nhỏ) Tôi muốn cầu hôn Minjeong, có thể chọn cho tôi một ngày tốt được không?

MC: (nói nhỏ) Tôi nghĩ là cuối tháng này ổn đó.

Kim Minjeong: Hai người thì thầm to nhỏ với nhau cái gì vậy?

MC, Yu Jimin: (đồng thanh) Không có gì.

8. Trong fic, có miêu tả rằng Yu Jimin lúc còn đi học là một tiền bối rất lạnh lùng, nghiêm túc, có đúng là như vậy không?

Minjeong: Hoàn toàn không đúng một chút nào. Chị ấy thực sự rất rất rất trẻ con, kể cả ngày ấy lẫn bây giờ. Những thứ muốn có nhất định phải có được, hại em phải mệt mỏi rất nhiều lần.

Yu Jimin: (nhõng nhẽo) Chị thực rất ngầu mà, Minjeong.

Kim Minjeong: Lại nữa rồi đó.

Yu Jimin: (rưng rưng)

Kim Minjeong: Được rồi, được rồi, chị là ngầu nhất, ngầu số 1 trong lòng em luôn. Ngoan, đừng khóc, em thương mà.

9. Nghe nói Minjeong là người rất hay ghen, Jimin-ssi có phải vậy không ạ?

Yu Jimin: Đúng là vậy. Mỗi lần như thế đều không chịu nghe tôi giải thích gì cả. Đặc biệt, không những chỉ ghen mà còn giận dỗi rất lâu nữa, làm tôi mỗi lần đều phải tốn không biết bao nhiêu công sức để dỗ em ấy.

Kim Minjeong: (bĩu môi) Chẳng phải là do chị hay sao? Ai bảo ở chỗ chụp ảnh chị dám thân thiết với người khác? Vậy mà còn dám đổ lỗi cho em? Lần này cấm chị ngủ chung với em một tháng!

Yu Jimin: (huhu) Chị sai rồi mà, Mindoongie.

10. Yu Jimin 5 tuổi hay 5 Yu Jimin?

Kim Minjeong: Yu Jimin 5 tuổi. 5 Yu Jimin thì mệt lắm, em trông không có nổi.

11. Kim Minjeong 5 tuổi hay 5 Kim Minjeong?

Yu Jimin: 5 tuổi nha, chắc chắn hồi đó em ấy phải đáng yêu lắm.

Kim Minjeong: (trừng mắt) Thế bây giờ em hông đáng yêu hay sao?

Yu Jimin: (đổ mồ hôi) 5 tuổi hay 20 tuổi đều đáng yêu hết, chỉ là chị muốn nhìn thấy em lúc nhỏ thôi mà.

12. Yu Jimin là một người rất dịu dàng và cưng chiều em, có đúng vậy không?

Kim Minjeong: Vâng ạ. Trừ những chị ấy tức giận, nhưng mà cũng hiếm lắm. Tại vì em ngoan mà, phải không ạ?

13. Câu hỏi dành riêng cho Yu Jimin, nếu như sau khi trưởng thành không gặp lại Minjeong thì sao? Sẽ từ bỏ tình cảm của mình chứ?

Yu Jimin: Có thể khẳng định một cách chắn chắc rằng tôi vẫn sẽ thích em ấy. Bởi từ lần đầu gặp mặt, tôi đã xác định cả đời bản thân chỉ có thể yêu em ấy mà thôi.

14. Câu hỏi cuối dành cho hai bạn, có cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại của bản thân hay không?

Yu Jimin: Rất hài lòng.

Kim Minjeong: (mỉm cười) Tất nhiên là hài lòng rồi, em mong có thể sống cùng chị ấy đầu bạc răng luôn mà!

Kim Minjeong vừa dứt lời, bỗng ánh sáng ở chương trình vụt tắt, nàng hoang mang quay lại, với tới để chạm vào tay Yu Jimin, nhưng thay vì là bàn tay ấm áp của cô, Minjeong chỉ nắm được lấy không khí. Nàng sợ hãi, cố gắng gọi to: "Yu Jimin, chị ở đâu thế?"

Nhưng không có tiếng đáp lại, Kim Minjeong nuốt khan, đứng bật dậy đi về phía trước dù nàng không thể nhìn thấy đường đi. Minjeong lo lắng đến hoảng loạn, nhịp chân nhanh chóng khiến nàng không hề để ý rằng phía trước có dụng cụ quay. Kim Minjeong vấp chân vào một chiếc máy ảnh khiến nàng ngã chúi về phía trước. Minjeong chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi phó mặc mọi thứ cho số phận. Nhưng cũng giống như lần trước, nàng không tiếp đất, mà tiếp vào lòng của Yu Jimin.

Ánh sáng lại một lần nữa được bật, Mịneong ngẩng lên, trông thấy gương mặt dịu dàng của Yu Jimin, bỗng nước mắt từ đâu chảy ra khắp mặt. Nàng bấu chặt lấy gấu áo cô, rưng rức: "Chị vừa rồi đi đâu vậy? Em gọi mà chị không trả lời, em sợ lắm."

Yu Jimin ngẩn người, nhận ra bất ngờ mà cô muốn dành cho Minjeong có lẽ là hơi quá trớn đối với nàng. Minjeong dẫu sao cũng rất bám người, đèn tắt mà không thấy Yu Jimin bên cạnh chắc chắn sẽ khiến nàng hoảng loạn.

Yu Jimin siết chặt cái ôm, nhẹ nhàng dỗ dành người nhỏ hơn: "Chị đi có chút việc, xin lỗi vì đã không nói trước cho em. Ngoan, đừng khóc nữa, không sao rồi, không sao rồi."

Kim Minjeong sụt sịt, nàng định dịu vào lòng Yu Jimin một lần nữa thì phát hiện ra hơi ấm của cô đã biến mất. Minjeong lần nữa rơi vào hoảng loạn, nàng lau nước mắt, tầm nhìn phía trước rõ dần mới nhận ra Yu Jimin tự lúc nào đã quỳ gối trước mặt, trên môi treo một nụ cười hạnh phúc. Kim Minjeong vốn định tiến tới đỡ cô lên, nhưng Yu Jimin đã nhanh chóng lấy ra từ trong túi áo khoác của mình một chiếc hộp được đính đá lấp lánh. Minjeong tròn mắt, nàng che miệng, khoé mắt lại trào ra những giọt nước mắt lấp lánh.

Yu Jimin nhẹ nhàng nhìn Minjeong, cô mở chiếc hộp, dịu dàng đưa đến trước mặt nàng, hồi hộp nói: "Em...sẽ đồng ý lấy chị chứ, Minjeong?"

Minjeong gật đầu, giọng nói lạc hẳn đi vì hạnh phúc: "Em đồng ý, sẽ luôn đồng ý."

Yu Jimin vui mừng đứng lên, cô nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay cái của Minjeong, rồi ôm lấy nàng, nức nở nói: "Chị yêu em, Minjeong."

"Em cũng vậy."

Mọi người trong đoàn phỏng vấn ai nấy đều vui mừng vỗ tay trước màn cầu hôn đầy lãng mạn của Yu Jimin, người thì nhảy cẫng lên, người thì đã chuẩn bị sẵn pháo bông ăn mừng.   Minjeong và Yu Jimin ngại ngùng cảm ơn mọi người, mỉm cười đầy hạnh phúc với nhau, hai ngón tay đeo nhẫn đan chặt, không thể tách rời.

Còn trong phòng điều khiển thiết bị vài phút trước đó, giám đốc Aeri nhếch môi, thản nhiên ra lệnh cho nhân viên cúp điện mà không nói rõ lí do. Vài phút sau, người ta thấy giám đốc cầm điện thoại, hí hửng khoe với vợ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip