Thấm thoát cũng đã gần một tuần kể từ khi sự cố kia xảy ra, Beomgyu ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng sâu bên trong cậu vẫn đấu tranh từng ngày. Yeonjun dạo này không hay ở nhà cho lắm,cậu hoàn toàn không biết rõ hắn có chuyện gì, hỏi thì hắn chỉ trả lời qua loa là trên trường có việc. "Việc gì quan trọng đến mức phải ở lại qua đêm chứ?" Dù cho có thắc mắc thì Beomgyu vẫn không dám hỏi, vì cậu biết chắc rằng nếu hắn đã không muốn nói thì có hỏi cũng bằng thừa thôi.
- Beomgyu ơiiiiiiiii
Cậu thoáng giật mình, nãy giờ suy nghĩ mà quên mất hôm nay phải qua nhà Jay chăm cún. Lật đật với lấy cái điện thoại trên bàn, Beomgyu nhanh chóng đẩy xe lăn ra mở cửa. Anh vẫn như mọi ngày, quần áo lẫn tóc tai đều rất tươm tất. Thấy cậu ra thì tức tốc giành lấy việc đẩy xe lăn, Beomgyu vốn quen với này rồi nên cũng không còn bất ngờ nữa. Cậu chỉ cười mà trêu anh
- Cứ như vầy đến khi chân khỏi thì em không biết phải làm gì để đền ơn cho sunbae luôn đấy.
Jay nghe thế cũng chưa vội đáp gì, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc, anh có chút phân vân "Em làm người yêu anh là được". Ý nghĩ đã sớm dấy lên từ lâu nhưng chẳng hiểu sao lại không thể thốt lên được bằng lời. Điều này làm cho Jay có cảm thấy có chút bất lực.
- Thời gian còn dài, em cứ từ từ mà suy nghĩ.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Ở một diễn biến khác, Yeonjun không hề đến trường. Hắn men theo địa chỉ lạ đến một nơi cách khá xa Seoul. Một căn nhà với kiến trúc cổ kính dần hiện ra sau đoạn đường đầy sỏi đá dài ngoằn ngoèo.
- Con tới rồi đấy à?
Người phụ nữ tuổi trung niên đang ngồi uống trà ở khoảng vườn gần đó, dù tóc đã bạc đi gần nửa đầu nhưng gương mặt vẫn giữ được sự xinh đẹp, sắc sảo vốn có. Từng ngón tay gầy guộc gõ từng nhịp trên thành ghế trông vô cùng bí hiểm. Bà ta là Kim Jung Eun, bạn thân của mẹ hắn..
- Vâng. Không biết hôm nay dì gọi con đến có việc gì?
Yeonjun vừa nhìn thấy người kia đã không kì kèo mà vô thẳng vấn đề chính. Hắn trước giờ ghét nhất là mấy trò vòng vo, nó khiến hắn cảm thấy bức bối khó chịu.
- Đúng là Choi Yeonjun, con càng lớn càng có khí chất giống ba mình đấy.
Mặt hắn trong phút chốc biến sắc, nói hắn giống lão già đó không phải đang xúc phạm hắn sao? Nhưng chỉ vài giây sao Yeonjun đã lấy lại vẻ lạnh nhạt lúc đầu
- Nếu không có việc gì quan trọng thì con xin phép về trước.
- Ngồi xuống đây đã, con cứ nóng nảy thế này thì hỏng chuyện hết đấy.
Người phụ nữ kia vẫn từ từ chậm rãi lên tiếng, bà ta là đang cố tình thử thách Yeonjun ư.?
- Kế hoạch trả thù con tiến hành đến đâu rồi?
- Trước mắt đã tiếp cận được Choi Beomgyu... Lão có vẻ không hay ở nhà, từ lúc con chuyển đến sống kế bên chưa lần nào được thấy mặt lão.
Yeonjun nói một mạch bằng giọng điệu vô cảm, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn người phụ nữ trước mặt. Nghe thế bà ta buông tách trà xuống, miệng cùng lúc cũng nhếch lên một nụ cười..
- Tốt lắm tốt lắm, cố thêm một thời gian nữa, mọi việc sẽ được giải quyết êm suôi... Cơ mà, con... không có động lòng gì với thằng bé đó đấy chứ? Dì thấy thái độ của con khá lạ khi nhắc đến tên nó.
Câu hỏi này đánh ngay vào điểm yếu của Yeonjun, hắn trong giây lát bị nó làm cho ngây ngốc không nói được gì, thấy vậy người phụ nữ kia lại tiếp lời
- Không phải con đã....
- Không có.
- Thế thì tốt, như vậy kế hoạch của chúng ta chẳng mấy chốc nữa sẽ kết thúc hoàn hảo. Bên đây dì cũng đã thành công dụ được lão kí vào hạng mục lớn ở los Angeles rồi. Chỉ cần thời cơ đến, mọi thứ, kể cả cái công ty cỏn con kia dì cũng sẽ giành lại cho con.
- Vâng.
- Mười mấy năm qua, vất vả cho con rồi Junnie à.
Trong chớp mắt, Kim Jung Eun như biến thành một người khác, vẻ mặt sắc sảo khi nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là khuôn mặt buồn bã sầu muộn. Bà nhẹ nhàng lấy phía sau ghế ra một chiếc hộp gỗ, đặt lên trước mặt hắn mà nói
- Cái này là của mẹ con, trước khi mọi chuyện xảy ra tầm một tuần, Sumin có đến tìm dì. Cậu ấy nói có dự cảm chẳng lành nên nhờ dì nếu cậu ấy xảy ra chuyện không hay thì phải chăm sóc con thật tốt...còn...dặn kĩ là khi nào con trưởng thành phải đưa cái này cho con. Ngần ấy năm qua dì vẫn luôn giữ kĩ nó bên mình, nay dì trao lại cho con. Vậy là lời hứa với mẹ con dì coi như đã thực hiện được.
Hắn nghe bà Jung Eun nói mà mắt có chút rưng rưng, mẹ...ngay từ đầu đã biết mình sẽ chết mà nhờ vả dì sao? Có muôn vàn cách nhưng tại sao bà phải liều mạng với lão Mingyu như vậy chứ? Tay hắn run run chạm vào chiếc hộp gỗ đã cũ đi sau nhiều năm, trong trí nhớ của Yeonjun, hình như đã có lần hắn thấy mẹ lén bỏ thứ gì đó vào trong hộc tủ. Thái độ lúc ấy lại vô cùng lén lút, như thể sợ một ai đó sẽ biết bà đang làm gì. Ra là thứ này, hắn từ từ mở nắp hộp bằng cái chìa khoá nhỏ được mẹ khéo léo gắn chắc chắn ở khe hở bé nhỏ.
"Cạch" nhẹ một tiếng, nắp hộp dứt khoát bật ra. Bên trong là một cái chìa khoá khác trông có vẻ lớn hơn cái kia, và một lá thư đã ố vàng. Hắn không nhịn được nữa, nhanh chóng mở thư ra đọc, vẫn là những nét chữ thân thuộc. Dù đã mười mấy năm nhưng mùi mực vẫn còn vương lại thơm phức, Yeonjun không thể quên được, đây là loại mực mà mẹ hắn thích nhất.
"Jun bé nhỏ của mẹ"
Mới đọc câu đầu thôi mà mắt hắn đã ngấn nước, "Jun bé nhỏ", hắn nhớ cái tên này biết bao.
" Khi con đọc được lá thư này thì có lẽ mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa. Con biết không, từ ngày con xuất hiện thì cuộc sống của mẹ đã bớt tẻ nhạt đi rất nhiều. Jun như là ánh sáng của đời mẹ vậy, con là món quà cao quý nhất mà Chúa đã ban tặng cho mẹ. Có lẽ...ngài đã nhìn đến số phận bất hạnh này mà mang con đến. Nhưng...tiếc là mẹ lại không thể hoàn thành được trách nhiệm của mình, mẹ không thể chăm sóc hay tiếp tục nhìn con trưởng thành nữa. Thứ lỗi cho mẹ nhé Jun bé nhỏ, mẹ thật sự là một người mẹ tồi khi quyết định bỏ rơi con ở cái tuổi mà bất kì đứa trẻ nào cũng cần có ba mẹ bên cạnh dìu dắt, dạy dỗ. Nhưng...mẹ hy vọng là con trai sẽ hiểu cho nỗi lòng của mẹ, trong hoàn cảnh này mẹ hoàn toàn không thể cố chấp giữ con ở bên cạnh. Ở cái thế mà đến bản thân mẹ còn không đảm bảo được mạng sống thì làm sao mẹ có thể nhẫn tâm để một đứa bé vô tội phải chịu khổ cùng. Trong suốt cuộc đời của mẹ, chỉ có 2 ngày mà mẹ thấy hạnh phúc nhất đó là ngày mẹ lấy ba con và..ngày con chào đời. Mẹ còn nhớ rõ như in từng khoảnh khắc vui sướng ấy, khi ba con qua nhà xin cưới mẹ làm vợ. Mọi thứ cứ như một giấc mơ đẹp và mẹ đã bị nó cuốn đến nỗi quên mất rằng giấc mơ nào cũng có lúc kết thúc. Giây phút chính tai mẹ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ba con và ông nội, trái tim mẹ như bị con dao nhọn đâm tan nát...
Bây giờ là tầm 4 giờ chiều. Trên con đường quốc lộ đông nghịt người có một chiếc xe đang phóng với tốc độ chóng mặt. Tiếng còi xe không ngừng phát ra khiến người khác thật khó lòng mà giữ bình tĩnh. Vài người không nhịn được đã lên tiếng chửi rủa vì hành động thiếu suy nghĩ của người tài xế kia. Thậm chí có những đoạn đường tên đó còn không thèm bấm còi mà thản nhiên lạng lách qua khe hở của đoàn người đang hối hả trở về sau khi tan làm mệt mỏi. Người đó không ai khác là Choi Yeonjun, người mà khi nhìn vào, người khác chỉ thấy một vẻ cao ngạo, tĩnh lặng như mặt hồ thu. Nhưng hiện tại sau lớp kính xe, hắn như biến thành một người khác. Đôi mắt lỏ long sòng sọc không khác gì mắt của một con thú đang săn mồi, tay vịn chặt lên vô lăng đến nỗi nổi cả gân xanh lẫn mạch máu, chân đạp ga điên cuồng mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
"... Mẹ buộc phải làm như thế nếu không họ sẽ giết cả con để lấy tài sản Cà rốt bé nhỏ à..."
Khốn nạn. Mẹ hắn đã phải chịu đựng khổ sở như thế suốt mấy năm trời sao? Không thể tin nổi lão Mingyu lại ác độc đến vậy, mười mấy năm qua Yeonjun chỉ nghĩ rằng hôm đó chuyện xảy ra là do lão vô ý. Thật không ngờ sâu bên trong đó lại là toàn bộ kế hoạch đã được lên sẵn chỉ đợi mẹ hắn vô tròng.
- Choi - Mingyu..Tôi sẽ-khiến-ông-chết-một-cách-đau-đớn.
Hắn nghiến răng gằn rõ từng chữ, lần này sẽ không chỉ để lão mất người thân. Mà chính lão cũng sẽ phải trả giá cho tất cả những tội lỗi mà lão đã gây ra.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip