14

- Sao ạ?

Beomgyu khá bất ngờ trước lời đề nghị của Jay, cậu chưa từng nghĩ anh sẽ nhờ mình mấy việc thế này. Trong giây lát cậu rơi vào suy tư, không phải Beomgyu không muốn giúp anh nhưng..thú thật cậu đang nghĩ đến Yeonjun. Hắn sẽ phản ứng thế nào nếu cậu đồng ý giúp Jay đây.

- Sao thế? Em không thích cún à?

-Nae? Không phải đâu ạ.

Thấy thái độ thoáng buồn của Jay, Beomgyu chợt thấy chột dạ, tất nhiên cậu muốn giúp anh rồi. Đắn đo một lúc Beomgyu quyết định đồng ý, Yeonjun chắc cũng không phản đối đâu, cậu đoán thế vì dù sao Jay cũng là bạn thân của hắn mà. Cái gật đầu của cậu khiến Jay đang ủ rũ nhanh chóng vui vẻ lại, vậy là bước đầu tiên đã thành công. "Thời tớ tới rồi Yeonjun à"

Yeonjun không mua nhiều đồ lắm, chỉ vài thứ linh tinh thôi nhưng hắn cố tình ở trong siêu thị lâu một chút để Jay có thời gian nói chuyện với cậu. Vậy nên khi thấy hắn chỉ xách một cái túi nhỏ bước ra cả cậu và Jay đều bất ngờ.

- Bộ cậu ở trong đó cưa cẩm gì chị thu ngân à?

Tỏ vẻ không thèm chấp mấy câu vớ vẩn của anh, hắn thản nhiên lôi điện thoại ra lướt insta. Beomgyu khẽ lén nhìn sang hắn, môi không nhịn được nở nụ cười tươi tắn. Jay ở  ghế trên cũng vô tình nhìn cậu, tim anh lại lỡ 1 nhịp trước nụ cười kia.

- Có gì vui thế Beomgyu

- Nae?

Câu hỏi của Jay khiến cả hắn và cậu cùng lúc giật mình. Beomgyu có vẻ bối rối một chút, cậu gãi gãi đầu vui vẻ.

- Không có gì đâu ạ, em vô tình nhìn thấy một tên trông vô cùng ngốc nghếch nên buồn cười thôi.

- Có á?

Anh theo lời nói của cậu vội ngó nghiêng xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy gì đó dù đã muộn. Yeonjun nãy giờ vốn không hiểu gì cả, thấy thằng bạn tự nhiên nhìn xung quanh cũng vô thức nhìn theo. Beomgyu lại được dịp cười to hơn, lúc này hắn không kìm được mà nổi cáu. Tên kế bên này đang không bày trò ngu ngốc gì không biết nữa.

- Anh chịu thua em rồi đó Beomgyu

Sau một hồi tìm mòn cả mắt vẫn không thấy gì, Jay cười xuề xòa bỏ cuộc. Cậu vẫn còn cười rất vui vẻ nha, cứ ngồi tủm tỉm cười thôi.

- Cậu yên cho tôi nhờ được không?

Beomgyu nhìn hắn không vội đáp, chỉ trấn tĩnh bản thân lại. Rồi bất ngờ sát lại bên tai hắn, thì thầm.

"Vậy mà có người bảo sẽ không bao giờ dùng mấy trang mxh cơ đấy"

Hắn lúc này mới giật mình, thì ra cậu đang trêu hắn, thế mà nãy giờ lại chẳng nhận ra. Có phải sau cơn sốt kia não hắn thật sự có vấn đề?

- Có việc nên mới dùng thôi, đừng có mà tưởng bở.

Lời nói phát ra dù bình thường như thế nào thì đối với hắn lại như một cú tự vả đau điếng người. Ok, hắn thừa nhận mình đang nói dối, nói dối một cách rất thản nhiên. Nếu có ai đó tin vào câu nói vừa rồi thì quả thật rất ngốc nghếch đi. Và...hắn hy vọng Beomgyu sẽ tin..

- Ồ! Thế sao?

Nhưng...cuối cùng cậu đã không tin... Beomgyu của hôm nay không còn tin hắn bất chấp nữa. Cậu...là đang cố tình chọc quê hắn sao? Beomgyu nay ăn gan hùm rồi

- Rồi sao? Tôi không có quyền dùng mxh à?

- Thì tôi có nói gì đâu, mà này cho tôi xin in4 đi, tôi follow cậu.

- Không, ai rảnh.

Tất nhiên Yeonjun không muốn cho cậu in4 rồi, bởi...nếu cậu biết hắn chính là người nửa đêm nửa hôm rảnh rỗi lên tym 7749 cái ảnh của cậu thì hẳn hắn sẽ bị chọc quê đến cuối đời. Làm sao hắn có thể để hình tượng cao lãnh của mình bị Beomgyu chà đạp được chứ.

- Xí, đồ ki bo,cậu nghĩ tôi thèm chắc.

Yeonjun phải công nhận dáng vẻ của Beomgyu lúc tức giận lên là đáng yêu nhất. "Cái gì? Hắn vừa nghĩ cái quái gì trong đầu thế?"

- Beomgyu dùng insta hả? Gửi link cho anh đi, anh follow em.

- Nae? Thật ạ?

- Ừa.

Vui vẻ ghê nhỉ? "Rồi giờ mới cho cậu tí cơ hội mà cậu đã định leo lên đầu tôi ngồi rồi hay sao?" Hắn khó chịu quay ngoắt mặt ra cửa sổ, không thèm liếc nhìn 2 kẻ lố bịch kia dù nửa con mắt.

- Yeonjun này

- Gì?

Hắn trả lời cậu khi đang nhai dở miếng steak , trông Yeonjun bây giờ thật vô cùng dễ thương. Beomgyu bị hắn làm cho ngơ cả vài phút, cậu cứ mở to mắt mà nhìn.

- Có gì thì nói mau.

- À..tớ..tớ

Hắn có vẻ mất kiên nhẫn, buông nĩa rơi cái "cạch" xuống bàn, mặt hằn rõ nét khó chịu. Beomgyu thấy thế càng run hơn, tay cũng buông khỏi chiếc nĩa, biểu cảm vô cùng lúng túng.

- Lúc nãy Jay sunbae có nhờ tớ giúp một việc....

- Việc gì?

- Chăm sóc con cún của anh ấy.

- Cậu có đồng ý không?

Sự khẩn trương của hắn lại khiến Beomgyu hơi sợ hãi, mặc dù Yeonjun lúc nào cũng nghiêm túc nhưng hiện tại mỗi câu hỏi của hắn lại làm cậu trở nên khó xử. Nhận thức được bầu không khí đang quá căng thẳng, hắn liền thu lại vẻ mặt kia, cầm nĩa tiếp tục dùng bữa.

- Tớ....đồng ý rồi.

"Cạch" nĩa vừa cầm trên tay hắn lại một lần nữa rơi xuống. Nhưng lần này là do hắn bị bất ngờ làm cho đứng hình. "Cậu ta đồng ý sao?", rõ biết Jay sẽ hành động nhưng không nghĩ anh lại dùng cách này. Vậy, ngoài thời gian ở trường ra thì hắn sẽ không được gặp cậu thường xuyên rồi.

- Cậu có sao không vậy?

- Ừ.

"Ừ?" Sao hỏi một đằng hắn trả lời một nẻo vậy trời, Beomgyu rõ điên với tính khí thất thường của tên kia. Thật ra cậu có chút hụt hẫng, khi quyết định nói chuyện này, cậu đã hy vọng hắn...tức giận. Nhưng, xem chừng chỉ mình Beomgyu ảo tưởng, chỉ mình Beomgyu mong đợi mà thôi. Nghĩ đến đây, cậu lại chạnh lòng, liệu...thứ tình cảm đến từ một phía thế này sẽ tồn tại được bao lâu. Kai từng nói với cậu rằng "Nếu muốn tình yêu được lâu dài và bền vững, thì phải hai tay cùng vỗ" vậy...chỉ một tay Beomgyu thôi thì có đủ sức duy trì nó hay không?

- Tại sao cậu lại đồng ý?

Câu hỏi bất ngờ của hắn ngay lập tức kéo Beomgyu về thực tại, cậu ngơ ngác nhìn hắn như đang muốn nghe lại lần nữa. Hiểu ý, hắn hắng giọng lặp lại.

- Tại sao cậu lại giúp Jay?

- Do anh ấy thật sự cần giúp đỡ với cả..hmm...tớ thấy cũng ờm cũng vui...

- Vui? Chăm chó thì có gì mà vui chứ, chi bằng cậu lo ở nhà chăm cho cái chân kia mau lành thì hơn.

Nữa rồi, không nói chuyện đàng hoàng được quá 1 phút. Beomgyu không nghĩ nữa, lần này hắn chọc cậu đến tức không nuốt nổi cơm rồi. Thở hắt một phát, cậu cầm ly nước tu một hơi hết nhẵn, tay với nạng nặng nề bỏ đi. Hắn lúc này vẫn chưa biết mình nói sai cái gì, thấy hành động bất thường của cậu cũng không thể tiếp tục ăn nữa, nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ngủ.

Hôm nay thứ 3 Beomgyu có tiết, cậu uể oải ngồi dậy sau một đêm không mấy ngon giấc. Vừa đặt chân xuống nhà đã thấy hắn ngồi ăn sáng ngon lành, máu Beomgyu lại sôi lên. Làm sao hắn có thể ăn một mình mà không gọi cậu chứ? "Đã thế ông nhịn luôn cho vừa lòng". Nghĩ là làm, cậu không nói không rằng đi một mạch về phía cửa.

- Chưa ăn gì đi đâu?

Beomgyu vờ như không nghe, nhẹ nhàng lướt qua nhà bếp, không quên huýt sáo chọc tức hắn. Với tính cách của Yeonjun tất nhiên hắn không ngồi yên rồi, tên ngốc kia từ tối qua đến giờ chả biết bị gì mà toàn làm trò điên khùng.

- Bị cái gì thì nói, tôi đã làm gì cậu chưa?

- Tôi chả làm sao cả cậu phiền thật đấy.

Ơ ngon, Choi Beomgyu hôm nay lại dám lật lại hắn. Chuyện cậu nhận lời giúp Jay hắn còn chưa tính toán thế mà giờ lại kiếm cớ gây sự . Được rồi, giỏi lắm, hắn Choi Yeonjun từ giây phút này chính thức mặc xác cậu. Beomgyu thấy hắn bỏ lên phòng rồi mới dám thở, Yeonjun mà còn đứng ở đây thêm một giây nào nữa chắc cậu sẽ tắt thở mất. Beomgyu biết vừa rồi cậu lỡ lời khiến hắn giận sắp điên rồi, nhưng..đã lỡ rồi cậu cũng không biết làm sao. Trông vẻ mặt đỏ bừng của hắn lúc đó, cậu chắc sẽ bị bỏ đói một thời gian đây. Ôi trời ơi Choi Beomgyu lại gây hoạ rồi.

Trong suốt buổi học cậu cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn, đến khi chuông báo hết giờ vang lên cả 5 phút rồi mà Beomgyu vẫn ngồi trơ ra như khúc gỗ. Kai nhìn cậu vô cùng lo lắng, nói như nào nhỉ, từ khi cậu bạn thân bắt đầu biết yêu thì dường như Kai luôn được chứng kiến cảnh Beomgyu ngây ngốc như thế này. Chả biết có chuyện gì mà cứ đơ người ra suốt, đôi khi lại còn lẩm bẩm gì đó trong miệng như đang chửi rủa ai. Bất chợt Kai lại nghĩ đến trường hợp có khi Beomgyu lại bị việc gì đó đả kích dẫn đến các dây thần kinh bị rối loạn rồi cũng nên. Và...nghi phạm đầu tiên cũng như duy nhất liên quan đến vụ việc này chỉ có thể là Choi Yeonjun, tên crush nguy hiểm của Beomgyu.

- Về thôi, cậu định ngồi đến khi nào.

Chờ thêm 10 phút nữa vẫn không thấy động tĩnh gì từ người bên cạnh, Kai mất kiên nhẫn liền vỗ thật mạnh vào vai Beomgyu khiến cậu giật mình đến xém ngất.

- Hả? À ờ

- Cậu có chuyện gì vậy?

- Đi ăn không? Tớ kể cho nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip