13
Jungwon lần mò cả buổi sáng cuối cùng cũng tìm đến được nhà hắn. Nhận thấy cửa nhà khoá, mặt cậu nhóc ngay lập tức xị xuống. Cậu thở dài "đã tốn công như vậy vẫn không thể gặp anh sao Choi Yeonjun, rốt cuộc anh muốn né em đến khi nào?" Không đành lòng để công sức sáng giờ đổ sông đổ biển, Jungwon liền gọi ngay cho Jay hỏi thăm tình hình.
/Anh nghe/
/Yeonjun huynh có ở chỗ anh không?/
Jay có chút do dự trước câu hỏi này của cậu nhóc, nếu anh trả lời có thì hẳn Jungwon sẽ đến đây..và 100% là Yeonjun sẽ giết anh. Còn nếu trả lời không thì....mà có vẻ Jungwon đã đến nhà hắn rồi..vậy..chắc sẽ thất vọng lắm đây.
/Alo anh còn nghe không?/
/À còn, nó không có ở chỗ anh./
/Vâng, tạm biệt/
Cúp máy cái rụp, Jungwon lại thở dài một lần nữa "có phải anh biết em sẽ tìm đến, nên đi trốn rồi à Yeonjun? Hay...anh với tên đáng ghét kia lại đi cùng nhau rồi?" Y như rằng, chỉ cần nhắc đến Beomgyu là Jungwon liền khó chịu. Hình ảnh Yeonjun quan tâm cho cậu từng li từng tí thật sự khiến Jungwon đau lòng. Anh, đã một mực từ chối cậu với lý do chết tiệt đó cơ mà, tại sao? Tại sao bây giờ lại thay đổi chứ?
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Thấy mặt Jay có vẻ phiền muộn sau cuộc điện thoại bí ẩn, Yeonjun không nhịn được liền hỏi thăm
- Sao đấy?
- Jungwon gọi hỏi có biết cậu ở đâu không.
Hắn nuốt nước bọt cái ực, hướng cái nhìn đầy hoang mang đến Jay. Phải, Yeonjun đang cầu nguyện đó, hắn hiện tại chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là Jay không tiết lộ tung tích của mình thôi.
- Nhìn tớ ghê vậy là đang lo lắng hả?
U là trời nhìn cái thái độ cợt nhả của Jay kìa, hắn muốn một phát đấm tên kia chết quá đi. Nhưng Jay nói đúng rồi còn gì, hắn bây giờ đang thật sự lo lắng mà.
- Đừng căng thẳng nữa, tớ không nói gì đâu.
Phùuu, nhẹ nhõm rồi, tên bạn chết bầm này thật quá ác với hắn đi. Trong ngày hôm nay thôi mà Jay đã làm cho hắn đau tim đến tận 2 lần rồi. Đúng là một trường hợp hiếm khi xảy ra đấy.
- Yeonjun này, tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không?
- Chuyện gì?
- Nhưng cậu phải trả lời thật lòng đấy nhá
-Nói đi
Jay bỗng im lặng một lúc, vẻ mặt đầy suy tư, ánh mắt đen láy nhìn hắn đầy khó hiểu. Yeonjun rất rất không thích những lúc Jay như thế này, vì hắn luôn không thể đoán được anh đang nghĩ gì và định nói gì nữa.
- Cậu..có thích Choi Beomgyu không?
Lại một câu hỏi khó khăn đối với hắn,tại sao dạo này Jay hay chơi trò đánh đòn tâm lí vậy nhỉ?
- Chính tớ cũng đang phải tìm kiếm câu trả lời.
- Cũng phải, mới mấy ngày thôi mà.
- Tại sao cậu lại hỏi chuyện này? Không lẽ cậu...
Yeonjun hoàn toàn không hy vọng Jay sẽ khẳng định suy nghĩ của hắn một chút nào. Có tình cảm với Beomgyu...ngay từ đầu vốn đã không nằm trong kế hoạch của hắn, và tất nhiên, hắn không thể chấp nhận việc bạn thân của hắn thích cậu được.
- Tớ không biết nữa Yeonjun, hình như tớ có cảm xúc gì đó với em ấy mất rồi...Vậy nên...
- Vậy nên?
- Tớ muốn cậu xác định chắc chắn tình cảm của mình, để tớ có thể theo đuổi Beomgyu.
Choang. Tiếng vỡ của thứ gì đó vang lên trong lòng hắn, phải chăng là tiếng trái tim hắn đang vỡ vụn ư? Jay làm sao có thể chứ??
- Cho đến khi cậu chưa xác định được tình cảm của mình và cả khi em ấy còn độc thân thì tớ sẽ không đứng yên đâu.
Jay bình tĩnh nói rõ từng câu từng chữ với hắn, thật ra nếu Yeonjun trả lời là "có" thì chắc chắn anh sẽ bỏ buộc. Nhưng nếu hắn chưa biết bản thân mình muốn gì và như thế nào với Beomgyu thì Jay đành phải đi trước một bước vậy.
- Beomgyu..cậu ta thích tớ...
- Tớ biết.
Anh biết chứ, chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra được điều đó thôi. Beomgyu luôn giành mọi cử chỉ nhẹ nhàng và sự quan tâm đặc biệt cho hắn. Còn nhớ tối qua khi cậu cõng hắn chạy ra tới ngã tư bất chấp cái chân đau của mình. Rồi còn không màng đến vấn đề cậu sợ bệnh viện mà ở lại chăm hắn đến tận 4 giờ sáng. Sự ghen tuông ở buổi đấu bóng rổ cũng chỉ trao cho một mình Choi Yeonjun. Jay hiểu bản thân vốn không có chỗ đứng trong lòng cậu và cũng hiểu rằng việc anh bất chợt thích Beomgyu cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ bất chợt mất cậu. Tình cảm nếu đến quá dễ dàng thì khi đi cũng vậy, nhưng anh cảm nhận được mức độ tình cảm anh giành cho cậu có độ chắc chắn. Nên anh tin rằng nếu bản thân nỗ lực theo đuổi thì hẳn rằng cậu sẽ xiêu lòng.
- Cậu chắc chắn với quyết định của mình rồi?
- Tớ chắc.
- Vậy thì tớ cũng vẫn sẽ tìm cho ra câu trả lời của mình. Tớ mong rằng việc cậu làm không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta.
- Chỉ cần đến lúc tớ thành công theo đuổi rồi thì cậu buông tay là được.
- Thành giao.
"Xin lỗi Jay, tớ buộc phải đi trước cậu vài bước rồi" hắn không nhịn được mà thở dài một hơi, nhìn bóng lưng Jay khuất dần sau cánh cửa hắn cảm thấy nặng nề vô cùng. Nếu anh đã có tình cảm với cậu, thì kế hoạch của hắn phải làm sao đây. Hắn không thể làm tổn thương người bạn thân duy nhất, càng không để dừng lại. Mọi thứ đã đi được nửa đoạn đường rồi, cho đến hiện tại hắn chỉ còn đợi thời cơ thích hợp nữa thôi. Bài toán vốn đơn giản đột nhiên lại xuất hiện thêm một chi tiết phức tạp ngáng đường, thật khó để có thể giải quyết vẹn cả đôi đường.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Hôm nay hắn được xuất viện rồi, Beomgyu đến khá sớm để mang đồ cho hắn...có cả.. Jay. Mặc dù tối hôm qua hắn đã nhắn tin kêu anh không cần đến đón nhưng Jay không hề rep, anh thậm chí không xem. Cho đến bây giờ sự hiện diện của Jay đã cho hắn một câu trả lời thích đáng. Anh...thật sự đã bắt đầu theo đuổi Beomgyu rồi.
- Nhanh nhỉ?
- Tất nhiên.
Cuộc nói chuyện không thể dài dòng hơn của đôi bạn thân kia đã thành công khiến Beomgyu rối não. Cậu đứng hình vài phút để load hai câu nói vừa rồi, nhưng vẫn không thể hiểu được họ đang nói về chuyện gì.
- Nay cậu có lên trường không?
Hắn cố gắng bắt chuyện với cậu nhanh nhất có thể để ngăn chặn sự đột kích của Jay. Hắn hiểu rất rõ tính cách của Jay, anh đã không nhắm thì thôi chứ nếu đã nhắm thì bách phát bách trúng.
- Không á, nay tôi không có tiết. Sao vậy?
- không có gì, tôi tò mò thôi. À mà nay cậu muốn ăn món gì?
- Cậu có đủ sức làm không đó?
Ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ của Beomgyu đổ dồn về phía hắn, cậu là đang nghĩ hắn yếu đến mức không nấu được cơm sao? Chính xác là vậy đấy, vì những hành động lúc nãy của hắn đã chứng minh điều đó hoàn toàn là sự thật.
"Beomgyu, mặc hộ tôi cái áo khoác"
"Beomgyu, đỡ tôi đi, chóng mặt quá"
"Beomgyu cậu ngồi ở đây đi, lỡ gì tôi ngất thì biết làm sao"
Nhớ lại hắn muốn đào lỗ mà chui xuống ngay lập tức. Choi Yeonjun từ trước đến giờ chưa từng mè nheo người khác đến vậy. Nhưng lần này Choi Beomgyu đã chính thức khiến hắn vứt bỏ mọi liêm sỉ của bản thân mình rồi.
- Tôi không làm được thì cậu làm.
- Ơ, nhưng tôi có biết làm đâu.
- Thế thì đừng hỏi nhiều nữa.
Jay suốt từ nãy đến giờ như bị tàng hình vậy, Yeonjun quả là lợi hại, hoàn toàn không chừa cho anh một lỗ hổng nào để có thể chen ngang vào cuộc nói chuyện của bọn họ luôn. Người bắt đầu cuộc đua này chính là anh, người khiến mối quan hệ của cả 3 trở nên lúng túng cũng là anh, và lần này người chịu thiệt thòi vẫn là anh. Ánh mắt của Jay bỗng trở nên phức tạp, chân không điều khiển được mà đạp ga nhanh hơn. Hắn cảm nhận được điều đó, bản thân Yeonjun cũng không dễ chịu gì khi thấy anh như vậy. Nhưng hiện tại mọi thứ đều do Jay làm chủ, hắn không thể yêu cầu anh dừng lại và tất nhiên không để mình từ bỏ cuộc chơi.
- Dừng ở siêu thị đi Jay, tớ mua chút đồ.
Cuối cùng, Yeonjun có thể ích kỉ với bản thân mình hay cả thế giới. Nhưng lại không thể ích kỉ với Jay, hắn quyết định cho Jay cơ hội dù là nhỏ nhoi. Dường như chỉ chờ có thế, Jay ngay lập tức tắp xe vào siêu thị gần nhất. Đợi Yeonjun xuống xe, anh liền tiến hành kế hoạch theo đuổi của mình.
- Beomgyu lịch học của em là thứ mấy vậy?
- 3,5,6 ạ
- Thế những ngày còn lại em rảnh đúng không?
- Vâng ạ. Mà có chuyện gì không sunbae?
- Anh có chuyện muốn nhờ em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip