Mèo bông
Những ngày sau ấy, Kim Geonbu cũng phần nào nguôi ngoai đi nỗi đau thất tình. Chị tiền bối thì không nghĩ thế. Đàn chị đáng mến để ý rất nhiều đến thái độ của cậu nhân viên, ngồi làm việc mà mặt mũi lúc nào cũng căng như dây đàn. Chị còn định quỳ xuống xin lỗi cậu một cách công khai nhất có thể, may sao Kim Geonbu kịp thời ngăn lại, nếu không thì mọi người trong văn phòng đã được chứng kiến cảnh phim truyền hình tám giờ tối.
Chỉ là, Kim Geonbu có hơi chật vật để tự mình vượt qua tình cảm đơn phương giờ đã nát tan này. Mỗi lần nhìn thấy chị tiền bối bước vào văn phòng, cậu vẫn sẽ dõi theo bóng lưng của chị ấy đến tận khi chị ngồi vào bàn làm việc. Mỗi khi đi về, cậu sẽ vô tình hướng mắt qua bàn của chị, xem chị đã về chưa, chị có phải tăng ca không.
Kim Geonbu không níu kéo, cũng không sướt mướt hay tiếc nuối. Việc từ bỏ một thứ dường như gắn liền vào với máu thịt của mình - cái tình cảm yêu ghét của người trần mắt thịt, có chút khó khăn, chứ không phải bất khả thi. Thời gian rồi sẽ phủ tấm màn mờ ảo của nó lên toàn bộ kí ức và cảm xúc của con người, khiến cho họ tự nhủ rằng nó đã chữa lành cho tâm hồn sứt sẹo của mình. Thật ra thì, con người chỉ quên những gì họ muốn quên, thế mà lại có người càng muốn quên thì càng nhớ thật nhiều.
May mắn sao, Kim Geonbu có những mối bận tâm mới, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống giữ cho trạng thái bận rộn của cậu cứ liên tục kéo dài, tỉ như cậu chủ nhỏ Heo Su ở cửa tiệm gấu bông.
Tuần nào bận thì hai ba ngày qua một lần, tuần nào rảnh thì ngày nào cũng qua. Kim Geonbu quen dần với sự xuất hiện của một người "y hệt trẻ con" luôn xuất hiện trước cổng công ty vào năm giờ chiều. Heo Su đã thuê thêm người quản lý và tiếp khách cho cửa hàng, nên hiện tại em hoàn toàn rảnh rỗi để thực hiện "bài tập hít mèo" đều đặn hàng ngày. Trong một lần đứng đợi Kim Geonbu, Heo Su nhìn thấy con Maybach đen bóng của vị tiểu thư đỗ phía bên đối diện đường. Lúc đầu em cũng không nhận ra cô tiểu thư (có vẻ cô ấy vừa đổi phong cách makeup thì phải), mãi đến khi người ta vẫy tay gọi mình thì Heo Su mới nhận ra ấy là ai.
"Cậu chủ nhỏ? Đang đợi ai đó?"
"Chào mừng quý khách, à không phải, xin chào tiểu thư. Tôi đang đứng đợi... ờm... cái người đó đó..."
"Kim Geonbu ấy hả?"
"Đủng rồi, là cậu ấy..."
"Hừ, chơi với hắn ta đừng để bị bắt nạt nhé cậu chủ nhỏ. Vừa nhìn là biết ngay người này rấ-"
Cô tiểu thư còn chưa kịp tẩy não Heo Su thì Kim Geonbu đã bước ra, nheo mắt nhìn người con gái đang tính "làm chuyện mờ ám" với bạn mình.
"Cô thân với Heo Su quá nhỉ?"
"À... không phải đâu Geonbu... Cái này là... tôi vô tình gặp cô ấy thôi, trùng hợp đi qua nhau."
"Mình đi thôi, chào nhé."
"Tạm biệt tiểu th- Này, sao tự nhiên cậu lại???"
Kim Geonbu kéo sát Heo Su vào người mình, một tay ôm vai em, tay còn lại thì kéo áo khoác trùm qua đầu em, sau đấy còn quay lại làm mặt quỷ với cô tiểu thư đang hết sức cay cú ở phía sau. Heo Su bị áo trùm qua đầu, chỉ trong nháy mắt mùi nước xả vải dịu nhẹ đã bao bọc em như con tằm nhỏ nằm trong kén. Còn thủ phạm sau khi dương dương tự đắc vì trả thù được cô tiểu thư, mới nhớ ra mình phải bỏ áo ra khỏi đầu cậu chủ nhỏ đáng thương.
"Mặt cậu đỏ quá Heo Su, có sao không vậy? Trời vẫn chưa hết lạnh đâu, hay đứng đợi tôi lâu quá nên ốm mất rồi?"
Kim Geonbu cúi xuống, để nhìn cho rõ khuôn mặt Heo Su, sau đó đưa tay ra vén tóc mái loà xoà, áp trán mình vào trán em. Hai mắt chớp chớp nhìn nhau trong giây lát, Heo Su mặt lại càng đỏ hơn, vội đẩy cậu nhân viên công sở ra.
"Tô- Tôi không sao hết, hoàn toàn b-bình thường. Mình về nhà nhanh đi!!!"
Kim Geonbu nhún vai, chịu thôi, không bao giờ hiểu được trẻ con nghĩ gì.
"Nhắc mới nhớ, tôi đưa chìa khoá nhà cho cậu nhé? Để đỡ phải đợi tôi ở ngoài đường như này."
"Được không vậy? Nhưng mà..." "nhưng mà tôi cũng muốn đi cùng cậu về nhà cơ."
"Không sao đâu, Heo Su là một người tử tế mà, nếu có trộm thì chắc cũng chỉ trộm Showmei về thôi, đúng không?"
***
Thế là Kim Geonbu đưa chìa khoá nhà cho Heo Su thật. Không biết do bị ảo phim truyền hình hay sao mà từ ngày Heo Su về nhà mình (để vuốt Showmei), kim Geonbu cảm giác như "mới cưới được một người vợ đảm đang hàng ngày chờ chồng đi làm về" ???
"Chào mừng Geonbu về nhà, cậu muốn tắm trước, ăn tối trước, hay là..."
Cái tình tiết này quen quá vậy? Ai cầm nhầm kịch bản truyện tranh Nhật Bản đấy hả?
"Hay là lấy đồ ăn cho Showmei trước? Tôi không biết nên đổ bao nhiêu vào bát ăn cho mèo."
Kim Geonbu mặt ngoài mỉm cười, trong lòng đã bắn rap niệm kinh rồi. Heo Su ơi là Heo Su, có thể đừng nói mấy câu mờ ám như vậy được không, trái tim tôi rất nhạy cảm đấy.
Dần dần, Heo Su cũng lười về nhà mình, từ nhà em đến cửa tiệm có hơi xa, từ nhà của Kim Geonbu chạy qua cửa tiệm gần hơn nhiều. Heo Su nảy ra ý nghĩ muốn chuyển nhà đến gần khu nhà của Kim Geonbu, nếu thế thì ngày nào hai người cũng được gặp nhau.
À, với cả, hình như, chỉ là hình như thôi, Heo Su thích Kim Geonbu rồi. Mong là cậu ấy không biết gì hết...
"Sao? Heo Su định chuyển nhà đi ấy hả? Chuyển đi đâu cơ?"
"Tôi định chuyển qua gần đây thôi, có khi lại là hàng xóm với nhau đó."
"Thế tại sao không qua sống chung với tôi luôn?"
Câu hỏi bất ngờ đánh thẳng vào hàng phòng ngự yếu ớt của Heo Su, khiến em phải giơ cờ trắng đầu hàng ngay lập tức. Trong đầu em, cả vạn suy nghĩ vui sướng bắn ra bốn phía, nhưng Heo Su vẫn phải giữ giá cho bản thân mình.
"N-như thế không hay lắm đâu nhỉ??? Cậu còn phải có bạn gái, rồi vợ con các thứ nữa đ-đúng không!!!"
"Nhưng bây giờ tôi có yêu đương với ai đâu?"
"Hiện tại cậu ấy không yêu ai hết!?!?!?!? Cơ hội của mình đây sao?!?!?!?"
"Được rồi, chốt vậy nhé, tuần sau tôi giúp Heo Su chuyển nhà."
"Cảm ơn cậu nhiều."
***
Sau khi Heo Su chuyển sang sống chung với Kim Geonbu, không khí giữa hai người có phần... mờ ám hơn thì phải?
Thực sự thì Kim Geonbu cũng không biết định nghĩa cảm xúc mà mình dành cho Heo Su là gì. Tuy gọi là bạn, nhưng Heo Su có thể là bạn thân, bạn cùng nhà, bạn tâm giao, hay thậm chí có phần giống như bạn đời.
Kim Geonbu lắc đầu, muốn xua tan đi mấy cái suy nghĩ lạ lùng của mình. Cậu và Heo Su làm sao có thể giống như bạn đời được cơ chứ? Dù Heo Su hiện tại đang đóng vai một người đảm đang, luôn lo việc nhà, còn cậu thì đi làm ở công ty để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống hai người (trả tiền nhà), thậm chí còn nuôi thêm một đứa con (mèo)...
Nghe thế nào cũng là gia đình kiểu mẫu nghìn người mơ ước mà nhỉ?
Vậy nên hiện tại thì Kim Geonbu đang ngồi trong quán cafe gần công ty, trước mặt là một cốc cacao nóng, một cốc cappuccino và chị tiền bối. Cậu quyết định xin lời khuyên của người có kinh nghiệm trước tiên.
"Dạo này cậu chủ nhỏ đang ở nhà Geonbu hả?"
Chị tiền bối mở lời trước, chắc chị biết tin từ cô tiểu thư mách lẻo nào đó.
"Dạ đúng rồi, cậu ấy mới chuyển qua từ hai tuần trước."
"Thế hai đứa sống chung sao rồi, không cãi nhau gì chứ?"
"Cãi nhau... không cãi nhau nhiều ạ. Sống chung với cậu ấy cũng thoải mái..."
"Ồ? Thế thì có vấn đề gì mà Geonbu lại muốn xin lời khuyên của chị?"
"Dạ... cái này... em cũng không biết nói sao. Chị đã... chị đã bao giờ sống chung với cô gái kia chưa?"
"Người yêu chị á? Rồi chứ, tụi chị sống chung được hai năm rồi nè."
"Cảm giác như nào thế ạ?"
"Mới đầu cũng cãi nhau nhiều lắm, do khác lối sống này, khác công việc này, rồi ăn uống nữa. Nhưng rồi thì cũng đâu vào đấy. Cảm giác về nhà mà có người đang đợi mình, tuyệt lắm đó!"
"Đúng rồi ạ. Mỗi lần mửa cửa ra, được nghe "Chào mừng về nhà", thật sự như một câu thần chú đánh bay hết mệt mỏi vậy."
Chị tiền bối có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời của Kim Geonbu. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đàn chị đã hiểu hết sự tình.
"Geonbu thấy cậu chủ nhỏ là người như thế nào?"
"Dạ? Dạ thì... một người tốt bụng, có hơi trẻ con..."
"Không phải cái đó, ý chị là Geonbu có thích cậu chủ nhỏ không ấy."
Kim Geonbu giật thót một cái trong lòng. Thích Heo Su? Cậu có thích Heo Su không? Tâm trí của cậu mù mờ với câu hỏi này. Trong suốt hai tuần qua, Kim Geonbu đã cố gắng trốn tránh việc nghĩ đến nó, giờ lại bị hỏi một cách trực tiếp như vậy, chẳng khác nào vạch hết tim gan cậu ra để giải phẫu.
"Em không biết nữa. Cảm giác nó... không giống với lúc em thích chị."
"Vấn đề nằm ở đây phải không? Geonbu thấy thích cậu chủ nhỏ, nhưng bởi vì không giống với cảm giác thích chị, nên em không công nhận đó là "thích"."
Kim Geonbu im lặng không nói gì, cậu đang chờ đợi lời khuyên của người đi trước.
"Ví dụ cho dễ hiểu đi ha, Geonbu thấy Americano có ngon không?"
Cậu trai định lắc đầu, nhưng rồi lại gật. Americano cũng ngon, dù cậu không hợp nó lắm.
"Thế còn cacao nóng? Cũng ngon phải không?"
Kim Geonbu lại gật đầu.
"Thì tình cảm cũng giống như vậy. Chị đối với Geonbu là Americano, còn cậu chủ nhỏ là cacao nóng. Em thấy cả hai đều ngon, nhưng sẽ ngon theo cách khác nhau, con người cũng vậy, tình yêu mà em đặt vào mỗi người luôn khác nhau. Cho dù chung một cảm xúc "yêu", vẫn sẽ luôn tồn tại điểm khác biệt trong cảm xúc mà họ mang đến cho em."
Kim Geonbu lúc này mới vỡ lẽ. Chắc là cậu có hơi thích Heo Su?
Không đúng, CHẮC CHẮN là cậu thích Heo Su.
"Geonbu? Sao thế? Tự nhiên đơ ra vậy em?"
Chị tiền bối quơ tay qua lại trước mặt đàn em ngốc nghếch. Kim Geonbu sau khi được giác ngộ thì biến thành cục đá. Cậu chợt nhận ra mình đang sống chung với crush DƯỚI-MỘT-MÁI-NHÀ. Thậm chí crush còn hàng ngày nấu cơm cho cậu, ngủ sát vách với cậu, tắm trong nhà của cậu, ăn cơm với cậu, chờ cậu đi làm về, chào mừng cậu về nhà,..
Kim Geonbu tự nhận có mắt như mù, tình cảm đến cỡ đó rồi vẫn nhận người ta là "bạn bè thân thiết".
"Cảm ơn chị. Em có việc phải đi trước, tiền nước em trả rồi đó."
"Ơ? Sao lúc nào cũng là mày đi ra trước chị thế hả???"
Kim Geonbu nhanh chóng thu dọn đồ, bỏ lại sau lưng tiếng kêu gào của chị tiền bối. Lúc cậu chạy ào qua cửa còn gặp cả cô tiểu thư đanh đá kia, nhưng hôm nay Kim Geonbu không có thời gian đứng lại để đôi co cãi cọ, cậu cần phải nói chuyện với Heo Su ngay bây giờ.
***
Heo Su đang ngồi dưới sàn để xếp gấu bông vào kệ dưới quầy thì nghe tiếng chuông cửa, chưa kịp nhìn rõ ai vừa bước vào thì đã nghe tiếng gọi.
"Heo Su ơi? Cậu có ở đây không?"
"Ở dưới này nè."
Sau đó, Kim Geonbu phát hiện ra một con mèo mắt tròn xoe đang ngồi xổm giữa đám gấu bông bày bừa bộn xung quanh. Mèo con còn nghiêng đầu, mắt chớp chớp nhìn cậu như muốn hỏi "Kim Geonbu tìm mình làm gì?".
"Heo Su này." Kim Geonbu bỏ cặp táp sang một bên, cậu cũng ngồi xổm xuống để hai mắt đối diện nhau.
"Ừ? Sao thế? Nay tan làm sớm vậy?"
"Heo Su thích mèo đúng không?"
"Đúng rồi? Sao tự nhiên hỏi cái này?"
"Heo Su thích gấu bông đúng không?"
"Cũng đúng, nhưng ý cậu là sao?"
"Heo Su có thích tôi không?"
Câu hỏi bất ngờ đến nỗi con mèo không kịp phản ứng lại, biểu cảm trên mặt đông đá thành mắt chữ A còn miệng chữ O. Mãi đến lúc sau, khi Kim Geonbu tưởng Heo Su bị dính Đại băng tiễn cả nửa cái bản đồ, thì mèo con mới tỉnh choáng. Nhưng em có vẻ vẫn còn sốc lắm, biết chỉ "A" một tiếng, như bé mèo bị người ta nắm được cái đuôi mềm xốp.
"Cậu... sao mà cậu biết..."
"Hả? Tôi biết gì đâu?"
Hai luồng sóng não đi qua nhau, khổ nỗi một ông ở tần số người trái đất, ông còn lại ở tần số vũ trụ mèo, thành ra lại mắc vào tình huống ông nói gà bà nói vịt.
"Trả lời nhanh đi Heo Su, cậu có thích tôi không?"
"T-tôi... s-s-s-ao tự nhiên h-hỏi..."
Màu mận chín từ từ lan ra trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu chủ nhỏ, mấy ngón tay em run run, nói thì lắp bắp được vài chữ, còn phía bên ngực trái cứ như có ai đánh trống thình thình làm em choáng cả đầu.
"Tại tôi nghĩ là, mình thích Heo Su, nên tôi muốn biết Heo Su có thích tôi không?"
Hả? Gì ấy nhỉ? Ai thích ai cơ? Sao lại thế? Chuyện như nào vậy?
"Thế Heo Su... không thích tôi hả?"
Cậu chủ nhỏ vội vàng nhặt một con mèo bông ở gần đó lên che mặt. Trời ạ, giờ mà để Kim Geonbu thấy được biểu cảm lúc này thì xấu hổ lắm.
"T-tui l-l-là người truyền tin... của cậu chủ. Từ giờ-ờ cậu chỉ được nói c-c-chuyện với tui thôi."
"Được rồi, mèo con trả lời giúp tôi, Heo Su có thích tôi không?"
"Cậu chủ... chắc là có thích Geonbu đấy..."
Heo Su từ từ hạ mèo bông xuống. Sau lớp lông bông xù trắng muốt kia, Kim Geonbu thấy một trái cà chua đỏ chót đang luống cuống.
"Còn tôi thích Heo Su lắm đấy."
Kim Geonbu cười khì một cái, rồi cậu nhào qua chỗ của cậu chủ nhỏ, ôm em vào lòng. Heo Su vẫn chưa thoát ra khỏi cơn sốc đầu đời, đầu óc cứ múa may quay cuồng, còn nhịp tim thì bị đẩy lên nhảy nhạc disco xập xình.
Giờ thì bảng xếp hạng những thứ mà Heo Su yêu nhất lại phải thay đổi thứ tự rồi. Đứng thứ nhất hiện tại là Kim Geonbu đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip