21.
Trong một căn phòng sang trọng, Bang Chan cầm trên tay là chai rượu vang giá cả nghìn đô, anh bình thản rót thứ chất lỏng đắt đỏ bên trong vào một cái ly cân xứng.
Chờ đợi đám anh em chí cốt của mình khiến anh mất kiên nhẫn không ít.
Chan đã gọi đi cho từng người dặn rõ ràng đúng chín giờ là phải có mặt mà tới thời điểm hiện tại đã gần mười giờ hơn rồi.
Anh em hẹn hò nhau gặp mặt kiểu gì vậy?
Dm biết thế tao ở nhà ăn cơm vợ nấu còn tốt hơn.
Đúng lúc anh đang định lấy cái điện thoại ra gọi mắng vốn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của một vệ sĩ đứng ngoài vọng vào.
"Chủ tịch, khách của ngài đã tới ạ"
"Cho vào đi"
Cậu vệ sĩ sau khi nhận được sự đồng ý liền nhanh nhẹn mở cửa mời khách quý. Thủ tục là phải thông báo xong thì mới cho vào đấy.
Seo Changbin và Kim Seungmin là những người bước vào.
Đi gặp mặt nói chuyện chút xíu mà ai cũng đem theo hai, ba người vệ sĩ, giờ thì ngoài cửa được túc trực thêm nhiều người rồi.
Chắc đây là giờ hội vệ sĩ làm quen xã giao.
Vậy là người cần nói chuyện nhất Hwang Hyunjin tới trễ?
"Sao có hai chúng mày thôi thế? Thằng Hyunjin đâu?"
"À nó đang lo đám phóng viên ở dưới. Đéo hiểu sao hẹn nhau kín thế mà vẫn lọt ra ngoài được"
Changbin ngồi cạnh Bang Chan, với lấy cái chai trên bàn tự rót cho mình một ly.
"Phiền phức. Chắc lại do mồm miệng đám nhân viên không biết điều ở đây"
Seungmin giật lấy chai rượu từ chỗ Changbin rồi cũng tự phục vụ.
Tâm trạng gã đang không tốt lại thêm mấy chuyện rắc rối này, cáu thật chứ.
"Để tí nữa tao xử lý cái khoản đấy sau. Còn Hwang Hyunjin nữa, nó làm cái gì ở dưới đấy mà mãi không xong"
"Ngài Bang vừa nhắc đến Hwang Hyunjin tôi hả? Vinh hạnh quá đi"
Hyunjin ngang nhiên đẩy cửa bước vào, trong những ánh mắt sắc lẹm của anh em.
"Thôi nào, các vị đừng nhìn tôi thế chứ. Tôi sợ đó"
Miệng thì nói vậy nhưng hành động thì lại trái ngược.
Họ Hwang tao nhã bước tới phía kệ rượu quý, chọn cho mình một chai vừa ý rồi quay về bàn tiệc.
"Không dám, tôi mới phải sợ cậu chứ?"
Kim tổng cười khảy.
Dù nói chuyện kiểu này có hơi khó nghe nhưng lâu lâu hùa theo cũng hay.
"Hai vị à, Oscar nên trao giải cho hai vị sớm hơn mới phải?"
Ngay cả Seo chủ tịch cũng bắt đầu tham gia.
"Tao trao cho cả ba đứa mày luôn?"
Nhìn cái cảnh như gánh hài trước mặt, Chan bắt đầu cáu rồi đấy.
"Tao gọi tụi mày ra để nói chuyện chứ không phải diễn tuồng? Bắt đầu từ mày đó Hwang Hyunjin. Cho tao một lý do gì đó của mày nghe hợp lý vào"
"Aiss..."
Hai người còn lại cũng trao cho Hyunjin những ánh mắt dò xét.
Hắn thở dài một cái, thực sự bây giờ cảm giác như tội phạm đang bị cảnh sát hỏi cung vậy.
"Sáng nay công ty tao loạn hết cả lên, cái app thời trang của công ty tao bị lỗi không đặt hàng được. Phản hồi cả tấn trong khi tao biết đéo gì đâu?"
"Bên mày chặn nhầm tài khoản của nghệ sĩ bên tao, chuẩn bị comeback mà không đăng bài được. Fan thì tự dưng chửi công ty làm ăn kém?"
"Wao...nhiều việc đấy nhỉ?"
"Mày còn hỏi thế được? Trả lời câu của tao trước đi"
"Mọi người từ từ nào. Là liên quan đến Yongbok, mọi người tìm hiểu chưa?"
"Rồi?"
Ba người không hẹn mà trả lời họ Hwang cùng một lúc, mắt vẫn dính chặt lên người hắn.
Cũng có chút rén.
"Thì cái tên ất ơ đấy, em cáu nên muốn cho nó một bài học nho nhỏ thôi. Dù sao bên nó cũng gây sự trước. Các ông tự nói xem có một thằng điên nào đó động chạm tới vợ mình coi có tức không?"
"Tức thì chưa chắc, nhưng ghen thì tao có" Kim Seungmin.
"Chung quan điểm" Seo Changbin.
"Nhỏ quá nhỉ? Mày làm ảnh hưởng tới cả cái Seoul này đấy. Đài quốc gia mà cũng dám chặn?"
Bang Chan vẫn là lí trí cuối cùng.
Nhưng dù sao thì Hwang Hyunjin cũng tài giỏi thật, làm ra được đống hộn độn này cũng không phải dạng vừa đâu.
"Anh căng thế, ngày mai chắc chắn khôi phục bình thường. Bên Kang thị hẹn em ra xin lỗi rồi. Biết điều sớm là tốt"
"Thế thì được"
Chan nâng ly của mình lên uống một hơi cạn.
Sau đó thì đứng dậy tiến về phía cánh cửa.
"Ơ mấy người này mới ngồi được có tí?"
Hyunjin ngơ ngác nhìn hai người còn lại cũng đứng lên theo.
"Hết chuyện để nói với mày rồi, tao đi về tìm Minho"
Bang Chan, người đầu tiên bước ra khỏi phòng.
"Tao không rảnh tiếp mày đâu, ngồi lại vui vẻ nhé"
Kim Seungmin, người thứ hai.
"Tao về đón sóc"
Seo Changbin, người thứ ba.
Và Hwang Hyunjin là người bị bỏ lại.
Là người tới cuối cùng và cũng là người rời đi cuối cùng luôn.
Vậy là hẹn nhau ra gặp mặt, bày cho lắm đồ ra bàn các kiểu.
Rồi không ai động đũa mà chỉ uống được một ly sau đó ai về nhà nấy?
Bày ra chỉ để cho đẹp thôi hả? Mấy cái người này kì lạ ghê.
Hyunjin nhún vai, anh cũng nên rời khỏi đây thôi.
Đầu giờ chiều nay còn có một cuộc hẹn quan trọng nữa.
Mà cứ nghĩ đến Hwang tổng lại càng mong chờ.
Mong chờ xem biểu hiện 'hối lỗi' của tên Kang kia.
Hài.
...
Cái thân thế và hồ sơ lí lịch của Kang Brian không cần Yongbok phải kể Hyunjin đã tự mình tìm ra được rồi.
Gia đình lập công ty thời trang, đang khá nổi, mặt mày không tới nỗi, học vấn cũng khá cao.
Nhưng cũng thường.
Nói thật thì anh cũng hơi ghen tị với tên này vì hắn được học chung với em hồi cấp hai đấy.
Nếu Yongbok và anh học chung luôn từ thời này thì tốt nhỉ?
Vậy mà đến tận cấp ba mới được gặp nha, tiếc thật.
Mà lúc tên nàu còn ở Úc cũng có một vài tiền án tiền sự như đua xe quá tốc độ, sử dụng đồ uống có cồn khi chưa đủ tuổi,...v.v
Chỉ là kiểu công tử nhà giàu với lối sống hoang lạc hưởng thụ.
Bị Yongbok từ chối tình cảm cũng đáng lắm.
Bỗng dưng Hyunjin tự thấy mình ở một đẳng cấp khác thật sự.
Hyunjin tự thấy mình xứng với em chồng vcl.
"Xin mời vào ạ"
Theo sau là hai người vệ sĩ, Hyunjin dặn họ không cần phải chờ mình ở ngoài mà có thể ra về.
Nói thực ra thì việc họ đi theo anh là không cần thiết lắm.
Bước vào trong một căn phòng lộng lẫy, nơi mà Hwang tổng chuẩn bị xem một vở 'hài kịch'.
Ngồi ở phía đối diện anh là một người đàn ông trung niên, bên cạnh ông ta là Kang Brian, tên đó còn không dám nhìn thẳng Hyunjin.
"Chào ngài Hwang, rất vinh hạnh được gặp ngài"
Người đàn ông đó lên tiếng, ông ta đứng dậy đưa một tay của mình ra phía trước ý muốn bắt tay gặp mặt.
"Chào ông, xin hỏi ông đây trên thương trường là ai nhỉ?"
Hwang Hyunjin phớt lờ bàn tay đang lơ lửng trước không trung kia mà trực tiếp ngồi xuống.
Câu hỏi của anh cũng khiến ông ta muốn mặt mà âm thầm rụt tay lại.
"Tôi là Kang Junsun, chủ tịch đương nhiệm Kang thị. Cũng là ba của tên tiểu tử vô dụng này"
"Ba!!?"
"Im miệng! Con với chả cái đúng là có mắt như mù! Còn không mau kính chào Hwang tổng đây!?"
Tên Kang kia mặt mày nhăn nhó, miễn cưỡng nói được một tiếng 'Chào'.
Hyunjin cũng lịch sự mà đáp lại. Nói là vào đây xem hài kịch cũng phải.
"Tôi tới theo lời mời của ngài, mau trình bày đi chứ?"
Hyunjin nhàn nhạt lên tiếng, trao cho hai người ngồi đối diện một ánh mắt hờ hững.
Thật tốn thời gian.
"Vâng ạ...tôi tới đây với con trai tôi là muốn được ngài thứ lỗi về việc hôm trước"
"Cụ thể hơn?"
Nụ cười của lão Kang ngài ngày một gượng gạo hơn.
Dù người đang đối mặt với lão trên thương trường chỉ mới được coi là non trẻ nhưng với chỗ đứng của Hwang Hyunjin hiện tại đủ để khiến lão phải dè chừng không ít.
"Đứa con trai vô lễ này do hiểu biết hạn hẹp nên đã lỡ đắc tội với ngài. Nó cũng đã hối cải rồi...Mong ngài bỏ qua cho lần này"
Ông Kang vừa nói vừa liếc xéo đứa con trai của mình, ý muốn hắn nên nói gì đó.
"Tôi xin lỗi...lúc đó do tôi sai trước. Tôi đã gây tổn hại tới em ấy và cư xử chưa đúng với ngài. Mong được tha thứ"
Kang Brian cúi đầu trước Hyunjin mà nói lời xin lỗi.
Hắn dù nói miệng là vậy nhưng trong thâm tâm gã lại không cam chịu.
Chính hắn cũng không ngờ đến thân phận của Hwang Hyunjin lại tầm cỡ như vậy.
Một màn diễn xuất đều thu vào tầm mắt người lãnh đạo Hwang thị.
Không thể nào diễn giỏi hơn à?
"Vậy là nếu hắn biết tôi là ai sẽ cư xử khác phải không?"
Câu hỏi lãnh lẽo được thốt ra khiến hai cha con Kang cứng người.
Nhìn phản ứng này họ Hwang càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình.
"Chúng tôi đâu có ý đó ạ...tôi mời ngài một ly"
Vẫn cùng với nụ cười sượng trân lão Kang nhanh chóng chữa cháy, ông ta đứng dậy rót cho Hyunjin một ly rượu rồi cùng nâng ly của chính mình lên.
"Hắn thường cư xử với những người có thân phận thấp như vậy sao? Tệ thật đấy?"
Một lần nữa phớt lờ Kang chủ tịch, Hyunjin vẫn tiếp tục với công cuộc mổ xẻ câu từ của hai người trước mặt.
"Em ấy? Cũng thân thiết quá ha?"
"T-tất nhiên rồi...tôi đã học cùng em ấy ở Úc.."
"Chỉ vậy thôi mà cũng gọi 'em ấy' hả? Tôi tưởng hai người bằng tuổi?"
Đúng, tên Kang đó bằng tuổi anh và Yongbok.
Có lẽ hôm đó em thực sự không nhớ hắn là ai nên mới xưng hô kiểu vậy.
"Thì tôi với Felix thì tôi ở trên, gọi vậy được mà? Tôi còn tỏ tình em ấy rồi đó"
"Ồ.."
Anh cười nhếch môi, máu ghen trong người lại lên rồi.
Điệu cười này thành công làm dọa sợ hai người đối diện.
Đúng là báo chí nói chẳng sai, tính cách của Hwang Hyunjin này đúng là đáng sợ.
"Không biết Felix đã nói cho cậu chưa nhỉ? Em ấy có chồng rồi đó"
"GÌ??"
"Ngồi xuống!"
Ông Kang kéo đứa con trai của mình xuống, ông ta cũng biết hắn đang không thể được chấp nhận sự thật đó mà.
Từ lúc về nước hắn luôn mồm nói về cái cậu tên 'Lee Felix' đó.
Lão còn nghĩ mình sắp có con dâu rồi...ai dè.
"Từ khi nào?? Sao ngài lại biết được..?"
"Cần gì phải bất ngờ vậy chứ? Tôi chỉ muốn giúp chồng em ấy nói với cậu vài điều thôi mà?"
'Chồng em ấy'.
"Chồng em ấy muốn cậu tránh xa em ấy ra và đừng bao giờ tới làm phiền em ấy nữa. Anh ta sẽ ghen đấy"
"Mà không chỉ mỗi như vậy không đâu, hậu quả sẽ còn lớn hơn cơ
"Vậy xin phép hai vị tôi đi trước. Có người đang đợi tôi"
Cứ thế Hwang Hyunjin thong thả rời khỏi căn phòng ngột ngạt này.
Bỏ lại hai cha con nhà họ Kang vẫn đang đơ người ra đấy.
Ra ngoài đúng là dễ thở hơn nhiều.
Kang Brian đó sau khi nghe hết sắc mặt dần khó coi, bây giờ thì hắn biết tại sao Yongbok lại chống trả quyết liệt như vậy rồi.
Thì ra là đã có chủ.
Nhưng hắn cũng tò mò lắm không đoán ra được ai mới là người mà em chọn nhỉ?
Lão Kang nghe những lời này của Hwang tổng căn bản đã hiểu ngay ra vấn đề.
Ông ta nhìn đứa con trai bên cạnh mà ngán ngẩm.
Nói vô dụng cấm có sai.
Vấn đề là Hwang Hyunjin đang ngầm ám chỉ mối quan hệ của anh với nhà thiết kế đó và cũng đang ngầm nói rằng "Cẩn thận chút".
Ông ta nghĩ tới đó thôi cũng đủ để sờn tóc gáy rồi.
...
"Yongbok ah?"
Về được tới nhà việc đầu tiên mà Hyunjin làm là tìm em chồng mình.
Anh nói chiều về là đúng chiều về nha, mới đi có mất tiếng thôi mà cảm giác lâu quá trời.
Đi qua phòng khách là thấy ngay gian bếp.
Nhìn thôi cũng đủ hiểu là hôm nay ở nhà có người đã quậy nó dữ lắm đấy.
Mấy hũ gia vị vẫn còn chưa cất, bột mì thì rải quanh bếp, xoong nồi thì vẫn chưa xử lý hết này.
Mà nhìn thấy bột mì là đầu họ Hwang lại bắt đầu nảy số.
Vậy là hôm nay ở nhà Yongbok làm bánh hả?
Đúng lúc nhìn về phía kệ đựng đồ trong nhà bếp, có một hộp gì đó được gói gém nhỏ xinh với cái khăn ca rô đỏ đặt ngay ngắn trông rất nổi bật.
Bản tính tò mò nổi dậy khiến Hyunjin tiến lại đem cái hộp đó xuống xem thử.
"Brownie hả?"
Vừa mới mở được cái khăn bên ngoài anh đã ngay lập tức nhận ra thứ được đựng bên trong.
Món tủ món tủ.
Kèm theo đó là một mảnh giấy nữa. Là Yongbok viết.
"Biết ngay anh sẽ mở ra mà lew lew. Hôm nay em đã nấu ăn với anh Minho ở nhà mình đấy, vui cực kì. Tặng Hyunjin đóooo~"
Hyunjin vừa đọc vừa tủm tỉm cười. Yongbok đúng là chưa bao giờ hết cute mà.
Dù nghe tới việc anh dâu Minho hôm nay tới nhà thì có hơi rén tí nhưng thôi không sao.
Bây giờ Hyunjin phải đi kiếm Yongbokie của mình đã.
"Yongbok ơi anh về rồi nè"
Hyunjin bước vào phòng ngủ, anh phì cười nhìn một cục bông đang cuộn tròn trên giường.
Thảo nào từ nãy giờ anh gọi mà không có trả lời, thì ra là đang ngủ.
Thề chứ cute vcl.
"Bokie ơi~"
"Nhớ em ghê~"
Anh leo lên giường ôm cục bông kia vào lòng, người kia ngủ say tới mức không cả biết trời trăng gì luôn.
Bộ hôm nay quậy dữ lắm hả?
"Hyunjin ưi.."
"Hửm?"
Yongbok bỗng dưng gọi tên Hyunjin, em vẫn nhắm tịt mắt, không biết đã thức hay vẫn đang ngủ vậy?
"Iu bạn nhất..."
Anh cố nén tiếng cười của mình xuống, dù em nói rất nhỏ nhưng ở khoảng gần như này Hyunjin vẫn có thể nghe rõ từng chữ.
Cute quãii.
Hyunjin cũng không biết chính xác là Yongbok đang có đang thức hay chỉ là nói mớ khi ngủ nữa.
Nhưng mà đi ngủ giờ này mà vẫn nói mớ được mới hay.
Lại còn tỏ tình anh nữa, chẳng biết bạn mèo này đang mơ cái gì. Thôi kệ đi, chắc chắn giấc mơ đó sẽ rất dễ thương rồi.
Vậy là Hyunjin đã hôn lên gò má đầy sao của ai kia chụt một cái.
"Anh cũng yêu bạn nữa~"
--------------------------------‐--------------------------------
Hôm bữa tui đi ngủ trưa mơ ra Lý gà bông cx đang ngủ trưa mà nói mớ tỏ tềnh Hoàng văn chồn :))))?
-💝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip