10

Yeonjun nhanh chóng đẩy Yang Jungwon ra sau khi liếc thấy bịch snack đã chuyển sang trạng thái nhăn nhúm trong tay Choi Beomgyu. Choi Yeonjun không hiểu nổi bản thân hôm nay bị cái quái gì nữa. Khó chịu khi nghe Beomgyu khen người khác? Cảm thấy sợ hãi sau sự cố vừa rồi? Ôi mẹ ơi hắn điên rồi ư?

- Beomgyu uống nước không?

Jay dường như đang cố "bình tĩnh thay cho thằng bạn thân", lạy trời anh đã nhìn ra tình trạng không mấy tốt của Yeonjun rồi.

- Em có đây ạ.

Beomgyu được gọi hồn trở về sau khi bị đơ 3s trước màn bảo vệ lố bịch của 2 con người kia, cậu nhanh chóng trở về trạng thái vui vẻ dơ dơ ly cacao nóng đã được Yeonjun mua cho.

- Oh em có muốn uống thử cái này không? Lúc nãy anh thấy lạ nên mua nhưng vị của nó...

Jay nhăn nhó đưa ly nước trong tay lên, anh đã nghĩ Beomgyu hẳn sẽ không thích. Vì đơn giản thôi đồ người đã dùng và còn chê thì làm sao cậu có thể chấp nhận thử chứ! Nhưng...có vẻ Jay đã lầm.... Ngay sau khi nhận dạng được hỗn hợp trong tay anh, mắt Beomgyu đột nhiên sáng rỡ lên...

- Wow Latte macchiato, ôi em thích cái này lắm sunbae à

- Thế thì tốt quá, em uống hộ anh nhé!

- Nae.

Yeonjun khá bất ngờ với khuôn mặt quá ư là hạnh phúc của Beomgyu, hắn không hề nghĩ một người như cậu lại thích loại thức uống có vị đắng đó. Nhìn ly cacao sớm đã bị quăng vào 1 góc, Yeonjun có một chút cảm giác bực bội.

Bên này Jay không hề hay biết hành động mang tính "chữa cháy" vừa rồi của mình đã khiến anh bị thằng bạn thân đưa vào danh sách "đen". Anh vẫn vô tư trò chuyện cùng Beomgyu mà không mảy may để ý đến cái đầu muốn bốc khói của Yeonjun..

- Yeonjun Huynh, anh ổn không?

Cái vỗ vai của Jungwon làm Yeonjun giật mình, hắn lắc đầu nhẹ, đồng thời gạt tay Jungwon ra. Cậu nhóc chắc chắn không vui rồi, Yeonjun lúc trước vốn không hề lạnh nhạt như vậy. Điều gì đã tác động khiến hắn thay đổi nhanh như thế.

/Gyu ơi/

/Sao ớ/

/Đi chơi không?/

/Tớ đang xem bóng rổ với Yeonjun rồi/

/Bao giờ xong/

- Jay sunbae ơi, bao giờ thì kết thúc ạ?

- Tầm 30p nữa nè

- Nae, em cảm ơn.

"Beomgyu đáng yêu ghê" chết thật anh vừa nghĩ cái gì thế này. Nâu nâu Jay, mày bị điên rồi hả.

Yeonjun đã để ý Beomgyu nãy giờ, điều hắn thắc mắc là nhân vật bí ẩn gửi tin nhắn cho cậu là ai? Tại sao lại phải hỏi giờ? Vấn đề quan trọng hơn nữa là tại sao lại không hỏi hắn?

/30p nữa á/

/Gửi định vị đi, nào xong tớ qua đón/

/Mà đi đâu? Với ai?/

/ Lotte World. Với tớ, Soobin và Taehyun sunbae/

/Ok/

- Gì vậy?

Yeonjun cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, trí tò mò khiến hắn khó chịu chết đi được. Liền hỏi sau khi Beomgyu cất điện thoại.

- Hửm? À Kai rủ tớ đi chơi hị

- Chân cẳng vầy đi đâu? Ở nhà.

- Tớ không sao, đi được, Hmm với cả có Kai mà.

- Không được.

- Được.

Quào, hôm nay Beomgyu gan nha, dám cãi lời hắn luôn. Choi Yeonjun giận tím người không nói nên lời.Hắn chính là không ưa cái tật ương bướng này của cậu.

- Tối đừng về ăn cơm.

- Tớ ăn bên ngoài cũng được.

Jay phát run với màn cãi nhau không chút kiêng nể của 2 con người bên cạnh. Nói Choi Beomgyu bướng bỉnh thôi thì không được, vì Choi Yeonjun cũng hoàn toàn không nhường. Từ khi nào mà thằng bạn điềm tĩnh của anh lại trẻ con như vậy? Ở chung với Beomgyu nên lây nhiễm chăng?

Ngay sau khi mọi thứ kết thúc, Yeonjun nhanh chóng quay lưng đi trước. Hẳn là hắn giận lắm rồi, Beomgyu đây cũng không vừa đâu nhé. Cậu chẳng màng quan tâm đến thái độ cáu kỉnh của hắn, tự mình đẩy bánh xe ra cổng. Jay tất nhiên không thể đứng nhìn cậu nhóc như vậy rồi, anh vội chạy lại đẩy Beomgyu đi.

Kai đã đứng đợi sẵn ở cổng, cậu hơi bất ngờ khi thấy người phía sau Beomgyu không phải Yeonjun. Nhưng thâm tâm cậu chỉ nghĩ đơn giản "Chắc Yeonjun đi lấy xe nên nhờ người đưa Gyu ra hộ".

- GYU, BÊN NÀY

Thấy bóng Kai từ xa đang vẫy tay gọi, Beomgyu vội quay đầu kêu Jay dừng lại.

- Được rồi ạ, em tự đến đó được. Cảm ơn sunbae nhiều nha.

- Oke nè, đi chơi vui vẻ nhé!

- Naee

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Mặt khác, Choi Yeonjun bị Yang Jungwon bám riết không buông. Đứa em họ này của Jay thật sự phiền nha, hắn mặc dù rất muốn mắng cậu nhóc nhưng lại không thể. Hôm nay là ngày cuối tuần tồi tệ nhất mà Yeonjun từng trải qua.

- Yeonjun huynh

- Chuyện gì?

- Dạo này anh thay đổi nhiều quá

- Anh vẫn vậy.

"Không hề" Jungwon rất muốn nói thêm nhưng có lẽ nếu cậu còn mở lời thì Yeonjun sẽ quạo mất. Cậu hiểu hắn vì cậu thích hắn, cậu biết Yeonjun chỉ xem cậu như em trai hắn mà thôi. Còn nhớ ngày cậu bày tỏ nỗi lòng của mình, Yeonjun đã thẳng thừng từ chối vì lí do "Anh không phải đồng tính". Ấy vậy mà hôm nay chỉ với ánh mắt và cách cư xử của Yeonjun, Jungwon đã nhìn ngay ra hắn có tình cảm với Beomgyu. Nếu vậy thì thật không công bằng, Jungwon cậu tới trước tại sao lại không bằng một tên ất ơ đến sau chứ?

- Anh vào nhà chơi đã

- Thôi anh mệt rồi.

Nhìn bóng xe của hắn khuất dần, ánh mắt Jungwon trở nên tối đen lại. "Choi Beomgyu cơ sao anh có mọi thứ?"

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip