12.
jisung nằm trên giường mà lướt điện thoại. đã qua mấy ngày cậu không đi làm rồi.
không phải là cậu không muốn đi mà là cậu không được đi. changbin đã bắt cậu ở nhà. anh nói để cho Jisung được nghỉ ngơi và cũng để cậu chuẩn bị tâm lý.
haizz, hai người họ sắp công khai rồi mà.
nhưng với cái tâm lý mong manh dễ vỡ như con sóc này thì anh chẳng tài nào yên tâm được. jisung cũng chỉ biết nghe lời thôi, dù sao thì cậu cũng chẳng muốn nhìn mặt đám bè lũ của ju minsoo đó một chút nào.
đọc mấy bài báo liên quan đến vụ drama này jisung cũng thấy thú vị lắm chứ. cậu tò mò không biết ngày mai mình lần đầu tiên được lên báo sẽ như thế nào, rồi phản ứng của mọi người ra sao.
mấy hôm nay jisung ở nhà rất vui, không có nhàm chán gì hết. yongbok, jeongin và anh minho hay tới dẫn cậu đi chơi lắm, mẹ chồng dấu yêu của cậu cũng hay lên thăm cậu nữa.
mà nhắc tới người mẹ chồng yêu dấu của mình thì jisung lại nhớ tới một rất chuyện vui.
mấy hôm trước...
sau khi vụ cô ju kia bắt nạt cậu bùng lên thì cả mẹ chồng lẫn mẹ đẻ của jisung đều tức tốc chạy đến căn dinh thự của riêng hai vợ chồng họ để hỏi chuyện.
ai ai cũng lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của đứa con này hết. jisung rất cảm động. sự quan tâm và động viên từ gia đình và bạn bè cũng khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc nữa.
han jisung nghĩ mình là người may mắn nhất trên đời đấy.
họ đến bất ngờ tới mức mà chẳng báo trước cho seo changbin luôn.
đến lúc anh về tới nhà thì đã gặp ngay một ánh mắt hình viên đạn tới từ vị trí của bà seo rồi.
xong khâu an ủi và khích lệ tinh thần của jisung xong thì là tới lượt 'thăm hỏi' đứa con trai này.
đợi cho bữa tối căng thẳng trôi qua thì chuyện gì đến cũng phải đến.
bà seo nổi trận lôi đình giáng xuống hết đầu changbin. ngồi bên cạnh bà là đứa con dâu mà bà yêu thương hết mực.
anh quỳ dưới đất chịu trận cuồng phong từ người mẹ của mình. bà thì cứ mắng xối xả trách anh tồi từ trên trời xuống biển rồi lại lên mặt đất.
phải nói là bà tức tới nỗi thiếu điều muốn lôi cả gia phản của ju gia ra xử 'trảm'. họ là dám đụng tới đứa con dâu quý giá đáng yêu của bà đấy.
bà han thấy bà thông gia mình nổi nóng như thế thì lại càng ra sức bênh vực seo changbin. bà nói không phải tại con rể mình đâu, là tại jisung giấu trước.
han jisung ngồi cạnh mẹ chồng, nhìn xuống dưới là mẹ mình đang vỗ vai rồi bênh changbin hết lời.
cả anh và cậu đều giở khóc giở cười, chẳng thể hiểu nổi hai bà ấy nữa. rồi ai mới là con ruột của hai người vậy ?
"ôi trời ! đứa con dâu ngọc vàng của ta, con chịu khổ rồi !"
bà seo ôm lấy jisung rồi thốt lên, chưa có khi nào mà bà lại nổi giận như hôm nay, bà thương cậu lắm. cậu thì liên tục nói không sao để trấn an bà.
sau khi jisung dìu mẹ chồng của mình vào phòng nghỉ thì mới là xong chuyện.
nghe tiếng cửa phòng vừa mới đóng lại, bà han liền kéo changbin đứng dậy. quỳ nãy giờ chắc mỏi lắm đấy. cũng hai tiếng kể từ khi anh bị mẹ mình giáo huấn rồi mà.
changbin thở dài, giờ thì anh đã biết kết quả của việc không bảo vệ tốt jisung rồi đấy. mẹ vợ còn chưa hỏi tội mà mẹ đẻ đã vậy rồi.
jisung nhìn bộ dạng thống khổ của anh chồng mà phải bật cười. dù là cậu đã thấy changbin bị mẹ chồng mắng vài lần khi hai đứa cãi nhau rồi nhưng mà lần này thì đáng sợ thật. anh còn bị bà bắt quỳ nữa.
tất cả là do jisung mà cậu chẳng có chút cảm thấy tội lỗi nào.
"con nữa đó jisungie, cười cái gì hai đứa mau dẫn nhau đi ngủ đi ! nhìn coi con rể mẹ phải quỳ từ nãy nè !"
"vâng, con biết rồi ~"
loài sóc họ han nọ vẫn còn cười khúc khích đi tới kéo tay anh chồng mình vào phòng. vào tới nơi cậu liền nhảy tót lên giường. Anh cũng nằm xuống theo.
"jisungie quyền lực thật đấy, anh bị mắng tới ù tai luôn này"
"chứ còn sao, em là con cưng của cả nhà đấy~ "
"đau chân quá đi, em cho anh hôn miếng"
seo changbin bắt đầu bày trò nhõng nhẽo, bình thường có mỗi jisung làm vậy thôi à. anh kéo cậu vào lòng rồi chu môi 'xin' được hôn.
"đau chân mà xin hôn ? gì mà xàm quá vậy ?"
"em không thương anh à ~"
"khùng"
người thì cố hôn người thì cố thoát ra, nhưng làm sao sức của cậu bằng changbin được. jisung cần giải cứu.
tiếng chuông điện thoại vang lên, cả hai người đều dừng giằng co. là điện thoại của changbin.
jisung là cầu được ước thấy, mới đây đã có người giải cứu mình.
anh bất dĩ phải buông con sóc nhỏ kia ra, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình mà phải thở dài bất lực.
bố anh gọi. ừ, bố chồng han jisung đó.
ông seo rất ít gọi cho anh, mà đã gọi thì chắc chắn là không có chuyện nói chuyện vui vẻ rồi.
"ai đó ?"
"ba gọi, anh ra ngoài nghe"
cậu nhìn anh vẻ mặt chàn nản bước ra ngoài ban công mà buồn cười dễ sợ.
jisung chưa thấy hôm nào mà seo changbin lại bị phụ huynh hành nhiều như hôm nay.
trong lòng cậu cảm thấy mình thật quan trọng đấy. một lần làm tổn thương han jisung, một lần làm han jisung khóc thì sẽ được thấy một lần bão tố kèm núi lửa phun trào đấy.
vừa ngoan vừa dễ thương như này ai mà không thương cho được. chỉ trách cả nhà quá thiên vị con sóc nhỏ này. seo changbin tàng hình.
.
càng nghĩ lại càng thấy buồn cười, jisung đặt chiếc điện thoại xuống mà ra khỏi phòng.
lúc sáng nay bà seo có lên chơi với cậu một chút. hai mẹ con dùng bữa trưa với nhau xong rồi bà mới rời đi vì bận một số việc. trước khi đi bà đã cổ vũ jisung cho buổi họp báo tối ngày mai đấy. mấy ngày nay bà đều vậy hết.
thật sự thì bà thương cậu như con ruột vậy, khéo còn hơn cả seo changbin ấy.
jisung bước ra ngoài ban công rộng của tầng hai, cậu muốn hít thở khí trời một chút.
từ đây có thể nhìn thấy bao quanh là cây cối và những căn dinh thự khác. chẳng có gì thú vị khi phải nhìn một nơi yên tĩnh như vậy cả.
nhưng bù lại, bây giờ đã xế chiều, nắng đã tắt hẳn và trả lại cho cậu một khoảng trời trong xanh và những làn gió dịu nhẹ.
cũng không tệ lắm.
trong khu dinh thự đắt đỏ ở gangnam này ngoài jisung ra thì cả ba người còn lại đều ở đây luôn. vì vậy việc đi lại khá thuận tiện và dễ tránh các thợ săn ảnh.
mải nhìn về phía khoảng không và những đám mây trắng mà jisung đã không để ý thấy con xế hộp đen nọ vừa phóng vào rồi đi thẳng tới gara.
tiếng cửa kéo của gara vang lên mới khiến cậu giật mình mà ngó xuống nhìn.
đúng là xe của chồng cậu, seo changbin tan làm sớm vậy sao?
bình thường anh sẽ không về sớm vậy đâu. thường thì năm giờ rưỡi công ty mới tan làm theo giờ hành chính nhưng phải tới tận bảy hoặc tám giờ tối công ty mới vắng vẻ hoàn toàn.
mọi người đều tan muộn và ngài chủ tịch thì không là ngoại lệ.
có hôm anh còn mải làm tới tận khuya mà quên mất con sóc đang đợi mình ở nhà kia cơ. kết quả thế nào thì ai cũng biết rồi đấy.
hôm nay chưa hết giờ hành chính mà changbin đã về thì thật là hiếm thấy.
"jisungie~ anh về rồi"
giọng changbin ngọt xớt từ cầu thang vọng lên khiến jisung lại vô thức mỉm cười. cậu liền quay người lon ton xuống đón anh.
"jisungie đây"
"lại đây ngồi đi"
anh nhìn cái dáng vẻ nhỏ xíu ấy mà cười không ngớt, tay vỗ vào ghế sofa bên cạnh mình muốn cậu ngồi xuống.
changbin đặt cái túi trên tay xuống bàn. jisung thì tò mò không thôi, cái hộp này nhìn quen lắm.
"cho em đấy"
"anh có cái gì đó ~ ?"
cậu quyết định giải quyết sự tò mò của mình mà mở ra xem, jisung bắt đầu cười, hai má cũng đôi chút đỏ lên.
giờ thì cậu biết tại sao cái hộp nhìn cứ quen quen rồi, nó là hộp bánh cheesecake yêu thích quen thuộc của cậu mà.
mỗi tội là gói gém các thứ, bên trong vỏ hộp còn có viết lời nhắn.
'cheesecake cho jisung, quokka hãy cố lên, anh yêu em~'
jisung nhìn là biết anh đang nói về cuộc họp báo ngày mai rồi, bày đặt tặng bánh rồi viết lời nhắn vào vỏ hộp như con nít vậy.
sến thật chứ, nhưng mà cũng dễ thương.
changbin nhìn em chồng mình chỉ cười mà nhìn chăm chú vào món quà. dù món quà này rất đỗi bình thường thôi nhưng jisung lại thấy nó ngọt ngào như nào ấy.
"em thích không ?"
"đương nhiên là thích. cảm ơn chồng nhiều ~"
jisung vui vẻ ngồi ăn bánh còn changbin thì ngồi ngắm cậu.
nhìn hai má phúng phính của con sóc nọ mà thấy cưng muốn xỉu. anh không nhịn được mà đưa tay chọt vào một bên má ấy một cái.
"dễ thương"
jisung nhìn anh một cái, chợt nhận ra mình quên mất một chuyện.
tự dưng bị Changbin dắt mũi bởi cheesecake. sóc này dễ dụ quá, nguy hiểm thật.
cậu đặt cái nĩa nhỏ xuống rồi đối mặt với anh. giờ thì cậu phải nói chuyện nghiêm túc thôi.
"sao hôm nay anh về sớm thế ? có âm mưu gì sao ? còn mua bánh cho em nữa ?"
nhưng mà nghiêm túc kiểu gì khi hai bên má của jisung vẫn đang phồng lên như thế chứ ?
changbin cười khổ, một hôm về sớm thôi mà bị con sóc đa nghi này phán xét vậy rồi. sau này sao mà dám về nhà sớm mà không báo trước đây.
"thì anh về với em"
"thật ?"
"ừ, anh muốn cổ vũ vợ anh thôi. ngày mai chúng mình công khai đấy, em cảm thấy thế nào ?"
jisung ngồi cau mày suy nghĩ. không biết là mình cảm thấy như nào nhỉ ? nó thật là hỗn độn. cậu vừa thấy sợ vừa tò mò, hội hộp và mong chờ nữa.
nhìn cậu bối rối như vậy, chắc chắn là chưa xác định được câu trả lời.
changbin tiến lại ôm cả thân hình nhỏ ấy vào lòng.
"nếu em cảm thấy sợ thì cứ nói với anh nha, anh nhất định bảo vệ em. hay nếu em cảm thấy lo lắng thì em yên tâm, mọi chuyện cứ để anh lo, em không cần lo gì hết. em chỉ cần nghe lời thôi, không được giấu anh cái gì hết, được không ?"
jisung chỉ lặng im. bỗng dưng cậu lại muốn khóc quá, mỗi khi nghe mấy lời như vậy từ changbin cậu đều vậy hết. Không kìm được xúc động và rung động.
seo changbin luôn là thế, luôn khiến han jisung có cảm giác an toàn. anh cứ vậy thì sao không yêu nhiều cho được.
"jisungie ?"
"vâng...em nghe mà"
anh vuốt nhẹ tấm lưng của người nhỏ. cảm xúc của jisung luôn được đặt lên hàng đầu, anh không muốn cậu phải chịu bất cứ loại cảm xúc tiêu cực nào nữa. và anh nghĩ jisung của anh có thể lại khóc ở đây tiếp đấy.
changbin không muốn thấy cậu khóc một chút nào hết.
một han jisung luôn cười và hạnh phúc mới là điều anh muốn thấy.
"cho dù sau ngày mai có chuyện gì thì cũng chẳng sao cả. anh vẫn bảo vệ em, anh vẫn là chồng em và anh vẫn yêu em rất nhiều ! vì thế nên đừng để những lời nói của ai khác ảnh hưởng nhé jisung ?"
"ừm.."
jisung khẽ gật đầu, cậu tựa cằm lên vai của người lớn hơn. tận hưởng sự ấm áp đến từ người ấy.
ở trong căn phòng khách nọ, có một cặp đôi đang ôm nhau, không nói gì hết.
chỉ ôm thôi.
một cái ôm là quá đủ để nói lên sự tin tưởng và yêu thương của đối phương dành cho nhau rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip