17.

mấy hôm trước...

yang jeongin đang ngồi chờ ở một tiệm làm tóc ở đầu phố. cửa tiệm này khá nổi tiếng trong thành phố nên rất đông khách, đâm ra em mới phải đợi chờ như vậy.

ngày mai em sẽ bay đến jeju cùng kim seungmin để dự buổi họp báo của công ty.
chuyến đi mà nói đúng ra chính là đi theo 'hộ tống' 'chủ tịch' mới phải.

giống như lời lee yongbok đã nói trước đó, suy ra tên họ kim đó đem em theo cũng chỉ để anh ta ngắm. chứ thư kí thì cần gì phải đi phỏng vấn ?

dù em biết là thế nhưng jeongin vẫn nghe lời mà đi cùng anh, em cũng chẳng muốn đôi co nhiều với cái người cứng đầu đó.

mà sau khi nghe anh chồng mình báo cái lịch trình 'bất đắc dĩ' kia thì em đã suy nghĩ xem mình có nên chuẩn bị gì không. chỉ nhìn vào cái gương trước mắt là yang jeongin đã nhận ra ngay mình nên chuẩn bị cái gì rồi.

em nên nhuộm lại tóc thành đen, chứ đem cái đầu vàng chói như này đi cạnh kim seungmin giữa đám đông thì chẳng khác nào tự biến mình thành tâm điểm chú ý. nhỡ đâu bị chụp lại thì sao ?

và jeongin thì không muốn thấy viễn cảnh đấy một chút nào, vì thế đây là lý do tại sao bây giờ em lại ở tiệm làm tóc.

trong thời gian chờ đợi thì jeongin có lướt điện thoại một chút, trên mạng đâu đâu cũng là hình của han jisung, anh của em.

em thấy mọi người bàn luận sôi nổi lắm, có khen, có chê, đa phần là rất ủng hộ. thực ra jeongin cũng có chút ngưỡng mộ.

"công khai rồi cũng thật tốt nhỉ ?"

jeongin nghĩ thế, đang định đặt cái điện thoại xuống bàn thì lại có cuộc gọi tới, mở lên xem thử, thì ra là 'chồng <3' của em gọi.

"vâng ?"

[ innie, em đang ở tiệm làm tóc ? chỗ mọi khi em hay đi ? ]

"ừm, sao ạ ?"

*tút*

một tiếng tút ngay lập tức vang lên từ đầu dây bên kia khiến trên đầu hiện ra cả chục dấu hỏi chấm, jeongin chẳng hiểu kim seungmin lại bị gì nữa.

"nói chuyện chẳng đâu vào đâu xong tắt máy ngang như vậy..."

cơ mà, làm sao seungmin biết em đang ở tiệm làm tóc ? chắc là tài xế riêng của kim gia đã nói cho anh, vì ban nãy em đi xe của nhà tới đây mà.

thế anh hỏi em về việc này làm gì ? tới tiệm làm tóc thì để làm tóc chứ sao nữa, có gì mà gấp gáp quá vậy ?

"quý khách, xin hỏi cậu có phải là yang jeongin không ạ?"

một cô nhân viên trong tiệm rụt rè đi tới chỗ jeongin đang ngồi mà hỏi nhỏ. em ngước lên nhìn, trông cô ấy có vẻ như đang khá hoang mang vì điều gì đó ấy.

"vâng, có chuyện gì sao ?"

"à dạ có người đang đợi quý khách ở ngoài, anh ấy nói là không tiện vào đây nên muốn cậu ra ngoài nói chuyện"

'anh ấy' sao ? yang jeongin chắc chắn đó là kim seungmin và phần trăm cao là cô nhân viên này đã nhận ra anh nên mới hoang mang vậy.

và thế cũng có nghĩa là seungmin trưng cái gương mặt đó ra rồi thản nhiên nhờ nhân viên cửa hàng vào gọi 'yang jeongin' ra ngoài gặp ?

anh có ổn không ?

"c-cảm ơn ạ..." nói rồi jeongin nhanh chóng bước ra ngoài tiệm.

nhìn con xe đen sang trọng quen thuộc đậu bên vệ đường, jeongin càng chắc chắn đó là tên chồng em.

"anh gọi em gì thế ? về nhà nói không được sao ?"

yang jeongin thành thục mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ lái, vừa theo thói quen thắt dây an toàn vào vừa hỏi kim seungmin.

em bắt đầu thấy khó chịu với cái kiểu không rõ ràng của họ kim rồi.

seungmin không trả lời ngay mà nhìn theo mọi hành động của em chồng nhỏ, ngay khi em vừa mới cài xong cái dây an toàn thì anh liền đạp ga chạy một mạch làm jeongin giật nảy mình.

"anh !!?"

"nào bé đừng nóng để anh nói, em định làm gì ở tiệm tóc ?"

"thì em nhuộm lại đen, anh định để em đem quả đầu chói lóa này đi cho nổi bật hơn anh luôn chắc?"

seungmin bận lái xe, nhưng vẫn quay qua nhìn em một cái.

"không cho em đổi, giữ nguyên đấy cho anh"

"tại sao ?" jeongin nhíu mày, họ kim này là muốn cái gì đây.

"vì em xinh, anh thích em để màu này, khi nào đi jeju xong thì đổi được không ?"

yang jeongin nghe cái lí di trên xong, em khẽ thở dài, tưởng cái gì, hóa ra là không cho em đổi màu tóc.

dù em không mấy hiểu lắm tại sao kim seungmin lại muốn em đem ngoại hình này cùng anh tham gia buổi họp báo nhưng mà thôi. em vẫn cứ chiều theo ý anh vậy.

.

sáng ngày hôm sau, đoàn của kim thị hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế jeju.

các phóng viên và thợ ảnh đã đợi ở sảnh lưu thông của sân bay từ khi nào để có thể bắt được hết từng góc máy của kim tổng - kim seungmin. người vừa xuất hiện cũng là lúc những ánh đèn flash bắt đầu tạt như mưa hắt về phía con người ấy.

ngay sau đó là tiếng hú hét của fan nhiều tới mức chẳng thể nghe được ai với ai. mặc dù không hoạt động giải trí nhưng kim seungmin vẫn sở hữu và thu về cho mình được một lượng fan khá đông đảo.

lý do là gì thì ai mà chẳng biết rồi.

dàn vệ sĩ hùng hậu giang rộng tay chắn xung quanh kim seungmin, đôi khi còn phải là người nhận thư và quà 'hộ' cho ngài chủ tịch này nữa. đó mới thấy, làm vệ sĩ có sướng đâu, toàn phải làm việc vặt.

lúc này mới có vài người chú ý đến một cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc vàng chói đi bên cạnh kim seungmin.

dù nói là đi cạnh vậy chứ cũng không hẳn, vì seungmin cứ kéo em lại gần còn jeongin thì có chút không quen khi đông người cho nên là...chồng có nắm tay để trấn an em.

nhưng mà không ai thấy việc thú vị này, ở đây đông người như vậy với lại xung quanh toàn là các anh vệ sĩ cao to lực lưỡng che phủ gần hết thân hình nhỏ nhắn của em rồi còn đâu.

lee yongbok nói có sai câu nào, "chồng thích nên để thì nói mẹ ra". đây cũng là nguồn gốc tại sao chúng ta lại có một thư kí tên yang jeongin với mái đầu vàng kim và đôi mắt cáo rầm rộ trên báo đài ở hiện tại rồi đấy.

tất cả cũng là tại kim seungmin hết.

jeongin bịt khẩu trang kín mít, mái tóc vàng hoe hơi rũ xuống mặt nên việc để thấy rõ mặt em là rất khó. nhưng chỉ có như thế thôi cũng đủ để người khác nhìn vào đoán được nhan sắc của em không phải dạng tầm thường. sau lớp khẩu trang ấy chắc chắn là một mỹ nam.

hàng chục fan tụ tập ở sân bay chỉ để được tận mắt chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của chủ tịch kim, đương nhiên trong số đám đông đó sẽ có một vài thành phần để ý tới yang jeongin rồi.

fan nào mà không khó chịu khi có người trong đoàn đi gần idol của mình một cách kì lạ như vậy ? hơn nữa, còn được đi bên trong dàn vệ sĩ cùng với idol.

nếu người đó là cũng nhân viên thì sao lại được vệ sĩ bảo vệ cùng anh ? các nhân viên khác của đoàn cũng chỉ đi theo sau, người này không biết là nhân vật đặc biệt nào.

"cho hỏi kim chủ tịch, người đi cạnh ngài đây là ai vậy ?"

một cậu phóng viên chĩa máy quay vào kim seungmin hỏi, câu hỏi mà bao nhiêu người có mặt cũng đang thắc mắc.

"đây là thư kí riêng của tôi. do tính chất công việc quan trọng nên đi cùng, xin đừng hỏi quá nhiều về người của tôi"

họ kim mặt lạnh như băng ném cho cậu phóng viên ấy một câu. không những vậy còn tặng kèm thêm một ánh mắt 'thân thiện' làm cho cậu ta cảm kích tới nỗi sau khi vâng dạ vài câu rồi chìm nghỉm đi đâu mất.

chứng kiến một màn như vậy thì những phóng viên khác cũng chẳng tài nào dám hỏi han thêm gì, kim tổng đã ám thị rồi thì ai còn dám.

đáng sợ.

yang jeongin nghe cái câu trả lời nhanh gọn của của chồng lớn thì cũng phải âm thầm khen ngợi.

có vẻ là anh đã tính trước những gì được hỏi tiếp theo nên mới nói vậy. nhưng mà em thấy cứ có cái gì đó không đúng lắm...

'người của tôi' sao ?

.


"innie ah, em có mệt không ?"

"em là bị anh ôm mới mệt đó, bỏ ra"

"thôi mà, anh chỉ ôm một chút thôi ~"

"lúc trên máy bay ôm chưa có đủ hay gì ?"

hai người đã về được đến khách sạn được một lúc. sau khi sắp xếp đồ ở trong vali ra xong xuôi hết thì liền leo lên giường nằm như vầy đây.

kim seungmin quay qua ôm em vợ nhỏ, gục mặt lên đầu em mà hít hà lấy hương thơm của loài cáo. jeongin miệng thì bảo anh bỏ ra là thế chứ em cũng mặc kệ để yên cho anh ôm.

lúc nãy ở trên máy bay em không có ngủ được mấy nên bây giờ có hơi buồn ngủ.
bọn họ đi chuyến đêm nên lúc hạ cạnh cũng đã sang ngày mới được vài tiếng rồi, đoàn của công ty tính là đáp giờ này thì sẽ có ít fan và phóng viên hơn. dù thực tế nó không đúng như dự tính lắm...

thì tại cái người họ kim kia kìa, anh ở trên máy bay ôm em chặt cứng rồi ngủ một mạch tới lúc hạ cánh luôn.

không biết seungmin là cún thiệt hay gì mà cứ thích ngửi mùi jeongin, lúc trên máy bay anh cứ gục mặt vào cổ em hít hà rồi nói 'anh kiểm tra mùi một chút' mà thế nào lại ngủ như vậy luôn.

có khi vì mùi của jeongin gây nghiện với anh.

mới đầu jeongin vẫn đi ngủ được như thường, nhưng mà tại kim seungmin cứ hà hơi vào cổ em ấy, nhột lắm. vậy nên em chỉ ngủ được một lúc rồi không ngủ lại được nữa.

thế là em phải thức ngắm trời mây qua cửa sổ (và 'một chút' kim seungmin) hết chuyến bay luôn.

và bây giờ là thời gian thích hợp để ngủ bù.
jeongin cần nạp lại năng lượng sau chuyến bay và cũng để ngày mai đi quậy ở jeju cùng với anh chồng nữa.

nếu nói 'tuần trăng mật' như han jisung cũng không sai đâu.

đi jeju ba ngày để dự họp báo là chỉ là lí do chính đáng chứ mục đích của Seungmin mà dẫn em chồng nhỏ đi chơi cơ.

tới ngày thứ ba buổi họp báo mới diễn ra và sau khi trả lời phỏng vấn xong thì hai người lập tức bay về seoul vào buổi chiều luôn.

"anh ngủ đi mai chúng ta còn phải đi nhiều nơi lắm"

"ừm, bé ngủ ngon nha"

"anh ngủ ngon"

.

núi halla-san là điểm đến có trong lịch trình hôm nay của hai người. ngọn núi nổi tiếng với hệ sinh thái vô cùng phong phú và đa dạng, là một nơi rất thích hợp để thư giãn và check-in.

nơi đây cũng là công viên quốc gia lớn nhất xứ Hàn, thiên đường của những người yêu thiên nhiên và hệ sinh thái.

cảnh vật tràn ngập màu sắc của cây và hoa, những loài bướm đa dạng dạo quanh các khóm hoa xinh đẹp mà tìm kiếm mật ngọt, thêm với cái nắng không quá gay gắt của hòn đảo.

bức tranh này hoàn hảo tới mức chỉ cần đưa máy ảnh lên là ta đã có ngay một bức ảnh thật đẹp.

một người thích chụp ảnh như jeongin chắc chắn là rất thích thú, hôm nay cái điện thoại nhất định sẽ bị hủy diệt bởi ảnh cho mà xem.

phải mất khá nhiều thời gian để hai người có thể leo lên tới khu này, sau đó phải đi thang bộ từ dưới chân núi lên đến tận đây.

"đẹp quá !"

jeongin phấn khích chạy khắp nơi, đâu đâu cũng tràn ngập những loài hoa nhiều màu sắc.

loài cáo nhỏ vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng, nơi này đẹp tới mức làm em quên luôn cả mệt.

đứng giữa một biển hoa vàng chói mà jeongin cũng không rõ tên họ, ánh nắng hắt xuống khiến tầm mắt em thu hẹp lại mà phải đưa tay lên che đi.

mái tóc bạch kim hơi rung rinh khi có một làn gió nhẹ nào đó thổi qua, em như phát sáng dưới ánh nắng vậy.

jeongin khẽ cười mà híp mắt lại, có một con bướm trắng nhỏ vừa dừng chân 'nhờ' trên bàn tay đang che trước mắt của em, nó thực sự diệu kì và phù hợp với nơi em đang đứng.

bây giờ thì jeongin là một chú cáo thực sự, một chú cáo thích hoa và thiên nhiên.

toàn bộ thước phim ngắn trước mắt đều được kim seungmin thu lại vào trong ký ức. nếu nơi lưu giữ kí ức là một bộ sưu tầm thì anh nên lưu nó vào danh mục nào nhỉ ?

"đẹp thật"

seungmin theo sau em, đưa chiếc ô trên tay che lên cho jeongin, điều này làm cho con bướm đang nghỉ ngơi trên tay em giật mình mà bay đi mất.

em chỉ cười mà bỏ tay đang giơ hờ hững trước mắt xuống, đã có người giúp em làm công việc đó rồi.

"ưm, ở đây rất đẹp thật anh nhỉ ?"

"ừm, nhưng em đẹp hơn"

"lại thế rồi"

seungmin là đang thật lòng, rất chân thành muốn khen jeongin xinh đẹp. vậy mà em lại coi đó như một lời trêu chọc, thật thất vọng mà.

"anh nói thật đó"

kim seungmin mặt xịu xuống làm bộ buồn buồn, chẳng khác nào một cún bị chủ bơ lại thành công chọc được jeongin cười tiếp.

"thôi chụp hình cho em đi, hôm nay anh phải làm nhiếp ảnh gia của riêng em thôi đấy"

"rất sẵn lòng thưa quý khách, dịch vụ của em trị giá chọn đời, em muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ?" đột nhiên có một kịch bản ngẫu nhiên được dựng lên, diễn viên kim là người mở lời đối thoại.

"em chọn thanh toán bằng yang jeongin được không ?"

"được chứ, quý khách đã thanh toán thành công, mời em dẫn đến địa điểm chụp hình mà mình muốn"

jeongin thế mà cũng vừa hùa theo vở kịch của seungmin. em nghĩ lại, nói câu thoại kiểu vậy thì có cảm giác hơi nguy hiểm. nhưng em mặc kệ, seungmin đã hứa là để em lành lặn cho tới khi về tới seoul rồi.

thế là jeongin dẫn theo anh chồng em đi chụp hết chỗ này đến chỗ kia, chụp riêng rồi chụp chung gì có đủ cả.

em cũng chụp hình cho seungmin, jeongin rất giỏi trong việc chụp ảnh đẹp mà.

cả hai người đều muốn lưu lại thật nhiều hình và video mỗi khi đi tới một nơi nào đó mới mẻ. vì thế, không lấy làm lạ khi lúc nào cũng thấy hai cái người này chụp hình. trong điện thoại mình cũng toàn là hình đối phương.

đến lúc xem lại để lọc hình thì chỉ có mỗi seungmin để ý tới giờ giấc, mới đó mà đã quá giờ trưa luôn rồi.

anh nghĩ hai người chỉ lên thăm quan với chụp hình một chút thôi ai ngờ đâu lại ở đây lâu đến vậy.

nhìn cáo nhỏ ham chơi kia chắc là vẫn chưa có muốn về, nhưng bây giờ mà không xuống thì sẽ bị quá bữa. mà bỏ bữa thì lại không tốt một chút nào.

"innie~ đi xuống dưới thôi, chúng ta đi ăn cơm"

"nhưng em vẫn muốn chơi thêm chút nữa..."

"em còn phải uống nước nữa, ở trên đây nắng như vậy một chút nữa mất nước rồi ốm thì sao ? không được !"

"dạ..."

vậy là yang jeongin ngoan ngoãn để kim seungmin dắt xuống, rất hiếm khi anh nghiêm khắc như vậy với em nhưng em lại thấy rất ấm áp vì điều đó.

anh chỉ đang lo lắng cho jeongin thôi, lúc nào anh chẳng sợ innie của anh bị đau.
kim seungmin là thế đấy, nghiêm túc có lúc mà vô sỉ có lúc.

.

buổi xế chiều tại bờ biển seongsan, jejudo, mặt trời đã khuất dạng từ khi nào nhưng vẫn còn le lỏi chút sắc sáng ban ngày.

bầu trời dần tối đi một cách chậm chạp, sóng vỗ rì rào kéo theo những bọt biển trắng xóa dạt vào bãi cát trắng như muốn nói rằng thủy triều đang lên cao.

những ánh đèn xung quanh cũng liên tục sáng lên tô điểm cho một bức tranh mới.

mùi của biển là đặc biệt nhất, một thứ mùi mà không nơi nào có, cũng không có cách nào để miêu tả chính xác đó là gì. có người sẽ cảm nhận được, có người không, liệu bạn có nằm trong những số những người ấy ?

và vị của biển là gì ?

dù chưa một ai biết đến và cũng chưa bao giờ được nếm thử nhưng hiện tại, con người chỉ biết đến khung cảnh bãi biển yên tĩnh và đem lại chút gì đó sự lãng mạn trước mắt.

chỉ có seungmin và em, không còn ai hết.

ngồi lại nghỉ ngơi trên ở những mỏm đá nhô lên dọc bãi biển, hai người đã phải đi bộ một lúc lâu mới tìm được một nơi riêng tư giữa đám đông tấp nập ở bãi chính.

"đẹp thật đấy.."

jeongin cảm thán, em nhắm hờ mắt tận hưởng làn gió mát lạnh đem theo hơi thở của biển cả, không gian yên tĩnh giúp những âm thanh của thiên nhiên trở nên thật rõ ràng.

"innie ah, anh muốn chụp hình em ở đây"

"nae"

vậy là em đứng dậy tạo dáng cho seungmin chụp, cả hay hôm nay ngoài đi ăn cơm với ngắm cảnh ra thì đa phần toàn là chụp hình rồi lại chụp hình chụp hình.

take a photo~

"anh cũng ra chụp đi, em cũng muốn chụp hình anh nữa"

cứ như thế, anh chụp cho em rồi em lại chụp cho anh, chỉ đơn giản vậy thôi là đủ.

hôm nay yang jeongin cười rất nhiều, rồi còn luôn bày tỏ rằng mình cảm thấy rất hạnh phúc, vui hay mấy điều tương tự.

nhìn tâm trạng em tốt như vậy khiến seungmin cũng tự nhiên mà yêu đời theo.

tình yêu đơn giản là thấy đối phương hạnh phúc, vậy thôi.

"seungminie chụp ảnh đẹp ghê đó, em sẽ đăng mấy tấm này lên instagram!"

"vậy anh cũng đăng mấy hình innie chụp cho anh nữa ~"

trong lúc jeongin đang cầm điện thoại của seungmin, anh vòng tay qua ôm em từ phía sau.

giờ mà em dang hai tay ra nữa là giống y hệt phim titanic rồi.

"anh không được đăng mấy hình này đâu ! nhỡ có ai soi ra thì sao ?"

"không có ai soi được đâu~"

"thì phải cẩn thận chút"

"anh yêu innie nhiều nhiều~"

không gì tự nhiên seungmin lại đánh lạc hướng đi tỏ tình em ở đây, với địa điểm và hành động hiện tại thì có phải là quá lãng mạn rồi không ?

dù sao thì jeongin thích là được, anh chẳng quan tâm là có ai đang nhìn hay không.

"ừ, em cũng yêu anh" em lén mỉm cười, nhỉ giọng đáp lời tỏ tình của chồng lớn.

cứ thế seungmin ôm jeongin, tựa cằm vào bờ vai người nhỏ hơn, cảm nhận nhịp đập con tim và hơi thở của đối phương.

và cả biển xanh nữa...


(lovestagram hàng real)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip