1
Tính đến hiện tại thì đã 3 tháng Choi Beomgyu bị best friend bỏ rơi. Chính xác là 3 tháng 2 tuần 3 ngày. Huening kai đó đã vác mông theo tiếng gọi của tình yêu và để mặc Beomgyu bé nhỏ cô đơn một mình.
- Haizz thế giới thật quá tàn nhẫn mà, tại sao lại đối xử với Choi Beomgyu tôi như vậy chứ.
Cầm bịch rác trong tay, Beomgyu thở dài nhìn lên bầu trời. Hôm nay thời tiết có vẻ không tốt lắm, mới sáng sớm mà trời đã kéo mây đen xì rồi. Tâm trạng đã không tốt còn gặp cảnh này khiến người ta phát cáu lên được. Hậm hực ném bịch rác vào thùng, Choi Beomgyu thuận chân đá đá thêm mấy viên sỏi dưới đất, nhìn chúng lăn lăn thật tội.
- Aaaaa
Hình như Beomgyu đâm phải người nào đó rồi. Vì lực khá mạnh nên cả hai đều ngã nhào xuống đất. Phải rồi, tên này đi xe đạp, đụng trúng không té mới lạ. Tức cái mình thật chứ, đã đang khó chịu rồi còn gặp phải tên ôn nào không biết nhìn đường.
- Cậu có sao không thế?
- Đi mà không nhìn đường à? Đau chết tôi rồi đây này.
- Cậu cũng không nhìn mà, trách tôi cái gì chứ?
- Yah cậu đi xe đó, không chịu chú ý lại còn đổ lỗi cho tôi à?
- Được rồi, tôi xin lỗi. Cậu đứng dậy được không?
Vừa nói, người kia vừa nhẹ nhàng đỡ Beomgyu dậy. Giờ cậu mới để ý nha, người đối diện quá ư là đẹp trai luôn ớ. Da trắng, mi dài, mũi cao, môi đỏ... Chu cha mạ ơi cực phẩm là đây chứ đâu.
- Ổn không vậy?
- À ừ ổn, nhưng mà chân hơi đau xíu.
- Chắc bong gân rồi. Tôi đưa cậu đi viện xem sao.
"Viện" trong tiềm thức của Choi Beomgyu, bệnh viện là nơi cậu không bao giờ muốn đặt chân đến. Vì sao ư? Beomgyu hồi nhỏ rất hay ốm yếu, có lần còn phải phẫu thuật nữa. Nên cậu rất sợ phải đến đó, rất ngán mùi thuốc sát trùng và kim tiêm.
- Thôi, chắc không sao đâu, tôi về thoa dầu nóng là khỏi à. Hmm cũng xin lỗi vì không nhìn đường nhé!
- Nếu vậy thì tôi đưa cậu về, nhà gần không?
- Ừm gần, ngay đây thôi à.
Xem ra hôm nay cũng được phết, được trai đẹp đưa về nhà cơ đấy. Đổi lại bị đau chân một xíu Choi Beomgyu cũng thấy đáng mà.
- Nhà ở đây à?
- Đúng rồi.
- Thế...là hàng xóm rồi, tôi mới chuyển tới ngày hôm qua ở kế nhà cậu. Sau này giúp đỡ nhau nhiều nhé!
What? Cậu có nghe nhầm không? Trai đẹp là hàng xóm á? Lại còn ở sát bên. Ôi trời ơi đúng số hưởng rồi hiu hiu. Thơ thẩn mãi mới nhớ ra người ta đã dơ tay ra trước từ bao giờ, cậu vội bắt lấy cười xuề xòa.
- Ờ được thôi, có gì cậu cứ qua nhà tôi.
Cuộc đời nở hoa từ đây, không cần Riki hay best friend cái gì nữa. Choi Beomgyu đã chính thức có crush rồi ô la la..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip