Gấu bông
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, cùng lúc đó là cảm giác ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy Kim Geonbu. Ở trong này bật điều hoà ấm thật.
"Chào mừng quý- Ồ? Chào mừng quý khách quay... trở... lại..."
Biểu cảm bất ngờ, vui mừng và rồi tiếc nuối lần lượt chạy qua khuôn mặt bầu bĩnh của cậu chủ nhỏ. Em thích khách hàng quay lại tiệm của em lắm, nhưng không phải là quay lại để trả hàng.
"Quý khách có thể sẽ bị cảm đấy ạ. Mời quý khách ngồi đây, đợi tôi một chút nhé."
Cậu chủ nhỏ lấy lại tinh thần, nhanh nhẹn kéo Kim Geonbu ngồi xuống ghế sofa rồi chạy vào trong quầy lấy gì đó. Trong lúc ấy, cậu trai công sở ngồi quan sát quanh cửa tiệm. Hôm đầu vào đây, Kim Geonbu chỉ muốn nhanh chóng tìm được món quà phù hợp nên không để ý xung quanh, nay mới có thời gian để từ từ ngắm nhìn toàn bộ gấu bông trong cửa hàng.
Mỗi một bé gấu bông lại được người thợ khéo léo tạo ra những biểu cảm khác nhau. Có mèo bông đáng yêu, gấu nâu thân thiện, khỉ bông nghịch ngợm,... Ở trên kệ cao nhất, Kim Geonbu để ý thấy một chú gấu trắng, khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước, giống như một người lính nhỏ phiên bản động vật bằng bông vậy.
"Quý khách dùng tạm cốc cacao này để làm ấm người nhé. Thật ngại quá, cửa hàng chúng tôi lại không có cafe."
Cậu chủ nhỏ hai tay cầm cốc cacao còn đang nóng hôi hổi, cẩn thận đặt xuống bàn trước mặt Kim Geonbu. Lúc buông tay ra còn xuýt xoa mà nắm lấy hai bên tai mình.
"Cảm ơn cậu."
Cậu chủ nhỏ ngồi xuống trước mặt Kim Geonbu, đôi mắt sau cặp kính tròn vẫn dán trên người đối diện, giám sát Kim Geonbu xem cậu có chịu uống cốc cacao trên bàn hay không.
Cuối cùng thì Kim Geonbu chịu thua trước, cậu đành cầm cốc cacao lên, thổi nhẹ một hơi. Làn khói mỏng bay tán loạn trong không khí rồi tan ra trong tầm mắt, hình như hơi nước bay cả vào mắt cậu, nếu không tại sao tự nhiên tròng mắt cậu lại đầy nước thế này.
Khép mắt, một giọt nước từ từ rơi xuống khoé miệng. Vị cacao ngọt ngào chảy vào trong, lấn át đi dư vị mằn mặn của nước mắt. Chất lỏng ấm nóng nhẹ nhàng hoà vào cơ thể, xua tan đi cái lạnh giá nơi lồng ngực
"Có lẽ mình hợp với cacao nóng hơn là Americano..."
Cậu chủ nhỏ thả lòng người khi thấy vị khách trước mặt đã chịu uống cốc cacao mình pha.
"À, cái đó... có vẻ không được rồi nhỉ."
"Ừ, bị người ta từ chối rồi."
"Quý khách đừng buồn, có thể do hai người ừm... chưa đủ hiểu nhau? Nếu quý khách tiếp tục theo đuổi cô ấy-"
"Chị ấy có người yêu rồi, là nữ."
Vẻ mặt của cậu chủ nhỏ lúc này cũng không khác Kim Geonbu lúc đó là bao. Sốc, bất ngờ, sững sờ, cái nào cũng đúng, nhưng đơn giản chỉ là trạng thái tâm lý không phòng bị khi nghe điều gì đó khác với tưởng tượng của bản thân.
"Ra...là vậy à..."
Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc. Dù nhiệt độ điều hoà đang là 29 độ nhưng cậu chủ nhỏ cảm thấy không khí xung quanh mình càng ngày càng lạnh. Em hơi ngẩng đầu, mắt he hé qua để xem thái độ của người đối diện.
"Cậu ấy đang khóc sao?"
Kim Geonbu cúi gằm mặt, nước mắt chảy ra lã chã. Cậu không muốn khóc, khóc trước mặt một người lạ mặt như này thật kì quặc, nhưng Kim Geonbu không dừng được dòng nước mắt. Cậu thanh niên thất tình nghĩ rằng nước mắt cả đời mình tích tụ chắc đã chảy ra hết rồi, nếu không thì tại sao khóc lâu như vậy vẫn chưa dứt được cơn buồn.
"Ư-ùm e hèm! Xin chào, tôi là gấu trắng Canyon, bạn có chuyện buồn gì sao? Canyon sẽ giúp bạn!"
Một bóng đen đứng chắn trước mặt Kim Geonbu. Cậu ngước lên nhìn, trong làn nước mờ mờ, bạn gấu trắng nghiêm túc trên nóc tủ giờ đây lại đang đứng trên mặt bàn, khoanh tay nhìn cậu. Người nhập vai gấu trắng cũng không có vẻ gì là trêu chọc, trái lại, em đang thể hiện vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Tôi..."
Kim Geonbu hơi ngập ngừng, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò trẻ con này nhỉ?
"Đừng lo, đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta thôi. Không ai biết đâu."
"Thế người đang đứng sau bạn gấu trắng là ai vậy?"
Gấu trắng:...
Người đang đứng sau bạn gấu trắng:...
Kim Geonbu:... Hình như cậu lại mới phá hỏng không khí rồi hả
"Thì, tôi thích một người con gái. Chị ấy là tiền bối của tôi ở công ty...
Chị ấy rất xinh đẹp, mạnh mẽ và đáng tin cậy...
Tôi thích chị ấy được một năm...
Hôm nay tôi đã tỏ tình với tiền bối...
Chị ấy... có người yêu rồi...
Tôi biết mình phải từ bỏ...
Nhưng mà... tôi vẫn thích chị ấy nhiều lắm..."
Càng nói, hai tay của Kim Geonbu lại càng nắm chặt vào lớp vải quần. Giọng cậu nghẹn lại, cảm giác ấm ức trào dâng trong lòng.
Cánh tay mềm mại của Canyon đặt lên đầu Kim Geonbu, xoa loạn lớp tóc còn hơi ẩm vì tuyết đọng. Cánh tay còn lại, Canyon chạm lên mặt cậu, gạt đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Rồi cả hai tay của gấu trắng vòng qua cổ cậu, nhẹ nhàng kéo Kim Geonbu vào lòng. Lớp lông mềm mại của Canyon bao bọc cả khuôn mặt, Kim Geonbu như được chìm vào một đám mây bông xốp. Mọi cảm xúc tiêu cực cứ thế bay đi, chỉ còn cảm giác mềm như nhung trên mặt.
"Bạn thấy ổn hơn chưa? Canyon là gấu trắng thần kì đó, chỉ cần ôm một cái, bạn sẽ thấy thoải mái hơn nhiều, đúng không?"
"Cảm ơn, Canyon. Và cả cậu nữa."
Kim Geonbu dùng tay lau qua mặt để nước mắt khô lại, mỉm cười với cậu chủ nhỏ.
"Ấy... T-tôi không biết gì hết! Chuyện này chỉ có Canyon và quý khách biết thôi đó!"
"Được rồi."
Kim Geonbu đứng lên, cầm lấy bọc quà đưa cho cậu chủ nhỏ.
"Cái này... tiếc quá, phải trả lại cậu rồi."
"K-không sao, quý khách có thể, lấy Canyon! Nó có vẻ rất thích anh. Tôi v-vẫn sẽ trả tiền lại cho quý khách!"
Cậu chủ nhỏ lúc này ngại đến mức hai tai cũng đỏ ửng lên. Em còn không dám nhìn vào mặt khách, chỉ mong người này đi sớm một chút. Cái chuyện vừa nãy... aish sao mà ấu trĩ quá vậy nè.
"Không cần đâu, tôi đổi thỏ bông lấy Canyon cũng được. Cậu gói Canyon lại giúp tôi nhé."
"C-cảm ơnnn quý khách... Hẹn gặp lại quý khách... lần sau."
Kim Geonbu bước ra ngoài cửa tiệm. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến cậu gấu trắng hơi rụt cổ lại, thầm nghĩ ước gì mình hỏi mượn cậu chủ nhỏ một cái khăn choàng. Tuyết đã tạo thành một lớp mỏng trên đất, ánh đèn vàng dịu dát lên mặt đường một lớp mật lóng lánh. Cậu thanh niên nhìn xuống bọc quà, giờ đã được đổi sang màu giấy xanh ngọc.
"Thật may vì mình còn có Canyon..."
***
Về đến nhà, Kim Geonbu còn không thèm thay đồ, chạy ngay vào phòng ngủ mở bọc quà. Trông cậu y như một đứa con nít mới được mẹ mua đồ chơi. Kim Geonbu cẩn thận đặt Canyon xuống giường.
"Cuối cùng thì cũng chỉ còn bạn ở bên cạnh..."
"Meowwwwwww!"
Tiếng mèo kêu lên gắt gỏng vang vọng cả căn phòng. Kim Geonbu chợt nhận ra hôm nay mình về muộn quá, chưa kịp cho Showmei ăn gì.
Showmei là con mèo mà Kim Geonbu nhặt được từ năm ngoái. Một con mèo toàn thân trắng muốt nhưng tai và đuôi lại có màu đen tuyền như nhúng mực. Showmei siêu nghịch ngợm, mấy hôm đầu về nhà Kim Geonbu, nó đã quậy tung hết đồ đạc trong nhà lên. Lúc ấy Kim Geonbu còn phải nhét Showmei vào chuồng, về sau thì chắc Showmei cũng ý thức được việc làm sai trái của mình, dù ở nhà một mình cũng rất ngoan (thật ra chỉ là hạn chế làm vỡ cốc bát đĩa và lén cào vào mặt sau của rèm cửa để con sen không phát hiện ra). Nói tóm lại, sau hơn sáu tháng sống chung, Kim Geonbu đã gần như thuần hoá được Showmei.
Hôm nay Kim Geonbu về muộn nên Showmei có vẻ không vui, nó nhảy phốc lên giường, dùng móng cào vào tay cậu, luôn miệng meo meo.
"À, nhóc đói rồi ha. Tao xin lỗi, để xem còn hạt không nào."
Kim Geonbu để lại Showmei và Canyon ngồi đợi trên giường. Con mèo tò mò dí mũi vào để ngửi ngửi cục gấu bông bên cạnh. Trong một giây, tròng mắt Showmei nở ra to tròn hết cỡ, và nó bổ nhào vào Canyon.
Kim Geonbu tay cầm bát hạt, í ới gọi Showmei ra ăn. Quái thật, lúc nãy còn gào mồm kêu đói mà nhỉ?
Cậu mở cửa phòng ngủ ra, mắt vẫn đảo liên hồi để tìm cái cục lông trắng kia. Nhưng Kim Geonbu không cần phải tìm lâu, vì Showmei đang ngồi ngay ngắn trên giường, đôi mắt đen chớp chớp tỏ vẻ dễ thương, và trong miệng nó là nguyên cánh tay đứt lìa của Canyon.
"SHOWMEI!!!!"
***
Buổi sáng hôm sau đi làm, Kim Geonbu cầm theo Canyon - đang bị đứt một tay do con mèo phá hoại, định bụng sẽ ghé qua cửa tiệm gấu bông đề nhờ cậu chủ nhỏ sửa giúp. Ngại thật đấy, mới cầm về ngày đầu tiên mà đã làm hỏng rồi, không biết cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào về mình đây? À, mà hình như Kim Geonbu còn chưa biết tên cậu chủ nhỏ nữa.
Đang trong cơn suy tư, hai bên vai bị vỗ xuống kêu một tiếng "bốp" rõ to, Kim Geonbu giật mình suýt chửi thề. Cậu gấu trắng mặt hằm hằm quay ngoắt lại, nhìn thấy cái mặt thiếu đánh của Jeong Jihoon chềnh ềnh sau lưng.
"Sao rồi ông bạn, sắp cưới rồi chứ?"
"Chắc là thành công rồi, nhìn mặt nó không giống thất tình đâu."
"Chuyện đó-"
"Cạch"
Có tiếng mở cửa, cả ba người đều hướng mắt về phía đó. Kim Geonbu nhận ra ấy là chị tiền bối mới đến văn phòng. Chị ấy có vẻ cũng phát hiện ánh mắt cậu nhìn mình,, đang lúng túng không biết có nên chào hay không thì Kim Geonbu đã lên tiếng trước.
"Chào chị tiền bối!"
Ánh mắt đàn chị có hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Chị tiền bối mau chóng lấy lại vẻ mặt tự nhiên nhất của mình, mỉm cười và gật đầu với Kim Geonbu.
"Chào Geonbu, cả Jeong Jihoon và Kim Kiin nữa."
"Chào chị." - "Buổi sáng tốt lành nha chị!"
Jeong Jihoon và Kim Kiin đồng thanh đáp lại, rồi hai ông thần nhìn qua Kim Geonbu, ánh mắt vui mừng như sắp được đi ăn cưới.
"Sắp cưới rồi."
Jeong Jihoon há hốc mồm. Không phải chứ... nó hỏi trêu thôi mà? Mới tỏ tình hôm qua.... lẽ nào ra mắt gia đình hai bên luôn sao???
"Chị ấy sắp cưới, còn tôi thì không."
"Là sao cơ???"
"Là bị từ chối rồi đó."
Kim Geonbu tay chống cằm, thở dài thườn thượt. Jeong Jihoon cũng đánh hơi ra mùi không ổn, chỉ dám "Ừ" một cái rồi lùi ra sau. Dĩ nhiên là Kim Kiin nhìn thấy hết toàn bộ quá trình, anh cũng chỉ nhún vai rồi quay trở lại bàn làm việc. Tốt nhất là đừng hỏi thêm gì.
Kim Geonbu cả buổi chỉ chăm chăm làm việc. Không còn dáng vẻ nhấp nhổm ngó qua chỗ chị tiền bối, không nói lắp, không còn ánh mắt mong chờ luôn hướng về một người. Cậu đang dần trở lại thành chú gấu Bắc cực lạnh lùng của những ngày đầu tiên.
Hết giờ làm, cậu nhân viên lẳng lặng đi về một mình. Đi được nửa đường, Kim Geonbu mới nhớ ra phải chạy qua cửa tiệm gấu bông để sửa lại Canyon. Thế là cậu lại lầm lũi quay về hướng ngược lại.
Có tiếng chuông reo, cậu chủ nhỏ đang cười nói với vị khách hàng xinh đẹp cũng phải ngừng lại, ngó ra ngoài cửa để nhìn mặt khách. Không ngờ vị khách thất tình hôm qua lại tới, hay là anh ta có crush mới rồi?
"Chào mừng quý khách quay trở lại. Quý khách cần gì ạ?"
"Chào cậu, chuyện là con mèo nhà tôi nó vừa... Ơ?"
Vị khách xinh đẹp đứng đối diện Kim Geonbu không ai khác, chính là cô tiểu thư - "vợ sắp cưới" của chị tiền bối. Có vẻ chị ta cũng bất ngờ khi gặp Kim Geonbu ở đây. Bằng chứng là cô tiểu thư danh giá đã phá hết hình tượng bằng một pha há hốc mồm ngay khi giọng của cậu mới cất lên.
Bầu không khí hết sức khó nói, cậu chủ nhỏ bị kẹp giữa không hiểu chuyện gì, bối rối đảo mắt để quan sát cả hai người. Cô tiểu thư thì nhìn Kim Geonbu bằng ánh mắt đề phòng, còn cậu thanh niên nhìn lại với ánh mắt ngán ngẩm.
"Ừm... chị xinh đẹp ơi, chị có muốn lấy bé gấu bông này không ạ?"
Cậu chủ nhỏ vừa hỏi mà vừa run. Giờ mà lỡ miệng một câu là hai người này sẽ nhảy vào đánh nhau luôn mất.
"Không lấy. Hôm khác có thỏ bông thì tôi qua nhé."
Tiểu thư dứt khoát trả lời rồi bước ra khỏi cửa hàng. Cậu chủ nhỏ khẽ thở phào trong lòng. Nhưng cửa còn chưa kịp mở, Kim Geonbu đã khơi mào trận chiến.
"Thỏ bông hôm qua tôi mới trả mà phải không?"
"Dạ đúng... nhưng bé thỏ đang đợi để được giặt lại, nên tạm thời chúng tôi không trưng bày."
"Khoan đã, con thỏ đó màu hồng, có nơ trên đầu phải không?"
"Đúng vậy, nhưng mà, sao quý khách biết nó trông như nào?"
"Cái đó không quan trọng, bé thỏ bông đó đã được giặt chưa? Nếu chưa thì tôi muốn lấy luôn, còn nếu đang giặt thì tôi đặt trước!"
"Dạ... hiện tại thì chưa giặt ạ..."
"Vậy tôi lấy."
Cậu chủ nhỏ bị hai người này xoay vòng vòng, lưỡng lự không biết có nên vào lấy thỏ bông hay từ phải chối vị tiểu thư trước mặt. Em cứ đứng im một chỗ, tay vần vò cái tạp dề làm nó nhăn nhúm hết lại.
"Cứ vào lấy cho cô ấy đi."
Như được giải thoát khỏi vòng vây, cậu chủ nhỏ chạy ngay vào căn phòng nhỏ phía sau, để lại hai con người vẫn đang bận đấu mắt với nhau.
"Cảm ơn."
Tiểu thư đành phải thỏa hiệp trước, càng kéo dài thì càng vô nghĩa, cũng chả được gì, đau mắt lắm.
"Chị ấy rất thích bé thỏ bông, nhưng vẫn trả lại cho cậu đấy. Báo hại tôi phải đi tìm tận mấy cửa hàng."
"Ừm."
"Chỉ thế thôi á??? Thái độ dửng dưng đó là sao nhỉ???"
"Ừm."
"Cậu dám-"
"Dạ đây là thỏ bông của quý khách ạ"
May mắn cho Kim Geonbu (cậu chủ nhỏ tự nghĩ thế), bé thỏ bông đã kịp thời xuất hiện, như ấn định xuống một hiệp định ngừng chiến giữa hai người. Cô tiểu thư hừ một tiếng, quay ra tính tiền rồi đi thẳng về.
"Sợ quá, rốt cuộc hai người có quan hệ gì với nhau vậy? Lần sau muốn đánh nhau có thể đừng chọn cửa hàng của tôi không, trẻ con không thể xem cảnh bạo lực."
"Ai trẻ con ở đây cơ?"
Cậu chủ nhỏ tự chỉ chỉ vào bản thân mình.
Kim Geonbu:...
Cậu chủ nhỏ:...?
"À ha... tôi đùa thôi, tôi cũng 24 tuổi rồi đó..."
"Không ngờ đấy. Tôi 23."
"Ồ? Vậy không phải cậu nên gọi tôi là anh Heo Su sao, haha."
"Heo Su?"
"Heo Su là tên tôi đó. Còn cậu tên gì thế?"
"Kim Geonbu, gọi Geonbu cũng được."
"Ừm, vậy hôm nay Geonbu cần giúp đỡ gì nào?"
Kim Geonbu mở cặp ra, đưa cho Heo Su xem Canyon bị đứt tay. Không để Heo Su kịp cằn nhằn bất cứ câu nào, cậu vội đưa cho em xem thủ phạm của vụ ám sát hụt này.
"Do nó hết đó, tôi không liên quan."
Trái với suy nghĩ của Kim Geonbu rằng Heo Su sẽ nổi cơn tam bành mà mắng nhiếc con mèo mập này, em lại hào hứng hơn cả.
"Đáng yêu quá!!! Nó tên là gì vậy?"
Heo Su có vẻ thích những thứ mềm mại có lông, vừa nhìn thấy ảnh của Showmei, em đã phấn khích mà nắm tay Kim Geonbu để kéo điện thoại vào gần hơn, muốn ngắm cho rõ con mèo mập kia.
"Con mèo trông đần đần này là Showmei."
"Tại cậu không cất Canyon kĩ đó, mấy bé mèo hay tò mò lắm, để vật như này trước mặt mấy đứa nó thì bị cắn cũng phải thôi, đừng có gọi nó là mèo đần chứ."
"Rồi rồi tất cả là tại tôi, thế cậu chủ nhỏ đây có thể sửa Canyon giúp tôi được không?"
"Tất nhiên là sửa được rồi. Cậu muốn lấy luôn hay ngày mai quay lại?"
"Lấy luôn được không?"
"Vậy, chắc cũng mất gần một tiếng, tôi phải lấy thêm bông nhồi nữa, cậu đợi được chứ?"
"Đợi được."
Heo Su gật đầu. Em đặt Canyon lên mặt bàn, quay vào trong phòng để lấy bông và chỉ. Lát sau, Kim Geonbu thấy em quay trở lại với một giỏ đầy bông, thêm cả cuộn chỉ trắng to đùng.
Cậu chủ nhỏ nhanh chóng bắt tay vào làm. Trước hết là xỏ kim. Ngón tay nhỏ nhắn xinh xinh của em hơi run khi cầm sợi chỉ xuyên qua cái lỗ bé tẹo của cây kim. Kim Geonbu để ý thấy vẻ mặt căng như dây đàn, rồi chuyển qua vui vẻ và tự hào khi cuối cùng sợi chỉ cứng đầu cũng chịu đi vào lỗ xỏ. Heo Su cẩn thận cầm Canyon lên để nó không bị rơi thêm bông ra, một tay giữ tay và thân dính chung với nhau, tay còn lại đâm mũi kim vào khớp nối.
Cứ như thế, Kim Geonbu chăm chú nhìn từng mũi kim đâm xuống rồi kéo lên. Heo Su là một người thợ lành nghề, em làm rất khéo, không để bị kim đâm vào tay. Đầu em hơi nghiêng nghiêng, thỉnh thoảng lại lắc nhẹ qua lại vì mỏi. Ánh mắt dịu dàng nâng niu Canyon như thể nó là một bệnh nhân nhỏ tuổi đang được bác sĩ chữa bệnh. Không biết từ lúc nào, hướng theo dõi của cậu nhân viên văn phòng đang từ ngón tay thoăn thoát lại từ từ dịch chuyển lên gương mặt bầu bĩnh với hai má lúm của cậu chủ nhỏ.
"Vậy là xong! Của quý khách đây ạ."
"Cảm ơn cậu. Để tôi gửi tiền."
"À, cái đó không cần đâu, chỉ là..."
"Sao lại không lấy tiền? Cậu có yêu cầu thù lao kiểu khác sao? Cứ nói đi, tôi sẽ đáp ứng trong khả năng."
"Tôi... muốn sờ thử... Showmei một lần có được không?"
Kim Geonbu phì cười. Gì chứ, cái người này đúng là y hệt trẻ con.
"Về nhà tôi nhé."
***
"Ngồi đi cùng người lạ, về nhà người lạ, sờ mèo của người lạ. Nghe sai trái quá tôi ơi???"
Kim Geonbu cứ nhìn thẳng phía trước mà đi, còn Heo Su bên cạnh đang trong cảnh tay chân lóng ngóng không biết nên làm gì, đầu óc thì cứ liên tục hiện lên mấy cái ý nghĩ kỳ cục.
"Thế là cậu với tiểu thư lúc nãy... Cô ấy là người từ chối cậu hả?"
"Không phải, chị ta là người yêu của tiền bối."
"À... thảo nào..." "thảo nào hai người lườm nhau dữ dội vậy."
Heo Su chỉ dám nghĩ thầm chứ không có gan nói ra. Em lại gợi lên cái chủ đề khó ăn nhất rồi.
"Đến rồi, cậu đợi chút."
Kim Geonbu bước lên trước để mở cửa, Heo Su đi sát theo sau, dùng ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào trong căn hộ.
"Vào đi, để tôi mang Showmei ra."
"Xin phép vào nhà ạ."
Ngồi trên sofa phòng khách mà cậu chủ nhỏ cứ như ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm lên xuống nhìn về phòng ngủ của Kim Geonbu.
"Showmei? Mày đâu rồi? Showmei, ra chào khách đi này."
"Meow!"
Tiếng động bất ngờ phát ra ngay dưới chỗ Heo Su đang ngồi làm em giật thót tim. Ngay sau đó, Showmei nhảy thẳng vào người vị khách đang hết hồn, dùng hai cục măng cụt của mình cào cào vào quần áo. Heo Su cứ kệ để cho Showmei cào đến sứt chỉ cái áo len của mình, một tay vuốt đầu, một tay nựng cằm con mèo mập, làm nó khoái đến mức kêu hừ hừ trong miệng.
"Cái con mèo đần này thật là."
"Không được gọi nó là mèo đần mà."
"Rồi rồi lỗi tôi."
Heo Su chắc chắn là một kẻ nghiện mèo chân chính. Chí nhìn cái cách mà em xoa xoa Showmei là Kim Geonbu đã rút ra được điều ấy. Có ai nựng mèo mà mặt phê như chơi đá thế kia đâu?
Đang trong cơn phê, cái bụng nhỏ của Heo Su lại không biết điều mà kêu "ọt ọt" hai tiếng rõ to, đến nỗi Kim Geonbu đang lấy hạt cho Showmei trong phòng bếp cũng nghe thấy.
"Cậu ăn cơm nhà tôi luôn nhé?"
"...được..."
Heo Su chỉ trong phút chốc đã biến thành một quả cà chua mọc chân tay. Mặt em nóng rực và đỏ bừng, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên, lí nhí trả lời Kim Geonbu.
"Y hệt trẻ con ấy."
Bữa ăn diễn ra hết sức bình thường, như mọi bữa ăn mà hai người lạ lần đầu ngồi chung với nhau. Heo Su thỉnh thoảng hỏi mấy câu về Showmei, Kim Geonbu thì hỏi về cửa tiệm gấu bông. Hai người hỏi qua hỏi lại về những vấn đề hết sức đời thường của đối phương, nhưng nếu để ý, thì mọi câu trả lời đều được cả hai ghi nhớ thật kĩ trong đầu. Sau đó thì tất nhiên là Kim Geonbu lấy xe chở Heo Su về.
"Tôi có thể qua nhà cậu lần nữa không?"
Khi xe vừa dừng trước cửa nhà, Heo Su quay sang hỏi Kim Geonbu. Ánh mắt nài nỉ của em giống y hệt với Showmei mỗi lần nó cố lấy lòng cậu khi muốn cái gì đó.
"Được chứ, nhưng chắc phải hẹn trước."
"Thế mình trao đổi Kakaotalk nha?"
Cậu chủ nhỏ ghé đầu qua màn hình điện thoại của cậu nhân viên. Mùi dầu gội bạc hà tươi mát vờn quanh đầu mũi Kim Geonbu làm cậu ngẩn ngơ.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm! Gửi lời chào tới Showmei giúp tôi nha, hôm khác gặp lại."
"Hôm khác gặp..."
Trên đường về, Kim Geonbu cứ suy nghĩ mãi về mùi bạc hà trên tóc ai đó. Mãi đến khi bước vào nhà tắm để thay đồ, cậu mới hiểu tại sao cái mùi ấy lại quen thuộc đến thế.
"Ra là thế, cậu chủ nhỏ dùng chung một loại dầu gội với mình."
Chẳng hiểu làm sao mà tự nhiên Kim Geonbu lại thấy vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip