Chương 48
Rất may, lúc cậu vừa dịch hết chỗ mà TaeHyung đưa cho cậu là còn thừa 15 phút. Cậu trong lòng như ăn mừng tết vậy bởi vì xong hết việc rồi. Dịch hết chỗ đó qua hết tiếng Hàn đâu phải là chuyện dễ gì, cái chỗ hắn đưa cho cậu nó dày ít nhất phải hơn 50 tờ, lại phải dịch bằng năng lực của mình trong vòng 1 tiếng rưỡi...
Wow !!! cậu chưa bao giờ cảm thấy mình giống như siêu nhân vậy !! Có thể làm nhanh đến thế !
Cậu hớn hở chạy tới phòng hắn, gõ cửa.
"Mời vào !"- bên trong phát ra tiếng nói trầm ổn của Kim TaeHyung.
Cậu khôi phục lại vẻ hớn hở ban nãy mà nghiêm túc lại mở cửa vào.
"Thưa ngài tôi đã dịch xong hồ sơ của ngài giao, mời ngài xem qua !"- kính trọng chào rồi cẩn thận đưa cho Kim TaeHyung.
Đôi mắt phượng của TaeHyung liếc qua hết hồ sơ, môi mỏng nhếch lên thể hiện sự hài lòng với cách làm việc của cậu trai mang tên Jeon MinKook này.
"Tốt đấy, quả nhiên đúng là con trai quý tử của tập đoàn Tomomi, cách làm việc rất chuyên nghiệp, ngữ pháp tốt !"
Cậu mặt đỏ vì ngại mà cúi xuống. Chẳng qua là cậu trong đầu đánh lụi vài từ thôi, với lại như cậu nói lần trước là cậu học tiếng Pháp rất ít là sự thật, MinKook học tiếng Pháp rất ít nhưng rất may cậu đã khắc sâu những ghi nhớ ấy thấm vào trong máu luôn
"Thưa ngài, liệu ngài có còn cần tôi phụ giúp gì không ạ ??"- cậu hỏi.
"Cậu mau đi pha cà phê cho tôi !"- hắn nói.
"Vâng chờ tôi một chút ạ !"- cậu cúi gập người rồi rời đi.
Ê gượm đã có gì đó không đúng !!!
Chết tiệt đầu óc cậu nhiều lúc có vấn đề thật !! Ban nãy cậu không hỏi hắn là uống cà phê loại gì có đường hay không đường, bây giờ rối quá cậu không biết nên chọn loại nào đây, có hay không có đường đây ???
Huhu có ai khổ như MinKook cậu chứ ?? Không hỏi chủ tịch uống loại cà phê gì thì bố tây ai mà biết được, mà lỡ pha nhầm loại thì ăn chửi sấp mặt !
Thôi thì bây giờ bình tĩnh, cố gắng trấn an lại rồi bước tới chỗ pha cà phê.
Cậu lấy đại một tách cà phê gần đấy, tới gần máy pha cà phê, ở đây có rất nhiều loại cà phê khác nhau hừm....cậu nghe nói thường những người nào mà trầm tính hay lạnh lùng như Kim TaeHyung người ta thích cà phê đen không đường hơn cà phê bỏ đường và cà phê sữa đá. Thôi lấy luôn Americano nóng đại đi, hên xui !!
Cầu trời !! Cầu trời cho con đáp án đúng là cà phê đen không đường đi, con mới làm việc chưa được 1 ngày đây thôi đó nha, cậu chưa muốn vì một lỗi sai nho nhỏ này mà trở thành đứa thất nghiệp đâu !!!
Cà phê bốc khói nghi ngút, thơm lừng ngọt ngào khắp cả văn phòng nhưng nếu chỉ cần Kim TaeHyung không chấp nhận là hương vị trở nên đắng nghét đầy vị nước mắt mặn chát !!
Tim đập chân run bước tới phòng tổng tài. Cậu nuốt nước bọt xuống một cái ực, thử tưởng tượng xem bình thường Kim TaeHyung không tức giận là đã đáng sợ lắm rồi bây giờ mà nổi điên lên chắc cái là thân xác sẽ chẳng còn mất !! Mới tưởng tượng được một chút thì cả trán cậu ướt đẫm mồ hôi...
Gõ cửa cộc cộc
"Vào đi !"
Được rồi đầu tiên là đã nghe giọng của TaeHyung rồi, cậu từ từ mở cánh cửa ra.
Cậu tiến tới nhưng không dám ngẩng đầu lên vì sợ hắn.
"Cà phê của ngài !"- dùng hết can đảm, hít ngụm khí lạnh mà nói, để ly cà phê trên bàn
"Được rồi cậu ra ngoài đi !"
Cậu rời đi và hắn ngẩng mặt lên đưa tay lấy ly cà phê trên bàn. Hắn có chút nhíu mày khi nhìn ly cà phê, và hắn không biết hành động vừa rồi của hắn đã làm cho con người trước mặt toát hết cả mồ hôi ra, cả người đều run run, chân như muốn mềm nhũn đi không thể nhấc nổi.
Hắn từ từ đưa ly cà phê lên môi mỏng. Móng tay cậu cấu chặt vào tay mạnh hơn, hàm răng trên cắn lấy môi dưới đến muốn chảy máu, ánh mắt cứ đảo đảo láo liên
Kim TaeHyung, vừa ngụm một ít cà phê trong ly thì cơ mặt hắn như bắt đầu nghĩ về một cái gì đó.
Hương vị này, mùi hương này, rất giống với hương vị mà người nào đó đã từng pha cho hắn.
"Cà phê của cậu chủ đây ạ !"
"Cà phê của ngài đây !"
"Thư ký Jeon !"- hắn gọi cậu.
Thôi rồi lượm ơi, chuẩn bị tinh thần phong ba bão táp với Kim tổng tài đi !!!
Cậu quay người lại, chầm chậm đi lại bàn hắn, mặt không dám ngẩng lên
"Ngài... gọi tôi ???"- đôi môi hồng mấp máy nói. Ánh mắt không chịu nhìn hắn.
"Tách cà phê trên tay tôi, sao cậu biết tôi thích Americano nóng ???"- hắn trên tay cầm tách cà phê đưa đôi mắt phượng mà nhìn cậu.
Ặc, cái này là do cậu chọn đại một loại thôi đó nha, hên xui đấy ! Cậu cũng đâu biết Kim tổng thích loại này đâu.
Nhưng khi hắn phát hiện cậu không nhìn hắn thì hắn bèn gằn giọng quát
"Thư ký Jeon ! Ngẩng mặt lên tôi đang nói chuyện với cậu !!
Cậu chảy hết cả mồ hôi, chưa bao giờ cậu thấy nói chuyện với Kim TaeHyung lại có thể căng thẳng đến vậy, y như là bác sĩ chuẩn bị đưa tin xấu cho người thân vậy đó !
"Tôi... tôi chỉ là chọn đại một loại thôi ạ !!"
Ôi may quá !!! Kim tổng chính là thích loại cà phê này, cậu cứ tưởng mình sẽ bị ăn chửi thậm tệ chứ ?? Ông trời giúp mình rồi, thần linh ơi cảm ơn ngài đã phù hộ con !! Đa tạ ông trời !
"Tốt ! Cứ phát huy thế này đi !"- hắn cộc lốc văng cho cậu vài câu rồi uống tiếp.
"Vâng cảm ơn vì lời của ngài, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn !"- cậu vui mừng mà hớn hở gập người cảm ơn
"Từ hôm nay nhiệm vụ của cậu là pha cà phê cho tôi ! Cứ đến vào buổi sáng và trưa là làm, nghe rõ chứ ?"
"Vâng tôi nghe rõ rồi ạ !"- cậu ghi nhớ lời hắn
"Được rồi cậu có thể ra ngoài làm việc !"- hắn nói rồi lại dán mắt vào đống hồ sơ trên bàn
"Xin phép tôi ra ngoài !"- cậu nói rồi quay lưng đi
Vừa mới ra khỏi phòng, bao nhiêu phiền muộn trong lòng cậu tự nhiên thoát hết ra mà thay vào đó là sự nhẹ nhõm và hào hứng.
Đương nhiên vào lúc này cậu rất muốn quẩy lên thật sung, quẩy cho hết mình để bao nhiêu căng thẳng được xóa bỏ hết đi, nhưng thôi đây là nơi công cộng, lại còn là tập đoàn lớn nên đã kìm chế lại và giữ hình tượng nghiêm túc quay về phòng.
À, trước khi quay về phòng làm việc thì cậu pha cho mình một ly mocha sữa mình đã chuẩn bị trong túi làm việc. Lấy ly gần đó, đổ bột cà phê pha sẵn ra và rót nước sôi khuấy lên để nguội một lúc, bước tiếp theo lấy đá ở ngăn dưới bình nước nóng lạnh bỏ vào rồi khuấy lên. Ly cà phê như vậy thế là xong !
Cậu để ly của mình vào phòng làm việc. Nhưng chưa hết, cậu không quay lại phòng làm việc của mình mà lại chạy sang bên khu mọi người làm việc ở tầng 60
Cậu tươi cười như hoa chào mọi người. Ai cũng cúi chào cậu như vua chúa, vì đơn giản cậu là con trai của tập đoàn Tomomi mà, tập đoàn Tomomi đâu phải là chỉ riêng Nhật Bản mới biết ??
"Mọi người ơi, hiện giờ em đang rảnh, không có việc gì để làm cả, mọi người muốn uống gì em bao ạ ??"- cậu tươi cười hỏi, không một chút e dè gì
.
"Thưa Jeon thiếu gia, chúng tôi không dám sai bảo cậu đâu ạ !! Cậu thân phận là một thư ký của chủ tịch, nếu như để ngài ấy biết chúng tôi sai bảo thiếu gia ngài ấy sẽ không tha cho chúng tôi đâu !" - một người gần đó nói, với giọng kiểu có chút hoảng sợ không dám nói điều gì đó
"Mọi người đừng lo Kim tổng chắc chắn sẽ không để ý đến việc ăn uống của mọi người đâu, với lại bây giờ đã là gần giờ giải lao rồi, còn về tiền nước thì em sẽ chi trả hết, coi như đây là món quà của anh chị sau hơn thời gian làm việc vất vả !"
Mọi người trong phòng đều rất cảm kích cậu bé trước mặt vì tấm lòng của cậu. Chưa bao giờ họ thấy một thư ký nào tốt như Jeon MinKook, vừa đẹp trai, đáng yêu, vừa tài năng thông minh, vừa có nhân cách vàng lại xuất thân là con trai của tập đoàn lớn, đúng là loại người họ rất hiếm khi thấy !
Mặc dù thế nhưng họ vẫn cảm thấy lo lắng về cậu, dù gì MinKook cũng chỉ mới làm ngày hôm nay, căn bản chưa biết gì nhiều về quy mô hoạt động của công ty, nếu như sai bảo một con thiếu gia tập đoàn lớn đi mua nước hộ mà không nhìn lại mình thì nhục chết mất !
MinKook thấy mọi người vẫn chưa thấy yên tâm về mình nên lên tiếng.
"Em không có ý gì hết đâu, thật sự hiện giờ em rất rảnh !! Kim tổng và Kim trợ lý dù gì họ cũng chưa phân việc cho em đâu !!!"- bĩu môi nói
"Được rồi ! Cho bọn anh 4 ly cà phê đen đường lạnh !!"
"Cho 2 bọn anh cà phê mocha nóng !!"
"Chọn bọn chị, 2 ly trà sữa phô mai, 2 ly latte kem cà phê và 1 ly trà đào !"- họ đưa hết món nước uống họ muốn uống ra cho cậu.
Cậu ghi chú hết vào trong não cậu. Rồi gật đầu như kiểu đã biết rồi ra khỏi phòng
Cậu bấm lầu xuống lầu trệt rồi ra ngoài.
Cậu biết, ở đối diện công ty có một quán nước mới mở cách đây hơn 2 tháng nhưng đắt khách vô cùng.
Rất may, thời gian cậu đi hiện giờ chưa phải là lúc cao điểm.
Vào trong quán, gọi hết món nước mà anh chị trong công ty bảo, chờ khoảng tầm hơn 15 phút thì tất cả nước đều đã xong. Cậu dùng lấy thẻ thanh toán rồi lại bước vào công ty.
Nếu như miêu tả hình ảnh cậu hiện giờ thì phải trông nói nhìn rất buồn cười. Cả hai tay đều cầm giỏ nước, trên miệng còn ngậm luôn giỏ đựng cà phê,vẻ mặt ngây thơ như nai vàng, mọi người ở đây nhìn chỉ muốn cười ha hả thật lớn vì độ ngây thơ đáng yêu khủng khiếp của thiếu gia họ Jeon.
______
Lên đến tầng 60 thì thang máy cũng đã mở. Cậu bước vào trong tình trạng hài hước vô cùng. Có một anh gần đó đã phát hiện nên đã chạy ra trước cầm giỏ cà phê.
"Trời ơi thiếu gia vất vả quá rồi ! Mọi người đâu ra nhận hàng !!"- anh ấy hô to.
Anh chị đều bước ra nhận nước từ cậu, vẻ mặt họ rất vui vẻ và nhiệt huyết
"Cảm ơn thiếu gia, chúng tôi sẽ ghi nhớ công ơn của cậu !- họ hô to nồng nhiệt
Họ vô cùng cảm kích với tấm lòng chân thật đối với đồng nghiệp của Jeon MinKook. Chỉ mới làm việc ngày hôm nay, lại được phân lên chức cao là thư ký làm cho Kim TaeHyung, đã thế lại là con trai tập đoàn Tomomi khét tiếng đứng trong top 6 tập đoàn lớn nhất thế giới, thế nhưng việc làm vừa rồi của cậu đã làm cho mối quan hệ đồng nghiệp của MinKook và bọn họ trở nên thân thiết hơn. Có lần Kim trợ lý giao việc cho bọn họ rất nhiều việc, cậu cũng không ngần ngại bước lại và mỉm cười nói rằng.
"Anh chị để em làm cho ạ dù gì bây giờ em cũng đang rảnh !"
Đúng vậy, họ biết MinKook bề ngoài nói là đang rảnh nhưng thực chất cậu đang có rất nhiều việc cần phải giải quyết bên trong phòng nên họ chỉ dám cho cậu một ít việc họ cần giải quyết đưa cho cậu làm.
Thế nhưng, công việc của bọn họ rất nhanh đã được giải quyết xong bởi cậu thư ký họ Jeon, tất cả đều được trình bày rất rõ ràng và ngay ngắn. Họ như thế là đã rất cảm kích lắm rồi !
Và thời gian cứ thế trôi qua nhanh như vậy, thời gian trôi nhanh tới mức cậu đã làm thư ký cho Kim TaeHyung được 5 tháng. Cả công ty ai cũng như coi Jeon MinKook như thiên thần tốt bụng. Nếu như đối với Kim TaeHyung họ tôn sùng như vua chúa thì Jeon MinKook họ đối như thiên thần được cử xuống trần gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip