- Nghe Beomgyu nói cậu nhờ cậu ta chăm chó?
- Ừ.
- Kế hoạch không tồi nhỉ?
Jay không đáp lại mà chỉ ngồi chống cằm nhìn Yeonjun, đôi mắt đen láy ánh lên vài tia khó hiểu. Nhận thấy anh đang dùng thái độ kì quặc nhìn mình, hắn vội thu lại ánh mắt tò mò khi nãy, khẽ ho rồi tiếp lời.
- Làm gì mà nhìn ghê vậy?
- Vì cậu hỏi tớ điều mà dường như cả tớ và cậu đều biết câu trả lời... Chậc chậc cậu bị sao thế Yeonjun? Có phải vẫn còn mệt không? Yên nào để tớ xem.
Hắn cố lách người né tránh cánh tay đang dơ ra để sờ trán mình của Jay. Đôi mày nhíu lại xem chừng như sắp nổi giận, nhưng Jay cũng không phải dạng vừa. Đoán biết hắn bây giờ thế nào cũng sẽ tung ra một dàn những từ ngữ phũ phàng với mình nên anh cũng ngay lập tức ra đòn cản phá.
- Ya, gì nữa đây? Đừng nhìn tớ như vậy chứ
Jay tất nhiên không quan tâm đến lời hắn, đã lâu lắm rồi anh và hắn không được đùa giỡn vui vẻ. Nhớ ngày mới gặp Yeonjun ở Mĩ, hắn lúc đó trông cực kì dễ gần, thậm chí có đôi lúc Jay còn phải ví hắn như con chim sẻ, ríu ra ríu rít suốt ngày không ngừng nghỉ. Nhưng bẵng đi một thời gian, Yeonjun bỗng trở nên trầm mặc. Hắn dần ít nói đi và cũng không tiếp xúc với mọi người nhiều nữa. Hắn trở về Hàn Quốc khi mới tốt nghiệp cấp 3, điều này vốn dĩ Jay không biết. Nhưng sau nhiều ngày không còn thấy hắn chạy bộ qua nhà mỗi sáng, anh đã tìm hiểu....
Hiện tại thì tỉ số đang dừng ở mức 1:0, phần thắng nghiêng về phía Jay. Yeonjun không ngờ được hôm nay tên bạn này của hắn lại bày trò nghịch ngợm đến vậy. Hắn vốn chỉ định dò hỏi Jay về kế hoạch cưa cẩm Beomgyu,chẳng hiểu sao cuối cùng lại khiến bản thân rơi vào phiền phức. Lại còn phải ở thế bị động nữa chứ... Điên mất thôi.
- Bỏ ra được rồi đó, tớ mệt quá.
- Không bỏ, hôm nay Jay Park ta đây phải cho nhà ngươi nếm mùi đau khổ haha.
Jay nhìn Yeonjun, người thì đang bị chân mình kẹp chặt, cổ cũng bị tay anh khoá nốt. Khuôn mặt vô cùng hào hứng, anh ngả đầu cười ngạo nghễ mà không hề biết rằng có một kế hoạch chết người đang được hắn xây dựng. Đang trong những phút giây thăng hoa cảm xúc thì Jay bỗng đứng hình, gương mặt anh dần tái ngắt đi trông thấy. Yeonjun từ lúc nào đã nhanh chóng vật Jay ngược lên phía trước, bàn tay thoăn thoắt ghì chặt tay anh xuống đệm sofa, ánh mắt vô cùng nguy hiểm nhìn thẳng một mạch vào khuôn mặt điển trai đã sớm biến sắc. Bất chợt, hắn nở một nụ cười bí hiểm, từ từ ghé sát mặt xuống...đến khi môi hắn xém chạm vào tai anh thì ngừng lại....Thì thầm
- Cậu...chết chắc...
- KHÔNGGGG ĐỒ BIẾN THÁIIIII MAU THẢ TA RAAA.
Tiếng thét thê lương của Jay vang vọng khắp ngôi nhà, đôi chân dài vùng vẫy hết sức với ước muốn thoát khỏi tên biến thái phía trên nhưng vô vọng. Yeonjun nhìn gầy thế kia thôi nhưng lại khoẻ chẳng khác gì mấy đấu sĩ boxing, kèm theo việc cả buổi trưa chưa được ăn gì khiến Jay chưa đầy 5 phút đã bị dằn đến nằm yên bất động. Ngay lúc này....cửa bỗng được mở ra, cả 2 người theo quán tính cùng một lúc quay lại nhìn..
- Ơ..kh.. không... không phải như vậy đâu Beomgyu à... Yaaa thả tớ ra mauuuuuu.
Cậu bị cảnh tượng trước mắt đóng băng trong mấy phút, mắt cứ trố ra mà nhìn 2 người con trai kia đang... Không thể tin nổi crush của cậu và người tiền bối đáng kính lại...như thế kia. "Chả trách lúc nghe mình nói vụ kia mặt hắn lại hằm hằm như thể muốn xúc mình ngay, ra là như vầy" suy nghĩ vừa rồi làm Beomgyu không khỏi đau lòng, suốt thời gian qua cậu đã...làm người thứ 3 chen ngang giữa họ sao?? Nhẹ nhàng đóng cửa, cậu cố gắng hết sức nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi đẩy xe tiến vào.
- Em..định về lấy ít đồ rồi đi ngay, không phiền gì hai người đâu ạ.
Nói rồi cậu với lấy cặp nạng ở góc tường, khó nhọc lê từng bước lên phòng. Jay định chạy lại giải thích thì Yeonjun đã nhanh hơn một bước, vụt qua anh mà đến đỡ lấy cậu.
- Không cần đâu tớ tự đi được mà...tớ...ổn..
- Có ngốc mới tin cậu..
Không đợi cậu phản ứng, hắn ngay lập tức dựt cặp nạng vứt sang một bên rồi không nói không rằng bế cậu lên. Từng động tác dứt khoát đầy mạnh mẽ của hắn khiến Beomgyu lại một lần nữa bất động. Cứ thế cậu trơ như khúc gỗ để hắn thản nhiên hành động...Một màn tình cảm lãng mạn vừa rồi đều được Jay thu vào tầm mắt, khoảnh khắc nhìn Yeonjun bế cậu tiến dần lên chỉ dành riêng cho bọn họ, tim anh như bị một ai đó tàn nhẫn bóp chặt vậy. Phải rồi, Jay bây giờ chỉ là người ngoài, đây vốn là nhà của hắn à không..của hắn và cậu. Anh không có quyền ngăn cản, càng không có quyền mang cậu đi. Nghĩ đến đây anh chỉ biết bất lực ra về.
Trở lại tình hình trên phòng, lúc này Beomgyu và hắn đang cùng ngồi trên giường. Bầu không khí im lặng bao trùm khắp nơi khiến cậu cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Đã mấy lần Beomgyu lén nhìn sang hắn, chỉ thấy Yeonjun cúi mặt, hai tay đan vào nhau đặt hờ hững trên đầu gối. Không thể nhịn được nữa, cậu khẽ lên tiếng.
- Tớ chỉ về lấy ít sách vở..ừm..giờ tớ đi luôn đây.
Vừa toang đứng dậy tẩu thoát thì nhanh như cắt, cổ tay đã bị ai đó kéo lại cực mạnh. Vì không thể lường trước điều này nên Beomgyu đã rơi tự do xuống giường. Định ngồi dậy thì 1s sau đã thấy hắn cũng thả người nằm bên cạnh. Beomgyu lúc này đang vô cùng căng thẳng, các dây thần kinh vận động hết công suất để suy nghĩ xem nên làm gì. Bình thường cậu nhạy bén lắm mà nhỉ, sao bây giờ lại chẳng nghĩ được gì thế. Beomgyu mơ hồ nhớ lại, từ khi gặp hắn đến giờ, cậu..vẫn luôn căng thẳng với những tình huống ở gần hắn.
- Cậu đã nghĩ gì vậy?
Hắn chợt lên tiếng làm Beomgyu thiếu điều muốn giật bắn tim ra ngoài. Cậu ngưng vài dây để sắp xếp các câu từ sao cho hoàn hảo nhất. Vừa định trả lời thì hắn lại tiếp
- Có phải cậu nghĩ tôi và Jay có gì đó với nhau không?
- Tôi tin ai trong tình huống như thế cũng sẽ nghĩ giống mình...
Hắn thở dài tiếp nhận câu trả lời của cậu, Beomgyu nào có biết chính hắn bây giờ cũng đang rối bời. Vì hắn hiện tại vẫn chưa tìm ra câu trả lời của bản thân, rằng cảm xúc những ngày qua có phải do hắn thích cậu mà hình thành. Liệu hắn có nên tác hợp cho cậu và Jay hay không và... Nếu làm vậy có ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn? Hay trong một giây nào đó hắn muốn buông bỏ hết hận thù mà ở bên cậu..."Ha làm sao được chứ? Cùng chảy chung một dòng máu mà có thể nghĩ đến việc này sao?" Choi Beomgyu, Choi Mingyu... Hắn phải làm thế nào mới ổn đây..
- Tôi và Jay không có gì, chỉ là trò nghịch ngợm bình thường thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều.
- Không cần giải thích đâu, tôi ổn mà.
Hắn gật đầu không đáp nữa, bật ngồi dậy rồi từ từ đi ra khỏi phòng. Đợi cho hắn khuất hoàn toàn sau cánh cửa Beomgyu mới ôm ngực thở gấp. Cái tên chết bầm này toàn làm mấy hành động bất ngờ không thôi, ở lâu với hắn chắc cậu sẽ bị bệnh tim mất. "Cái gì nữa vậy? Ở lâu á? Beomgyu ơi mày điên rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip