Chương 27

Kim TaeHyung cầm tay dắt Jeon Jungkook ra khỏi Kim gia. Hắn lôi trong túi ra chiếc chìa khóa xe, nhấn nút mở khóa xe nó kêu *bíp bíp*. TaeHyung dẫn cậu ra cửa xe, mở cửa xe ra rồi nói

"Lên xe đi !"

Cậu luống cuống ôm bụng khum người xuống bước một chân vào xe, tay Jungkook đóng cửa xe lại, TaeHyung đi vòng qua ghế tài xế bước vào và đóng cái *rầm*. Khi cả hai đã thắt dây an toàn và yên vị trên ghế hắn khởi động xe và bắt đầu lăn bánh ra khỏi Kim gia. Trên con đường tấp nập xe cộ, có một chiếc xe màu đen sang trọng vẫn đang bon bon trên đường. Trong xe, hai người họ chẳng nói lấy một câu nào chỉ biết im lặng. Jungkook thẫn thờ nhìn bên ngoài cửa xe, tay vẫn đặt lên trên chiếc bụng nhô nhô và thi thoảng còn xoa xoa như muốn bảo con gái rằng cậu không sao. Lúc này Kim TaeHyung quay sang nhìn cậu và lên tiếng

"Vẫn còn nghĩ chuyện ban nãy ?"

Cậu thoáng giật mình, nước mắt còn đọng trên gò má cậu lấy tay lau đi, ánh mắt láo liên không dám nhìn hắn lắp bắp nói

"Dạ không có chỉ là tôi ngắm cảnh bên ngoài nó đẹp quá nên..."

"Em nói dối tệ thật !"- hắn chen ngang lời cậu, giọng có vẻ hơi tức giận

Jungkook cứng miệng không biết nên nói gì vì hắn đã biết cậu cố tình đánh trống lảng hắn. Từ khi cậu vô làm cho Kim gia là đã có rất nhiều chuyện không hay xảy ra. Mất đi lần đầu, có thai ngoài ý muốn bởi một người đàn ông chưa hề quen và biết mặt, bị Kim TaeHyung cưỡng hiếp suýt nữa là sảy thai, lỡ tay nêm thức ăn quá mặn bị hắn ép ăn, kết cục là bị nhiễm độc thai nghén và may mắn một lần nữa con cậu đã thoát ra khỏi tay thần chết, rồi hôm nay còn bị mẹ TaeHyung vu oan rằng đứa con trong bụng cậu chính là con hắn, xin lỗi đi chứ có cho cả núi vàng cậu cũng không dám nghĩ đến chuyện đó đâu, một người thấp kém chỉ biết làm hầu cho hắn thì làm gì có đủ trình độ để mang thai con của TaeHyung ? Người hạ đẳng như cậu không biết giữ thân mình cho sạch sẽ để cho thằng đàn ông khác cướp đi thì chỉ đáng để người ngoài nhìn với cái ánh mắt khinh thường !

"Dạ tôi...."

"Đừng để ý những gì bà ấy nói, bà ấy mới về nước tinh thần bà ấy còn căng thẳng nên sẽ rất dễ tức giận !"- hắn trầm giọng nói với cậu, ánh mắt hắn vẫn hướng về phía trước

Cậu mỉm cười gật đầu, cậu sẽ không để bụng vì chuyện này đâu. Ấy mà có điều cậu để ý kĩ rằng lúc Kim TaeHyung nhắc đến mẹ hắn là sắc mặt của hắn rất lạnh nhạt, lời nói vừa rồi hắn nói với cậu không hề có chút gì được gọi là kêu cậu đừng để bụng và bênh vực bà, cử chỉ giọng nói của hắn khi nói đến bà ấy như kiểu hắn rất khinh thường và lạnh nhạt với bà. Còn cái gì kết hôn nữa, khi mà bà Kim nhắc đến Son YeJin hắn rất bực mình và chán ghét, Son YeJin là ai và tại sao lại làm cho Kim TaeHyung thực sự chán ghét đến vậy ??
Theo như những gì cậu nghe được thì vừa nãy bà Kim nói với Kim TaeHyung rằng hắn phải kết hôn với một người tên Son YeJin với mục đích là giúp đỡ nhau trong công việc, nhưng mà nhìn vẻ mặt của hắn khi nghe đến người Son YeJin là rõ chán ghét chứng tỏ là hắn không hề có tình cảm hay là yêu người họ Son đó, mà đã không có tình cảm với nhau mà lại bắt kết hôn với nhau thì đó chính là hôn nhân chính trị !

"Con trong bụng em, là trai hay là gái ?"- Kim TaeHyung bất chợt hỏi.

Cậu im lặng vài giây, mất khoảng một phút sau cậu mới mấp máy môi

"Là con gái ! 7 tháng rồi !"

Hỏi xong hắn gật nhẹ đầu nhưng cũng không nói gì nên cậu cũng không thèm nhìn hắn nữa

"Ông chủ tôi có thể hỏi ngài câu này được không ?"- thế nhưng lúc này cậu cúi mặt xuống và nói

"Em hỏi đi tôi nghe !"- giọng nói hắn nghe rất bình thường, không lớn tiếng cũng không trầm thấp lạnh lẽo

"Tại sao ngài muốn giữ tôi và con tôi lại ? Dù gì mẹ ngài cũng đâu cho phép tôi ở đây...."- càng về sau lời của cậu càng nhỏ dần

Hắn quay sang nhìn cậu, khuôn mặt vẫn giữ y nguyên như vậy...

"Có phải tôi đã chiều em quá đâm ra em nói bậy đúng không ?"- chợt giọng hắn trầm thấp đến bất thường làm cậu run hết sống lưng

Cậu im lặng, răng trên cắn môi dưới, không biết phải nói sao với hắn nữa

"Tôi nói rồi, tôi không có tình cảm với Son YeJin như mẹ tôi nói, tôi chỉ yêu em thôi, tôi nói yêu thật là thật ! Tôi vẫn có thể là cha nuôi của con em !"- hắn kiên định, giọng khẳng định chắc chắn không cho phép đổi ý.

Thật sự cậu rất cảm động vì lời nói của hắn nhưng cậu không thể chấp nhận tình yêu của hắn được. Cậu chẳng ngu đi rước họa vào thân mình, cậu chỉ cần con gái mình là đủ rồi, cậu chả cần những đồ đắt tiền, chả cần cuộc sống xa hoa, cũng chẳng cần tình yêu mà chính ông chủ Kim dành cho cậu, chỉ cần có bé Min Seo và mẹ Jeon của cậu là quá đủ đối với Jungkook !

Xe lăn bánh được khoảng 20 phút sau thì đã dừng đến một địa điểm là một nhà ăn. Jeon Jungkook há hốc mồm khi mà trước mặt mình là một nhà hàng nó xa hoa đến đỉnh cao. Vốn lúc đầu đây chỉ là một nhà hàng nhỏ thôi nhưng chả biết vì lý do gì mà nó được công ty KTH của TaeHyung hắn đã đầu tư vào và nó đã trở thành một trong những nhà hàng có thu nhập cao nhất Hàn Quốc, và giá tiền của mỗi thức ăn ở đây là sẽ giết người dã man nên nó chỉ dành cho người ở cấp bậc đẳng giới thượng lưu. Khi Kim TaeHyung vừa bước ra khỏi xe, hai chú bảo vệ canh đều cúi chào y như một con robot đã được lập trình chỉ cần hoạt động tốt là được.

Cậu ngẩng đầu nhìn toàn thể nhà hàng, cái nhà hàng gì mà bự y chang như cái tòa quốc hội xét sử vậy trời, cách thiết kế nhà hàng kiểu châu Âu vào thế kỷ 19, ở trên trần nhà là những hàng đèn chùm pha lê được cắt gọt tinh xảo. Kim TaeHyung dìu Jungkook vào cửa.

Có ai mà không biết Kim TaeHyung chính là nhân vật nổi tiếng nhất trong truyền thuyết chứ khi mà hắn vừa mới bước vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người ở đó đặc biệt là những cô gái, những cô gái ấy nhìn hắn với ánh mắt tham vọng bí ẩn khó ai biết được. Ấy mà từ nhỏ Jeon Jungkook thích sống một mình không đông người, thế nên khi bị mọi người nhìn soi mói cậu rất không được thoải mái muốn ngỏ lời với hắn hãy bỏ tay hắn ra khỏi người cậu vì hắn đang làm mọi người hiểu lầm. Và điều đó là hiển nhiên khi TaeHyung làm sao mà không biết được Jungkook đang thấy khó chịu khi bị nhiều người nhìn chứ !

Một ánh mắt sắc như dao cau nhìn bọn họ, họ nuốt nước bọt xuống rồi quay đi không dám nhìn hai người nữa

"Em ngồi đi !"- nhẹ nhàng dìu Jungkook ngồi xuống.

Gật nhẹ đầu, khi cả hai ngồi xuống phục vụ gần đó biết được mình cần làm gì nhanh chóng đến gần bàn hai họ.

"Thưa Kim tổng chúng tôi có thể giúp được gì ạ ?"

"Cho tôi 1 phần steak chín 3 phần và cậu trai này 1 suất đặc biệt súp bào ngư !"- hắn gọi món.

Phục vụ gật đầu rời đi. Jeon Jungkook ngây ngô như trẻ con nhìn xung quanh, cái mặt ngơ ngác nhìn nơi đây như là nơi lạ ở ngoài hành tinh, hành động của cậu làm khóe môi hắn cười cười đoán đây là lần đầu cậu tới nên mới có hành động này

"Làm gì mà ngơ người ra vậy ??"

Jungkook nhảy dựng người

"À không có gì đâu ạ....chỉ là tôi lần đầu đến đây nên có chút xa lạ..."- cậu lí nhí cười xòa.

"Vậy thì lần sau tôi lại dẫn em ăn tiếp ở đây !"

Gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu. Và sau khoảng 10 phút thức ăn của hai họ đã được bưng ra, nhìn bát súp bào ngư đang bốc khói nghi ngút trước mặt, bụng cậu không tự chủ mà réo lên và cả đứa con của cậu nữa. Lấy muỗng múc súp lên rồi cho vào miệng, ối trời mùi vị thiên đường chuẩn giới thượng lưu !!

Lúc này, một cô gái bước vào, cô ấy mặc một cái váy màu đỏ ôm sát thân bên ngoài khoác chiếc áo da bò đen và cô ta đã làm cho mọi người xung quanh phải ngước mắt nhìn và trong đó có ngưỡng mộ. Kim TaeHyung đang ăn vô tình ngước mắt lên, vừa nhìn thấy cô gái ấy hắn không tự chủ mà nhíu mày.

"Kim TaeHyung, lâu rồi không gặp anh !"

____

Đăng lại, do tui lỡ xóa bản thảo đi !!

#Minseo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip