Thỏ bông
Kim Geonbu thích chị tiền bối ở chung văn phòng công ty của cậu. Chị tiền bối là một người con gái có cá tính mạnh mẽ với tinh thần tự lập, đồng thời cũng hòa đồng và rất rất dễ thương. Nói chung là Kim Geonbu nghĩ như thế thôi. Còn theo như Kim Kiin cùng phòng miêu tả thì chị ấy có hơi dữ dằn và luôn trong tâm thế sẵn sàng xé xác mọi thằng đàn ông dám động vào chị. Kim Geonbu ngay lập tức bác bỏ cái nhận định xấu xí đó, chị tiền bối rất dịu dàng với cậu cơ mà.
Khi mới vào công ty, vì là một người hướng nội đích thực nên Kim Geonbu cứ lầm lì như một chú gấu trắng ở tận Bắc Cực, cả buổi không nói chuyện được với ai. Nhìn những đồng nghiệp luôn ồn ào bên cạnh, tan làm còn rủ nhau đi uống bia, so với một người cứ lủi thủi ở góc phòng cả ngày, tăng ca đến tối muộn cũng không ai quan tâm, Kim Geonbu đã tủi thân như thế suốt một tuần đầu tiên ở chỗ làm mới. Trong cái hoàn cảnh bế tắc ấy, chị tiền bối bỗng xuất hiện, như một bông hướng dương rực rỡ, làm sáng bừng cái góc làm việc u ám của cậu.
"Em là Kim Geonbu nhỉ? Cứ gọi chị là tiền bối, ơ nhưng Geonbu năm nay bao nhiêu tuổi rồi cơ?"
"Kim Geonbu ấy hả, chơi LoL siêu giỏi luôn, cậu ấy lên được Thách đấu đấy."
"Kim Geonbu ới, tối nay đi nhậu với tụi này đi."
"Kim Geonbu này,..."
Mỗi một câu "Kim Geonbu" lanh lảnh như chuông reo từ người con gái ấy, cậu gấu trắng lại thấy băng ở Bắc Cực tan ra một chút. Cứ như thế, Kim Geonbu dần hòa nhập được với mọi người ở văn phòng, làm quen với đàn anh Kim Kiin mắt kính tròn trông giống con Keroppi, cả cậu Jeong Jihoon cùng tuổi có cặp răng khểnh giống mèo nữa.
Hai ông bạn trời đánh thánh đâm đều biết chuyện Kim Geonbu crush chị tiền bối sâu đậm nhưng nhát cáy, chẳng dám đối mặt với người ta. Nhìn ánh mắt lấp lánh trái tim của Kim Geonbu khi đối diện với chị tiền bối, đến người ngoài cũng đoán được, huống chi là hai người đã nếm mật nằm gai với tình yêu. Thế nên hai ông cố nội cũng cố đi khều chuyện để Kim Geonbu tìm hiểu thêm về gu của chị tiền bối, nhưng Kim Geonbu thì ngốc hết biết, nghe người ta nói xong chỉ toàn "Ồ" với "À", chả nói thêm được câu nào tử tế nữa.
"Anh bảo thật, giờ mày đi thổ lộ với người ta cho nhanh. Cũng gần một năm rồi đấy."
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, Kim Kiin ngán ngẩm liếc sang Kim Geonbu đang say mê nhìn theo chị tiền bối mới bước vào phòng, rồi giật mình một cái khi nghe chị gọi tên mình.
"Nhưng mà lỡ..."
"Thôi đi ông, anh Kiin nói đúng đấy, yêu là phải nói luôn chứ. Ngày xưa tôi thấy thích anh Hyeonjun một cái là nói ngay, thế mới hốt được người về nhà mình."
"Chứ không phải thằng Hyeonjun nó theo đuổi mày suốt mấy năm mà mày bị mù hả?"
"Anh đừng bóc em thế... Anh Woochan cũng đợi anh mãi mà..."
Mặc kệ hai người kia chí choé, Kim Geonbu vẫn ngồi thừ người ra. Anh Kim Kiin nói cũng đúng, nhưng lỡ như chị ấy không thích...
"Nếu mà chị ấy không thích thì đã không quan tâm mày rồi."
Thì cũng đúng, nhưng...
"Nhanh đi ông, chứ giờ cứ để vậy hả? Thế thì đợi đến mãn kiếp."
Kim Geonbu không sợ việc chị tiền bối sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của mình, cậu sợ việc mất đi mối quan hệ, sợ việc chị ấy sẽ không còn thân thiết với cậu nữa. Tình cảm đơn phương cứ như một hũ mật ngọt ngào, khi ta chỉ dám len lén nhấm nháp mà chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Việc quá phận sẽ phải nhận hình phạt là những lời cay đắng châm chích vào trái tim ta.
Kim Kiin và Jeong Jihoon thì không nghĩ thế. Cứ nói ra để người ấy biết, còn hơn là tự dằn vặt mình trong cái thứ mật chết người kia mãi mãi.
Tan làm, Kim Geonbu từ chối bữa nhậu cùng đồng nghiệp mà về thẳng nhà luôn. Bước xuống từ tàu điện ngầm, Kim Geonbu đi về nhà một mình. Bầu trời hôm nay chẳng có nắng, chỉ có duy nhất màu xám trải dài như vô số lưới bắt cá chồng lên nhau, giam giữ con người trong cái lạnh lẽo của mùa đông. Tuần sau là Giáng Sinh rồi, nên tặng gì cho chị ấy nhỉ...
Kim Geonbu lơ đễnh lướt mắt qua từng cửa hàng. Nến thơm, chị ấy có thể gặp nguy hiểm nếu nó cháy. Khăn len, nhưng chị ấy cũng có hai chiếc rồi. Hoa, rồi nó sẽ sớm héo đi. Thế còn...
Cậu dừng chân trước một cửa hàng nhỏ ở góc phố, nơi khá ít người chú ý tới. Toàn bộ cửa hàng đều sơn màu nâu ấm, phía cửa sổ còn có treo dây đèn màu vàng lấp lánh như những ngôi sao. Phía trên là biển hiệu hình tròn ghi chữ "Cửa tiệm gấu bông SD" được thiết kế theo phong cách đáng yêu, có gắn cả tai gấu hai bên nữa.
Gấu bông à, có vẻ cũng là một lựa chọn không tồi...
Và Kim Geonbu đẩy cửa kính bước vào, chào mừng sự xuất hiện của cậu là tiếng chuông leng keng trên đỉnh đầu.
"Chào mừng quý khách. Quý khách cần giúp đỡ gì ạ?"
Trước mặt Kim Geonbu là một con gấu bông màu vàng nâu to chừng 50cm ngồi trên bàn thanh toán. Công nghệ dạo này tiên tiến thật, gấu bông cũng có thể tiếp khách được rồi ư?
"Quý khách ơi?"
Con gấu bông lại phát ra tiếng. Kim Geonbu hoàn hồn, cậu ậm ừ trả lời lại.
"Chào gấu bông... ừm... bạn thấp như này thì lấy đồ trên kệ cao kiểu gì vậy?..."
Gấu bông: ...
Kim Geonbu: ...
Một tràng quạ kêu trên đầu bạn gấu nâu, Kim Geonbu thấy hình như nó tự ái rồi thì phải.
"Đừng có mà coi thường người thấp thế chứ!"
Giọng điệu mang theo vài phần giận dữ vang lên. Một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện từ phía sau gấu nâu. Thì ra cậu chủ có hơi thấp một chút nên bị gấu bông che lấp, khó trách Kim Geonbu lại tưởng con gấu này được lắp đặt công nghệ tiên tiến.
"Con người tạo ra cái thang để lấy đồ trên cao đấy thưa quý khách."
Kim Geonbu xấu hổ sờ sờ mũi, giả vờ hắng giọng nhìn quanh cửa hàng. Cậu chủ nhỏ thì bất lực thở dài, hỏi lại.
"Quý khách cần gì ạ?"
"À... Đại khái thì tôi muốn tặng quà Giáng Sinh cho một cô gái, nhưng không biết cô ấy thích mẫu nào."
Đôi mắt của cậu chủ nhỏ sáng lên trong một giây, sau đó cậu gật gù như thể đã hiểu rõ lắm.
"Quý khách muốn mua quà tặng cho bạn gái?"
"Không phải. Nhưng cũng là kiểu quan hệ tôi muốn hướng tới..."
À rồi rồi, thì ra là tặng cho crush à. Trong đầu cậu chủ nhỏ nhảy số rất nhanh, sau đó đưa ra câu trả lời.
"Hiện tại thì các cô gái đều ưa thích mẫu thỏ bông như thế này đó quý khách."
Cậu chủ nhỏ chỉ tay lên kệ bên tay trái. Ngồi trên đó là một bé thỏ bông màu hồng, hai tai dài rủ xuống, trên đầu gắn chiếc nơ có ren trông rất dễ thương. Đôi mắt đen láy của nó sáng lên dưới ánh đèn như thật sự đang dõi theo mọi hành động của hai người.
"Được, vậy cậu lấy giúp con thỏ bông đó để tôi xem thử."
"Sẵn lòng phục vụ quý khách."
Cậu chủ nhỏ đi về phía kệ gỗ, nhón chân lên muốn lấy. Kim Geonbu thầm nghĩ có phải sự việc lúc nãy đã đả kích tinh thần cậu ấy hay không, kệ cao như thế mà vẫn không thèm dùng thang leo lên lấy.
Phía bên cậu chủ nhỏ, mất cả nửa ngày vẫn chưa kéo được con thỏ bông xuống. Em tức giận lấy đà nhảy lên một cái, nắm được vào chân thỏ bông rồi kéo xuống. Nhưng đúng vào lúc chạm chân xuống đất, em lại bị mất đà, cả cơ thể cứ thế theo quán tính mà ngửa ra phía sau. Cậu chủ nhỏ chỉ kịp kêu lên một tiếng, nhắm chặt mắt chờ đợi cú ngã đau điếng sẽ xảy ra.
May cho cậu chủ nhỏ, không có cú ngã đau điếng nào ở đây hết. Em trực tiếp ngã vào vòng tay của Kim Geonbu hốt hoảng phía sau. Kim Geonbu cũng chỉ là theo cảm tính, khi cậu chủ nhỏ nhảy lên một cái, cậu đã nhanh chóng chạy lại đưa tay ra đỡ.
"Cảm ơn... E hèm, sản phẩm của quý khách đây ạ."
Giờ thì đến phiên cậu chủ nhỏ xấu hổ sờ sờ mũi, hắng giọng một cái rồi giả vờ nhìn quanh cửa hàng. Kim Geonbu thấy hai tay của em run run khi đưa thỏ bông cho mình.
Cầm thỏ bông trên tay, Kim Geonbu phải xuýt xoa về sự dễ thương và độ mềm mại của bé thỏ. Lớp lông mềm xốp cọ nhẹ trong lòng bàn tay cậu, lúc bóp nhẹ còn có độ đàn hồi vừa phải, chỉ mới chạm vào một chút mà cả hai tay Kim Geonbu đều ấm áp. Đôi mắt đen láy và khuôn miệng mỉm cười của thỏ bông càng làm cho người ta có thêm hảo cảm với bé.
"Đây là sản phẩm mới của cửa hàng chúng tôi, mới được bán từ đầu tháng này thôi nhưng đã cực kỳ đắt khách rồi. Bé thỏ bông này là bé cuối cùng, tôi cũng không định bán đi, nhưng mà..."
Kim Geonbu hướng mắt lên, để ý thấy cậu chủ nhỏ một tay vẫn vuốt ve cái tai đang rủ xuống của thỏ bông, trên mặt tràn ngập sự dịu dàng.
"Nhưng mà chỉ cần quý khách muốn, cửa hàng chúng tôi vẫn sẽ bán cho quý khách với một điều kiện."
Cậu chủ nhỏ cũng nghiêng đầu nhìn vào mắt Kim Geonbu, làm vẻ thần thần bí bí.
"Điều kiện gì vậy?"
"Nếu như người kia không nhận thỏ bông, mong rằng quý khách sẽ quay trở lại đây để trả lại bé thỏ, tất nhiên chúng tôi cũng sẽ hoàn lại đủ số tiền cho quý khách."
Kim Geonbu thấy khó hiểu. Nếu đã tiền trao cháo múc rồi còn phải quan tâm đến hàng họ làm gì nữa, sao mà phức tạp thế.
Có vẻ cậu chủ nhỏ cũng hiểu được ánh mắt đánh giá của vị khách trước mặt. Em liền lên tiếng giải thích ngay.
"Mong quý khách hiểu cho chúng tôi. Mỗi một bé gấu bông ở đây đều phải tốn nhiều công sức của người thợ làm ra nó, nếu như người ấy biết rằng đứa con tinh thần của mình bị vứt bỏ ở một xó nào đấy thì thật buồn đấy ạ."
Kim Geonbu gật gù tỏ ý đã hiểu. Cũng đúng thôi, một thứ đồ vật mà mình dành bao nhiêu công sức để tỉ mỉ làm ra, bị người ta bỏ quên hoặc quá đáng hơn là trực tiếp vứt đi thì đau lòng biết mấy.
'Được, tôi hứa sẽ đem trả lại thỏ bông nếu món quà này không được cô ấy nhận. Vậy cậu tính tiền giúp tôi nhé."
"Cô ấy chắc chắn sẽ nhận thôi mà, hì hì, Chúc quý khách thành công nhé."
Cậu chủ vừa dùng giấy bóng gói lại thỏ bông vừa cười với Kim Geonbu. Dưới đôi tay nhỏ bé mà khéo léo của em, chưa đến năm phút sau, bé thỏ bông đã nằm gọn trong lớp giấy hồng trái tim.
Cầm quà trên tay, Kim Geonbu có chút mong đợi đến tuần sau.
***
Kim Kiin cùng với Jeong Jihoon đang trố mắt ra nhìn Kim Geonbu ngại ngùng mời chị tiền bối đi ăn tối vào hôm Giáng Sinh.
"Dạ... vâng thì... chuyện là, tối hôm Giáng Sinh... dạ... chị có rảnh không ạ? Em muốn... mời chị đi... đi đi... ăn tối ạ..."
Kim Geonbu lắp bắp trước mặt chị tiền bối. Vì bàn làm việc che hết nửa thân dưới nên chị tiền bối không nhìn thấy được hai chân cậu đang run bần bật vì căng thẳng.
"Ơi? Tối Giáng Sinh ấy hả? Để xem nào, à, bữa đó chị đi ăn với gia đình rồi ấy."
"Dạ... vâng ạ..."
Mặt của Kim Geonbu từ một cái bánh bao bị kéo căng lập tức chuyển trạng thái sang một cái bánh bao nhúng nước, giọng điệu trả lời cũng ỉu xìu.
"Nhưng tan tầm thì mình đi uống gì đó cũng được á. Dù sao thì chị cũng phải đợi người đến đón."
"DẠ? Thật ạ? Vậy... dạ vậy hẹn chị chiều... à không... hẹn chị sau khi tan làm... ngày 25 ạ!"
"Ừ, làm việc chăm chỉ nhé."
Chị tiền bối cười rồi vẫy tay chào Kim Geonbu để về bàn làm việc. Kim Kiin với Jeong Jihoon, nhờ có chỗ ngồi đắc địa ngay bên cạnh Kim Geonbu, đã hóng trọn vẹn cả câu chuyện. Hai ông tướng chỉ căn lúc chị tiền bối vừa đi khuất mắt là đã quay sang nhau rồi đập tay một cái "bốp" thật kêu. Có trời mới biết họ đợi ngày này lâu thế nào. Mòn mắt một năm để hóng một bước tiến (không lớn lắm) của Kim Geonbu làm hai ông lệ nóng quanh tròng, cảm giác như thằng con mình dạy dỗ bấy lâu nay cuối cùng cũng trưởng thành.
Còn Kim Geonbu lúc này chỉ thấy lòng lâng lâng. Chị ấy không đi ăn được với mình nhưng vẫn muốn đi uống nước với mình. Có phải chị ấy quan tâm mình không? Chị ấy sợ mình tủi thân hả? Chị ấy có biết mình sẽ làm gì không đây?
***
Sáng ngày 25, cả văn phòng sửng sốt nhìn Kim Geonbu đến sớm nhất phòng, ngồi lù lù ở trong góc, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa. Nhưng cái làm cả đám sốc hơn là cậu gấu trắng đang đóng nguyên bộ vest bảnh bao trên người, nhìn qua không giống như đi làm, giống như... chuẩn bị đi ăn cưới vậy.
"Chào chị tiền bối!!!"
"Ồ? Kim Geonbu đây mà. Nay mặc như này trông đẹp trai quá ta."
Chỉ một câu như thế thôi, Kim Kiin và Jeong Jihoon đã thấy lỗ mũi cậu bạn phồng lên nhiều chút, và nếu như không phải do tác phong văn phòng phải nghiêm túc, chắc chắn khoé miệng của Kim Geonbu đã bị dính lên tận hai tai. Cả buổi hôm đấy Kim Geonbu có vẻ sốt ruột cái gì lắm, cứ được một lúc lại ngó lên cái đồng hồ treo trên tường.
"Đừng nhìn nữa Kim Geonbu ơi là Kim Geonbu, ông có nhìn thêm thì thời gian cũng không trôi nhanh hơn được đâu."
Jeong Jihoon ngán ngẩm nhìn thằng bạn mình sắp trẹo cổ vì cứ ngước lên xuống nãy giờ. Hồi nó mới hẹn hò với anh Hyeonjun cũng đâu đến nỗi như này đâu nhỉ?
"Kệ nó đi mày, em nó mới biết mùi yêu tí, cứ để cho nó mong ngóng."
Kim Kiin dường như đã quá quen với cảnh này. Mắt anh vẫn dán vào màn hình máy tính, tay gõ code nhanh thoăn thoắt.
Cuối cùng thì giờ và kim phút của đồng hồ cũng chạm ngưỡng năm giờ chiều. Jeong Jihoon, con mèo cam nổi tiếng là dọn đồ và chuồn về nhanh nhất, hôm nay cũng phải chịu thua Kim Geonbu. Nó vừa mới cúi xuống tắt máy, ngẩng đầu lên đã thấy đồng nghiệp ngồi cạnh dọn đồ gọn gàng ngăn nắp vào cặp, trên bàn không còn đồ đạc lỉnh kỉnh linh tinh, chỉ còn hai tay Kim Geonbu ngay ngắn đặt ở trên, và đang run bần bật.
"Thế nhé, chúc may mắn, anh về trước đây."
"Thành công rực rỡ nha Kim Geonbu, tôi cũng về đây."
Kim Kiin và Jeong Jihoon lần lượt vỗ vỗ vai Kim Geonbu. Cậu vẫn hướng mắt về phía bên bàn của chị tiền bối. Chị ấy tắt máy rồi. Chị ấy cất đồ. Chị ấy đẩy ghế vào. Chị ấy đang đi về phía mình!!!
"Đi thôi Geonbu?"
"V-vâng ạ!."
Chị tiền bối dẫn Kim Geonbu đến một quán cafe cách công ty chừng mươi mét. Chị nói là cafe, đặc biệt là cappuccino ở đây rất ngon. Trong một lần vô tính vào đây, chị dính cứng ngắc đồ uống ở quán này luôn.
Kim Geonbu chỉ biết vâng vâng dạ dạ mà cầm cốc Americano lên nhấp một ngụm. Vị cà phê đắng và nóng ấm trải đều trên lưỡi cậu, lúc nuốt xuống, cổ họng vẫn còn đọng lại dư vị hơi ngậy của espresso. Tuy ngon thật, nhưng không phải loại mà cậu thích, có phần hơi đắng quá so với một người hảo ngọt như Kim Geonbu. Lý do cậu chàng lựa chọn Americano rất đơn giản, đa số đàn ông khi bước vào một quán cafe, họ sẽ gọi một cốc Americano cho dù là mùa đông hay hè. Vì lẽ đó, Americano nghiễm nhiên trở thành một dấu ấn dành riêng cho sự nam tính trong mắt Kim Geonbu, và cậu muốn thể hiện điều ấy trước mặt chị tiền bối.
"Thế hôm nay đã hẹn được ai đi chơi chưa này?"
Chị tiền bối lên tiếng trước, trong giọng nói có bảy phần tò mò ba phần trêu chọc.
"D...dạ mới hẹn được chị th-thôi..."
"Thật sao? Thế còn gói quà kia là dành cho ai đây?"
Chị chỉ chỉ tay vào bọc quà hồng phấn hình trái tim được đặt ở ghế bên cạnh Kim Geonbu. Khi nghe đến câu này, cả người Kim Geonbu bất chợt mất tự nhiên mà căng cứng hết lên. Bằng một cách máy móc, cậu quay sang ghế bên cạnh, cầm lấy gói quà, hai tay dâng lên cho chị tiền bối như dâng lễ vật.
"C-cái này... là quà cho chị ạ!!! Chúc... chúc chúc chị Giáng Sinh v-vui vẻ!"
"Woah, không ngờ luôn đó??? Cái này tặng chị thật hả?"
"Dạ, chị mở ra... thử xem có thích không."
Chị tiền bối cẩn thận tháo chiếc nơ hồng thắt trên gói quà, từ từ mở chiếc hộp đựng ra. Ở bên trong, một bé thỏ bông mềm mại đang ngồi ngoan trong đó, hai mắt đen láy lấp lánh nhìn lên người con gái trước mặt.
"Đáng yêu quá!!??? Cái này cho chị thật đấy hả??? Nhưng mà, trời ạ, chị còn không có quà đáp lễ cho em nữa."
Chị tiền bối lúng túng, mà Kim Geonbu thì càng lúng túng hơn. Trong cái lúng túng này nhồi nhét chung với cái lúng túng kia, cậu chàng đánh liều nói ra câu tỏ tình.
"Không cần... không cần quà đáp lễ đâu ạ! Chỉ là... thật ra em... em rất thích chị-"
"CÁI CẬU KIA LÀM GÌ VỢ TÔI ĐẤY HẢ?"
Tiếng nói, à không, phải gọi là tiếng hét với âm lượng xấp xỉ 90 decibels đâm thẳng về phía chỗ hai người đang ngồi làm Kim Geonbu giật bắn mình. Cậu còn có ảo giác hai cốc cafe trên bàn hình như vừa nứt ra vài vết.
"Này, ai là vợ cô đấy hả?"
"Thì vợ sắp cưới. Thế chị với cậu này là sao đây hả? Không ngờ thật sự có một ngày em bắt quả tang được chị ngoại tình ha."
Tiếng giày cao gót nện xuống đất từng tiếng "cộp cộp" nặng nề. Lỗ tai Kim Geonbu sau khi nghe xong bản hỗn hợp đủ thứ tiếng bỗng trở nên lùng bùng. Cậu tự tin nghe hiểu được tiếng Hàn, môn Quốc ngữ thì học hành không phải dạng giỏi nhưng điểm chác vẫn trong khoảng chấp nhận được, thế hai người con gái trước mặt cậu đang nói cái gì ấy nhỉ?
"Đừng có tự tiện gán ghép thế chứ. Đây là Kim Geonbu, hậu bối ở công ty chị, là cái bạn mà chị hay kể cho em ấy."
"À? Kim Geonbu, cái cậu em trai ấy hả?"
Chị gái mới đến ăn mặc vô cùng xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Cô tiểu thư sành điệu đứng cạnh nhân viên văn phòng giản dị, không hiểu sao lại hài hoà đến kì lạ
"Dạ, đây là..."
Kim Geonbu quyết định mình không thể nào cứ làm một con gấu trắng vô tri được, cậu đành lên tiếng, với mong muốn ai đó hãy giải thích cái tình huống vừa ngại ngùng vừa khó hiểu này cho cậu đi mà.
"Chào em, tôi là vợ sắp cưới của chị tiền bối nhà em đây."
"Thôi cô im lặng giúp tôi đi cô nương. Thì, Geonbu à, chuyện là như thế. Đây là người yêu chị."
Nếu có thể miêu tả tâm trạng của Kim Geonbu hiện tại bằng một từ duy nhất, thì từ ấy chắc chắn là: "Không hiểu".
Chị gái xinh đẹp này, với chị tiền bối, là một cặp ấy hả?
"Kim Geonbu? Sao thế em? Đấy thấy chưa, em làm thằng bé sợ chết khiếp rồi kìa!"
"Em có làm gì đâu mà, chị lại mắng em rồiiiiii."
"Dạ vậy..."
Kim Geonbu lại lỡ miệng thêm lần nữa. Bốn mắt phía đối diện lập tức quay sang nhìn cậu. Thời gian bỗng dừng lại trong một khắc, im ắng đến nỗi Kim Geonbu nghe thấy tiếng trái tim mình vừa vỡ vụn.
"Vậy, em xin phép đi trước."
Cầm lấy cặp táp bên cạnh, Kim Geonbu không quan tâm hai người kia nói gì nữa, cậu đi thẳng ra ngoài.
"Geonbu!!! Này!!!! Cái thằng này!!! Nghe chị nói chưa hả?" Đứng lại coi!"
Chị tiền bối vẫn gọi với theo sau, chạy theo Kim Geonbu đến tận ngã tư. Cậu vờ như không thấy, chân vẫn giữ nhịp đi thật nhanh như muốn chạy trốn khỏi tiếng gọi phía sau.
"Píppppppppppppppppppp"
Có tiếng còi oto từ phía bên trái Kim Geonbu, đèn xe vàng rực chiếu thẳng vào mắt cậu. Kim Geonbu ngừng thở.
"Này!!! Điên rồi hả Kim Geonbu?????"
Chị tiền bối giật ngược Kim Geonbu về, chiếc xe oto phóng qua ngay sát mũi cậu.
"Em... em..."
"Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào đấy. Đúng là mấy đứa chân dài, chạy theo mà mệt bở hơi tai."
Ở trên tay còn lại, chị tiền bối vẫn cầm theo bọc quà hồng phấn. Tuy giấy bóng bên ngoài có hơi nhàu một chút, nhưng có thể thấy được hộp quà đã được gói lại hoàn chỉnh.
"Cái này, chị xin lỗi, chị không nhận được. Ý là, nếu nó... quà theo kiểu kia ấy... Chị cũng quý Geonbu lắm, nhưng chị thích Geonbu như một đứa em trai hơn là kiểu đó đó..."
Mỗi một chữ đều như từng hòn đá cứng rắn đè nặng lên trái tim Kim Geonbu. Cậu cụp mắt, không nói gì. Hai tay Kim Geonbu tê rần, không biết vì vụ tai nạn hụt lúc nãy hay do lời từ chối của đàn chị trước mặt.
"Cái này trả lại em. Cảm ơn Geonbu vì buổi cafe, Giáng Sinh vui vẻ nhé em."
Chị vẫn dịu dàng đưa lại bọc quà cho cậu. Vỗ nhẹ lên vai Kim Geonbu, đàn chị quay lại quán cafe, nơi có người vẫn đang đợi chị.
Kim Geonbu đứng thẫn thờ ở ngã tư, hai tay buông thõng, hộp quà như sắp rơi ra khỏi tầm tay của cậu. Một hạt trắng xoá, hai hạt trắng xoá, cả trăm hạt tinh thể trắng xoá lấp đầy tầm mắt Kim Geonbu. Tuyết đã rơi rồi, rơi cả vào trong lòng cậu, làm nơi ấy lạnh ngắt.
Các cặp đôi vui vẻ cười nói, đi lướt qua cậu trai thất tình. Ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc từ cửa hàng hai bên đường hắt vào người cậu, làm đổ xuống một bóng đen cô đơn in hằn trên vỉa hè. Hôm nay Kim Geonbu không mang mũ len, cũng không mang khăn choàng. Tuyết đậu trên tóc cậu, len vào sau gáy làm cậu trai khẽ rùng mình, nhờ đó mà lấy lại được chút tỉnh táo. Đên khi Kim Geonbu nhận ra, thì cậu lại đứng trước "Cửa tiệm gấu bông SD" rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip