11

- Ra là thế

Kai đăm chiêu xoa xoa cằm sau khi nghe xong drama của thằng bạn thân. Một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu cậu "phải chăng tên hách dịch kia đã có tình cảm gì đó với Gyu nhà cậu rồi". Nhưng rất nhanh thôi Kai đã nhanh chóng xoá tan nó, ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã cảm nhận được cái gì đó không ổn từ Yeonjun. Ánh mắt hắn khi nhìn Brom rất phức tạp, không thể hình dung ra được hắn muốn làm gì nữa. Nhưng dù thế nào Kai cũng nhất định bảo vệ Beomgyu.

- Anh không thích cậu bạn đó tí nào cả, hình như cậu ta có thù oán gì đó với anh í, thái độ rõ kì cục.

Đến lượt Taehyun ngồi kế bên phản ánh, chả là sau lần chạm mặt ở trường đh seoul, anh đã sớm có ác cảm với Yeonjun. Hành động muốn gây hiềm khích của hắn khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu hôm đó Kai không ngăn cản chắc anh đã không nhịn được mà cho hắn vài đấm rồi.

Lotte World ngày cuối tuần đông khủng khiếp, nội việc đứng đợi mua vé thôi cũng mất cả gần 1 tiếng rồi. Kai vốn là người kiên trì mà còn muốn nổi quạo huống chi Beomgyu, và ai dám nói cứ ngồi xe lăn là sướng...

- Yaa bon chen chết đi được, ôi đôi Jordan mới tậu của tôi..

Taehyun đầu tóc bù xù bước ra từ đám người đang cố gắng xô đẩy nhau để dành chỗ mua vé. Anh bực bội than trời trách đất vì bị dẫm bẩn đôi giày mới. Ôi trông vừa buồn cười vừa đáng yêu, Beomgyu vốn đang khó chịu cũng được 1 phen cười mỏi miệng. Trái được hoàn toàn với Taehyun, Soobin bước ra lành lặn không vết tích. Thậm chí còn vui vẻ khoe đã mua được cả nước cho mọi người.

- Đó, biết lí do vì sao tớ chọn Soobin chưa?

Kai nháy mắt với Beomgyu đồng thời nở nụ cười mãn nguyện nhận nước trên tay người thương. Èo trông ghen tị chết đi được á " bạn trai nhà người ta thế kia, ai như..." Pặc. Beomgyu điên rồi, sao tự nhiên lại nghĩ đến Yeonjun chứ? Rõ dở mà, bọn họ có là cái gì đâu??

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Yeonjun vốn không về nhà, hắn lái xe một cách vô thức mà không biết sẽ đến đâu. Cuối cùng lí trí lại hối thúc hắn đến nơi quen thuộc, nơi mà hắn có thể trút bỏ hết mọi ưu phiền lúc này... Ngồi tựa nhẹ vào ngôi mộ trắng, Yeonjun thở dài mệt mỏi. Bó hoa hồng lần trước hắn mua đã héo hết cả rồi, nhẹ nhàng cầm một bông hoa đã rụng khô khốc lên, ánh mắt Yeonjun trở nên mờ ảo.

- Thời gian làm mọi thứ thay đổi mẹ nhỉ? Xin lỗi vì hôm nay con quên mua hoa nhé! Lần sau chắc chắn con sẽ đền bù cho mẹ.

Ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều vương nhẹ trên gương mặt u buồn của Yeonjun. Hôm nay hắn cảm thấy chán ghét bản thân cực kì, tại sao hắn lại có cảm giác rung động với cậu chứ? Chết tiệt, có phải hắn đang dần mất đi chính mình không? Khi ở gần Beomgyu hắn dường như quên hết tất cả mọi thứ bao gồm cả mục đích mà hắn tiếp cận cậu.

- Mẹ ơi con phải làm sao đây? Lỡ con yêu cậu ta thì phải làm thế nào? Con vô dụng quá phải không mẹ?

Không gian im ắng thật, khu nghĩa trang vắng tanh không một bóng người khiến hình ảnh Yeonjun trở nên nhỏ bé cô đơn. Đúng mà, hắn vốn cô đơn, cô đơn ngay từ lúc mẹ bỏ hắn, một mình đi về thiên đường hạnh phúc.

Gió ở đâu bất ngờ thổi đến, bầu trời đang đỏ hồng bỗng chuyển sang xám xịt. Lại mưa rồi, từ khi hắn gặp Beomgyu trời hay mưa thật đấy. Một người như Yeonjun rất ghét mưa, vì mỗi lần đổ mưa thì hắn sẽ thấy lạc lõng, bơ vơ giữa những người có mái ấm gia đình hạnh phúc, những đứa trẻ được đi dưới ô của bố mẹ hay... những cặp đôi trên đường.

- Mưa lớn rồi, con về nhé! Lần sau con sẽ mua hoa. Hứa đấy ạ.

Mẹ hắn vẫn ở đó, vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tạm biệt hắn.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

- Ôi no quá đi mất.

Beomgyu ôm cái bụng căng tròn của mình sau khi ăn tan nát bàn thịt nướng. Cậu ngả người ra ra cười mãn nguyện, cuộc đời của Choi Beomgyu hạnh phúc nhất cũng chỉ là được cho ăn và ăn no nê.

- Thế đấy mà lúc rủ thì kì kèo mãi, tưởng thích ở với crush hơn cơ..

Kai bĩu môi dè bỉu trước thái độ lật mặt của cậu bạn thân. Không hiểu sao Kai có thể chơi thân với Beomgyu nữa, tính 2 đứa quá khác nhau, một đứa thì hay nói, đứa kia lại trầm tính. Đúng là cuộc đời không ai biết được trước được điều gì.

Beomgyu được 3 người kia hộ tống đến tận cửa, Kai thậm chí còn muốn đưa cậu vào trong nhà luôn cơ nhưng Beomgyu sợ hắn khó chịu nên từ chối. "Quái lạ sao hôm nay hắn không khoá cửa?" Cậu cảm thấy hoang mang trước sự thay đổi lạ lùng này của hắn. Bình thường Yeonjun lúc nào cũng cẩn thận từng chi tiết, thậm chí lúc có cậu ở nhà thì hắn cũng khoá cửa cơ mà. Cảnh nhà tối om khiến Beomgyu bắt đầu sợ hãi, cậu đẩy xe về phía công tắc, cố rướn người lên bật đèn.

- Aaa Yeon...Yeonjunn...

Đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn đang nằm bất động dưới sàn nhà, cả người ướt sũng nước. Mặt hắn tái xanh cùng đôi môi trắng bệch trông đến sợ.

- Cậu bị sao thế này? Yeonjun ơi

Lay mãi không thấy hắn cử động, Beomgyu càng thêm sợ hãi, cậu lóng ngóng kiếm điện thoại gọi cho Kai.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

- Gì thế này? Sao lại không được cơ chứ?

"Toang rồi, giờ biết phải gọi cho ai đây?" Cậu run rẩy lướt tìm trong danh bạ điện thoại. Chết thật bạn bè thì nhiều nhưng người giúp được chỉ chả có ai. Bất chợt, tia hy vọng cuối cùng cũng xuất hiện "Jay sunbae, đúng rồi là anh ấy"....

Sau hàng loạt tiếng "tút" dài thì cuối cùng Jay cũng bắt máy, nghe giọng thì cũng đoán được anh đang ngủ.

- Sunbae ơi giúp em với..

Hành lang bệnh viện yên ắng chỉ vang lên tiếng thở dài của Jay và tiếng sụt sùi của Beomgyu. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy có lỗi nữa, giá mà cậu ở nhà cùng hắn thì hẳn sẽ không như thế này rồi.

- Em đừng lo lắng quá, không sao đâu.

Jay cũng không biết làm gì lúc này ngoài việc an ủi Beomgyu cả. Anh cũng rất lo cho hắn nhưng khi thấy Beomgyu khóc anh lại lo cho cậu nhiều hơn. Một vài ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu Jay " Có phải anh đã rung động với cậu rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip