09.

không khí trong căn phòng căng thẳng và ngột ngạt hơn bao giờ hết. ai cũng phải tròn mắt kinh ngạc trước hành động vừa rồi của ju minsoo.

cô ta đã không ngần ngại đánh han jisung. có phải quá quá đáng rồi không ?

trong văn phòng có camera...cô ta không sợ sao ?

minsoo cười nhếch mép khinh bỉ nhìn cậu, vậy là cô ta thắng rồi, cậu không phản kháng lại nữa.

"nói gì đi chứ !"

cô ta một lần nữa hét vào mặt jisung, nhưng dường như cậu vẫn không hề có ý định đáp lại.

cậu nhân viên tên choi với gương mặt tái mét bước vào, kéo sự chú ý của cô ả sang chỗ khác.

"vừa đi đâu ? cậu cũng muốn bị đuổi việc à !?" minsoo liếc xéo cậu nhân viên kia, cất giọng đe dọa.

"tôi nghĩ cô đừng làm loạn nữa...hậu quả sẽ khó lường lắm đấy..."

cậu choi lên tiếng với giọng nói run rẩy, đến jisung cũng phải tò mò mà đưa mắt nhìn thử.

cậu nhân viên đó có thể nói là người đối xử tốt nhất với jisung ở trong cái phòng ban rách nát này.

quan trọng hơn hết, cậu biết cậu ta chính là người mà changbin gài vào để quan sát mình. vì vậy mà bao nhiêu chuyện xảy ra ở đây cả cậu và cậu bạn kia đều giấu anh hết.

không phải là do cậu bạn kia không muốn nói đâu, mà là do jisung dặn cậu ấy không được nói đấy. ju minsoo đang tức giận lại được đà chút lên cả người cậu nhân viên họ choi.

"mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao ? hay là mày đang bênh cái thứ thấp kém này ? haha, đúng là mây tầng nào chơi với mây tầng đấy mà"

cả cái phòng lại được dịp hả hê mà cười phá lên. căn phòng tràn ngập tiếng ồn ào xì xào bàn tán.

"còn mày, lời tao nói mà mày không nghe à !?"

cô ju tóm lấy cổ áo của jisung mà kéo mạnh lên, lực của cô ta đủ để dễ dàng kéo một người đang không còn chút sức lực nào để phản kháng như cậu.

minsoo ngày càng tức giận hơn khi jisung vẫn một mực im lặng, cô ta bắt đầu lay người cậu thật mạnh mà mắng chửi.

"MAU TRẢ LỜI TAO ĐI! THỨ BẨN THỈU NHƯ MÀY MÀ ĐÒI SO SÁNH VỚI TAO Á?"

jisung quay mặt sang một bên để không phải nhìn trực diện vào cô ả, thực sự cậu không thể nói được gì hết. càng chống lại thì cô ta sẽ càng lấn tới thôi.

ĐÙNG !!!

tiếng cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, nó lớn đến nỗi cảm tưởng rằng cái cửa tội nghiệp kia sắp gãy ra đến nơi.

nó đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của người vừa mở nó.

"BỎ EM ẤY RA !"

"!!!"

tất cả những người trong phòng đều sửng sốt khi giọng nói đanh thép ấy vang lên.

tim jisung chợt hẫng đi một nhịp, giọng nói đó...chẳng phải là seo changbin chồng cậu sao? sao anh lại có mặt ở đây trong tình huống này ?

cậu đã nhìn về phía ấy để xác nhận.

ju minsoo giật nảy mình mà lập tức buông cậu ra, jisung liền ôm lấy chiếc cổ đáng thương của mình rồi ho liên tục.

cô ta kéo mạnh tới nỗi cậu không thể thở nổi.

mọi người trong phòng thì đồng loạt đứng bật dậy một cách máy móc, cúi đầu chín mươi độ rồi đồng thanh.

"chủ tịch !"

anh không thèm để tâm tới những con người kia mà chỉ cố gắng hướng mắt về han jisung.

cậu chạm mắt với anh một lần rồi lại ngay lập tức cúi gằm xuống.

"dạ...chủ tịch, có chuyện gì để anh tới tận đây ạ...?"

minsoo rụt rè lên tiếng, ngay lập tức bị đáp trả khiến cô ta không khỏi sợ hãi.

"tôi mới là người nên hỏi cô là có chuyện gì xảy ra đấy !"

ánh mắt tràn ngập sự lo lắng của anh dành cho jisung lập tức thay đổi sau khi chuyển qua ju minsoo. một ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

"nói đi, có chuyện gì đang xảy ra ở đây ?"

căn phòng yên tĩnh không ai dám động đậy, họ biết lần này là lớn chuyện thật rồi. minsoo cũng biết số phận của cô ta nếu chuyện này vỡ lẽ ra mà.

còn đối với jisung, sự xuất hiện của changbin như một sự tác động cuối cùng để đánh sập bức tường tâm lý vững chắc mà cậu dày công dựng lên.

làm sao đây ?

đột nhiên jisung muốn khóc quá, cậu cần sự bảo vệ của anh ngay lập tức, cậu cần được anh ôm vào lòng và vỗ về.

nhưng cậu không thể làm điều đó ở đây được...

"các người bị câm hết rồi sao ? NÓI XEM CHUYỆN GÌ VỪA XẢY RA !"

từng câu nói của anh hiện lên sự giận dữ rõ rệt, nhiệt độ của căn phòng như giảm dần khiến bầu không khí thêm càng băng giá.

"trưởng phòng ju mau giải thích tại sao cô lại cư xử như vậy với em ấy !"

"em..." minsoo ấp úng không biết trả lời như nào, trong lòng thì vô cùng khó chịu. tại sao chủ tịch lại quan tâm han jisung như thế ?

"không nói được ? vậy người nào trong căn phòng này có thể nói được ?"

"mấy người có biết đây là đâu không? có biết người các người vừa đụng vào là ai kh-"

"thưa chủ tịch..."

mọi người, bao gồm cả changbin đều đổ dồn về hướng phát ra tiếng nói yếu ớt kia...

jisung vẫn đang cúi gằm mặt xuống, tay bấu chặt vào mép áo đến nỗi nó nhăn nhúm hết lại. giọng nói ấy dần nghẹn lại khi cậu cố gắng hoàn thành phần còn lại của câu.

"em xin phép ra ngoài một chút..."

"jisung !"

nói rồi cậu bước tới phía cánh cửa rồi mở ra, mặc kệ người trong phòng đã đồng ý hay chưa mà cứ thế chạy thật nhanh.

cảm xúc của jisung thực sự bùng nổ sau khi cánh cửa đóng lại, cậu bắt đầu khóc rồi.. nhưng cậu không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng này của mình chút nào.

bên đây seo changbin bắt đầu sốt sắng hơn bao giờ hết, anh lo cho jisung tới phát điên. và hơn thế là sự giận dữ dành cho những kẻ đang có mặt trong phòng.

"còn các người, cứ để tôi tìm hiểu vụ này xong đi, mấy người không được yên đâu !"

changbin để lại một câu trước khi vội vàng đuổi theo em chồng nhỏ.

t

iếng cánh cửa đóng sầm lại khiến bao người đều phải thót tim. vậy là tiêu tùng thật rồi, họ đã đụng nhầm người thật rồi


changbin nhanh chóng đuổi kịp con sóc nọ lên tới tầng thượng của tập đoàn. cậu đứng ở đó, có vẻ như vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của anh.

"jisung !"

nghe tiếng có người gọi tên mình, jisung liền quay lại nhìn.

cậu đang khóc ?

"anh..."

nhìn thấy vợ mình khóc là anh liền cuống hết cả lên. changbin bước tới chỗ cậu thật nhanh rồi ôm lấy con sóc ấy vào lòng.

"ngốc, sao lại chịu đựng như thế chứ ? em nói với anh, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc của em, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không còn ai bắt nạt được em nữa. sungie đừng khóc nữa, nhìn em vậy anh đau lòng lắm"

"jisung à..."

những lời nói ấy khiến bước tường ý chí của cậu chính thức bị phá vỡ hoàn toàn, mọi cảm xúc giấu kín nhất của jisung đều phun trào ngay bây giờ.

"changbin hyung..."

cậu gục mặt vào vai anh khóc nấc lên từng đợt, tay cũng vòng qua ôm lại changbin. anh hơi giật mình với phản ứng dữ dội của cậu, jisung đã phải trải qua những gì cơ chứ ?

"jisung ngoan, nói anh nghe đã có chuyện gì nào ?" vừa xoa nhẹ lưng cậu anh vừa hỏi.

"chồng...hức...em bị họ bắt nạt...họ bắt nạt em"

"ai bắt nạt em !? từ khi nào ?"

cậu lắc đầu lia lịa rồi buông anh ra, nhưng tay vẫn còn giữ lấy tay anh. changbin cũng hiểu rằng chồng nhỏ của anh không muốn nhắc tới.

"jisung à hay em về nhà đi, em không ổn một chút nào. anh sẽ tự tìm hiểu chuyện này sau, được không ?"

jisung vẫn còn chưa nín khóc nhưng đã đỡ hơn lúc nãy, cậu khẽ gật đầu.

"nhưng mà anh này...đừng làm lớn chuyện này lên được không ? em..."

"mọi chuyện ở đây để anh lo, em cứ về nghỉ ngơi trước đi ha ?"

cậu thấy anh nói vậy rồi thì cũng thôi, đành ngoan ngoãn mà nghe lời mà về nhà trước.

trong lúc chuẩn bị bước vào thang máy để xuống sảnh công ty thì jisung chợt nhận ra một việc, cậu còn để điện thoại và một số đồ đạc ở trong văn phòng. và tất nhiên rằng cậu sẽ phải quay lại đó và lấy.

jisung thở dài rồi chuyển hướng quay lại văn phòng làm việc.

.

"ồ, xem ai quay lại kìa !"

vừa mới bước vào phòng là cô ju minsoo kia lại lên tiếng đá kháy, có vẻ như cô ta vẫn chưa biết sợ là gì thì phải.

jisung cũng đã đoán trước được viễn cảnh này nên không có gì bất ngờ lắm, cậu cũng chẳng thèm để tâm tới mấy lời nói đó của cô ta để làm gì.

"trùng hợp được seo tổng hậu thuẫn mà đã tự mãn vậy rồi, khinh bỉ thật đấy"

"định thu xếp đồ tan làm luôn sao ? cuối cùng cũng không giả chăm chỉ được nữa rồi"

trái ngược với mấy lần trước, lần xỉa xói này không có ai dám hùa theo và tham gia với cô ả nữa mà lại ngồi im thim thít. họ đúng là biết điều đấy.

"nên lo cho bản thân cô trước đi kìa, đừng có chỏ mũi vào chuyện nhà người khác, những việc cô đã làm với tôi anh ấy sẽ biết hết sớm thôi. lúc đó tôi cũng không biết hậu quả mà cô phải hứng chịu là gì đâu"

trước khi bước ra khỏi phòng Jisung đã để lại cho cô một lời cảnh báo cuối cùng.

nhưng cô ta thì lại không hề nhận ra nó.

tại phòng kế hoạch ju minsoo đó tức tới nỗi nghiến răng nghiến lợi rồi bắt đầu đập phá, liên tục mắng chửi rồi chút giận lên các nhân viên khác...

trong lúc đó, tại phòng chủ tịch seo changbin, đứng trước mặt anh là cậu choi - người vừa kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối về phòng kế hoạch.

tất cả từ việc jisung bị ghét bỏ tới bị cô lập, bắt nạt ở đó đều nói ra hết. ju minsoo, kẻ cầm đầu cũng đã bị nêu tên.

"chuyện như vậy mà cậu cũng dám giấu tôi sao !? lại còn lâu như thế nữa !"

"dạ em...vì cậu han đã dặn em...nên em mới..."

"thôi được rồi, cũng không thể trách cậu. giờ thì quay trở về làm việc đi tôi không phiền cậu nữa"

"vâng thưa chủ tịch"

cậu nhân viên mau chóng rời khỏi phòng, trong căn phòng được thiết kế tinh xảo giờ chỉ còn mỗi chính chủ nhân của nó.

xoay chiếc nhẫn tuyệt đẹp ở ngón áp út, anh cười nhếch môi đầy ẩn ý.

"jisung à, anh nghĩ là không thể không làm lớn chuyện này theo ý em được rồi. chờ xem anh làm gì đi bé con"










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip