18
- Nếu cảm thấy có lỗi thì qua nhà Jay đi.
Nhận thấy vẻ mặt Beomgyu không được thoải mái, Yeonjun dù vô tình đến mấy cũng chẳng thể ngồi yên. Hắn bỏ nĩa, chăm chú nhìn xem phản ứng của cậu sau câu hỏi kia. Bên này, cậu bị câu hỏi bất ngờ của hắn làm cho giật mình mém tí là sặc cơm. Tên này cứ như đi guốc trong bụng cậu vậy, đến suy nghĩ trong đầu cũng bị hắn nhìn thấu.
- Tớ đã chọn đi chơi với cậu rồi còn gì.
Nhếch môi cười nhẹ, hắn thầm khen Choi Beomgyu thẳng thắn. Tuy nhiên cái con người trả lời một đằng biểu cảm một nẻo kia lại khiến hắn không vui. Rõ là chọn đi chơi với hắn mà bản mặt lại bí xị như mấy bà ế thịt ngoài chợ thế à. Hơn nữa chả phải Choi Yeonjun đây mới là crush của cậu ư? Vậy thì mắc cái gì phải tiếc với hắn một ngày nghỉ nhỉ?
- Ăn mau rồi còn đi, 19 tuổi rồi chứ bé nhỏ gì nữa đâu mà ngồi ngâm tôm cả buổi chưa xong miếng thịt.
- Yah cậu không nghe người xưa nói "ăn chậm mau giàu" à?
- Không, tôi chỉ nghe câu "Ăn chậm thì còn mâm không thôi".
-azhbdbjhfj"-':*+-;++...
Lại một buổi sáng chí choé nhau của cặp chim cánh cụt già và cáo non. Cũng đã mấy tuần rồi căn nhà này mới lại xôm như vậy. Đây có phải lần cuối hắn và cậu được cười đùa vui vẻ thế này không? Hắn cũng không biết nữa, điều mà Yeonjun mong muốn nhất lúc này, chính là cậu cáo bé nhỏ sẽ luôn hồn nhiên trong sáng như lần đầu hắn thấy cậu mà thôi. Nhưng...hẳn đó là điều ước quá xa xỉ chăng, bởi khi kế hoạch của hắn đi đến hồi kết, Beomgyu....liệu có còn dành cho hắn tình cảm cuồng nhiệt như hiện tại hay không?
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special...
- Sắp Noel rồi Yeonjun nhỉ?
Trên xe, Beomgyu liên tục nhìn ra phía cửa, nhìn dòng người ăn mặc ấm áp đi trên đường, cậu không ngừng nghĩ đến noel. Mọi năm Beomgyu vẫn đón giáng sinh cùng gia đình. Nhưng năm nay...cậu muốn... được cùng crush đi chơi cơ. Yeonjun vẫn tập trung lái xe, nghe người bên cạnh hỏi thế cũng chỉ buột miệng "Ừ" một cái. Hành động này khiến Beomgyu à không phải nói là bất kì ai cũng sẽ bị tụt mood. Đúng điên, người ta đang lạc trôi trong sự lãng mạn, thế mà tên hách dịch kia lại chả một chút để tâm.
Nghĩ thế Beomgyu không thèm nói gì nữa, nhanh chóng thả lòng cơ thể rồi nhắm mắt. Hắn có vẻ vẫn chả hay biết bản thân vừa gây ra hoạ gì, vậy nên dù có thấy cái máy nói bỗng nhiên hết pin nằm một chỗ, hắn cũng chỉ nghĩ đơn giản là cậu mệt và buồn ngủ. Lại chả thế, Choi Yeonjun đã yêu ai bao giờ đâu mà biết lãng với chả mạn.
Chỉ mất 1 tiếng đồng hồ để đến khu vui chơi sầm uất nhất Hàn Quốc Everland, Beomgyu xem chừng không còn giận dỗi nữa, vì khi vừa đến nơi, cậu đã nhanh chóng bị mọi thứ ở đây làm cho u mê không lối thoát rồi. Cũng đã vào tháng 12 nên không khí nơi đây cực kì nhộn nhịp, người ra kẻ vào tấp nập. Beomgyu mở to mắt khi lần đầu được thấy cây thông cao 26m nằm sừng sững ở giữa công viên.
- Tôi tưởng chỉ khi ở bên cạnh tôi cậu mới bị đơ chứ nhỉ?
Hắn được dịp lại trêu ghẹo khiến cậu ngượng không biết dấu mặt vào đâu, chỉ biết cúi đầu đi nhanh vào bên trong thôi (tất nhiên vẫn có cặp nạng làm bạn nhé). Các bạn biết đấy, Choi Beomgyu là một người cực kì nghiện selfie. Nên việc đầu tiên cậu làm không gì khác ngoài chụp ảnh cả. Hết tự sướng một mình, Beomgyu lại bắt hắn làm cameraman. Sương sương vài trăm tấm với mấy nhân vật hoạt hình ngoài cổng, Yeonjun tiếp tục bị hành hạ khi cậu cáo kia đã nhắm được những mục tiêu mới. Tiết mục selfie đã kéo gần 2 tiếng rồi, nhưng xem chừng người nào đó vẫn chưa muốn kết thúc. Yeonjun muốn độn thổ khi số lượng ảnh trong điện thoại đã đạt đến 5000 nghìn tấm. Thế là mặc kệ Beomgyu có phản đối hay mè nheo thế nào, hắn vẫn quyết định cất điện thoại vào túi.
- Thôi mà, tớ còn chưa chụp xong, cậu nhìn xem còn quá trời cảnh đẹp luôn.
- Bây giờ cậu là muốn đi chơi CÙNG TÔI hay chỉ đơn giản muốn CHỤP HÌNH?
- Hả?
Chỉ một câu hỏi đơn giản của hắn thôi cũng đủ làm Beomgyu bé nhỏ đứng hình trong chốc lát. Hắn nhìn thái độ ngây ngốc của cậu, hắn lại vô thức hiện lên ý cười. Bây giờ thì chắc tỉnh táo lại rồi nhỉ?
- Đây. Là lần đầu tiên tôi và cậu đi chơi riêng đấy, thế mà tôi lại chả cảm nhận được gì cả, cứ như thể tôi đến đây một mình.
- Hả?
Ủa gì nữa vậy? Tên crush khùm đin của cậu hôm nay ăn trúng bả gì thế kia. Nhìn vào mắt hắn, Beomgyu cảm nhận được rõ sự bất lực kèm theo một chút...buồn. Hả? Yeonjun đang buồn? Cậu có phải đang nghĩ quá nhiều rồi không, tên hách dịch kia lại buồn chỉ vì cậu lo chụp ảnh thôi á?
- Mệt thật đấy, giờ tôi cho cậu 2 lựa chọn: 1 Là chuyên tâm vào việc đi chơi CÙNG tôi. 2 Là cậu ở đây chụp ảnh MỘT MÌNH đi, tôi về.
Ôi trời giờ còn bắt lựa chọn nữa, hắn điên thật rồi ư? Làm ơn đi, tim Beomgyu đang đập mạnh đến sắp rơi ra khỏi lồng ngực rồi đây này.
- Trả lời?
- Tấ..tất nhiên..là đi chơi cùng cậ..u rồi...
- Có thế thôi cũng phải suy nghĩ lâu la nữa, chán cậu.
Ngoài miệng thì nói thế thôi chứ bên trong hắn đang dâng trào hạnh phúc đấy. Vốn biết thế nào cậu cũng sẽ chọn mình nhưng khi nhận thấy thái độ có chút dè chừng cũng chính từ cậu, lòng hắn chợt dấy lên một nỗi lo. Tên khốn nhà hắn đến giờ phút này mới biết lo sợ sao? Phải chăng cái thứ tình cảm ngu muội kia đã thật sự khiến hắn phải chùn bước trước cậu.
Những tưởng hôm nay sẽ được bình yên ở bên cạnh crush, nhưng không ngờ chỉ sau vài phút tình củm lãng mạn thì chướng ngại vật đã xuất hiện. Đầu Yeonjun muốn bốc khói khi thấy từ phía xa có 2 con kì đà đang bước đến. Bên cạnh Beomgyu cũng không vui vẻ gì cho cam, cậu nghiến răng nhìn theo từng bước chân của tên "tình địch".
- Hey, xin chào bạn yêu. Trùng hợp ghê nhỉ?
Trùng hợp? Tên Jay kia nghĩ hắn bị ngốc chắc? Nhận ra bên cạnh lại còn có Jungwon, hắn cố dồn nén cảm xúc xuống mà nhếch mép cười khinh khỉnh.
- Ồ! Trùng hợp thật..ơ nhưng mà hôm nay..cậu lại có hứng thú đi chơi với em họ sao?
Biết thế nào cũng sẽ bị Yeonjun cạnh khoé, Jay cũng không nhanh không chậm mà đối lại.
- Không nghĩ điều này lại làm cậu bất ngờ đấy.
Bên cạnh màn chửi xéo đầy đặc sắc của hắn và anh, thì bên này Beomgyu và Jungwon cũng đang bận đấu mắt, xem chừng chẳng ai vừa ai. Cảm nhận được nhiều cái nhìn tò mò đang dồn về phía mình, Yeonjun thôi không tranh luận với Jay nữa, hắn nhanh chóng nắm lấy tay Beomgyu rồi chào tạm biệt.
- Chơi vui vẻ nhé! Tớ và Beomgyu đi trước.
Hành động đột ngột này của hắn không chỉ khiến Beomgyu bất ngờ, mà còn khiến 2 người đối diện tức đến độn thổ. Hắn như thế là đang muốn đánh dấu chủ quyền với cậu hay sao?
- Khoan, nếu đã gặp nhau rồi thì cùng chơi đi. Dù sao chúng ta cũng đều là bạn cả mà,đi càng đông càng vui chứ nhỉ?
Lần này không phải Jay lên tiếng nữa mà là Jungwon. Vì liên tục bị Yeonjun bơ đẹp nên cậu nhóc không thể chấp nhận được. Hôm nay, nếu hắn đã không thèm để ý đến cậu, thì Jungwon cũng sẽ không để cho 2 người họ đi chơi yên ổn.
Ngay từ đầu hắn vốn đã xem Jungwon như người vô hình rồi, nên hiện tại dù cho cậu nhóc có lên tiếng thì hắn vẫn như vậy thôi. Nhưng xem chừng lần này nếu không đồng ý thì không chỉ Jungwon mà cả Jay cũng sẽ làm khó dễ hắn. Suy nghĩ một lúc, Yeonjun cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Có một điều mà đến cả hắn và Beomgyu cũng không thể lường trước được là hôm nay Jungwon lại bắt chuyện vui vẻ với họ. Cậu nhóc cứ ríu ra ríu rít bên cạnh Beomgyu khiến cậu dù muốn phát cáu cũng không được vì phải nể mặt Jay. Nhưng Yeonjun thì khác, hắn tiếp xúc với Jungwon không phải chỉ ngày một ngày hai. Nên hành động bất thường này của cậu nhóc đã lọt vào tầm mắt của hắn.
- Để em đỡ anh nhé Beomgyu, đi như vầy chắc vất vả lắm anh nhỉ?
- Không sao, tôi tự đi được mà.
Dù cho cậu từ chối thẳng thừng đến thế nhưng vấn đề là Jungwon lại không có ý định bỏ cuộc. Cậu nhóc cứ vịn vào tay Beomgyu khiến việc đi đứng của cậu đã khó giờ lại càng khó hơn. Tức mình cậu cuối cùng đã không nhịn được mà lớn tiếng một chút.
- Tôi nói là tự đi được mà, không cần phiền cậu đâu.
- Hơ, nè tôi có lòng tốt muốn giúp mà thái độ anh như vậy là sao?
Ôi điên, đã kiếm chuyện giờ còn nổi cáu với cậu à. Choi Beomgyu này dễ bị bắt nạt đến vậy sao? Hay tưởng có Jay ở đây thì cậu không dám làm gì? Ừ. Beomgyu không dám làm gì thật :>
- Đủ rồi đấy, người ta cũng đâu cần cậu giúp.
Yeonjun khó chịu nhìn Yang Jungwon, cái tên nhóc này đã mấy năm rồi mà vẫn không chịu thay đổi. Vẫn muốn ỉ vào gia thế của mình mà lên mặt với người khác, đặc biệt lần này còn là đụng vào Choi Beomgyu. Làm sao hắn có thể đứng yên nhìn cậu bị bắt nạt như thế được.
- Oppa anh sao vậy? Em thật sự muốn giúp anh ấy mà.
- Cậu ấy đã nhờ vả cậu chưa?
- Nhưng em...
- Nhưng nhị gì nữa, đã kiếm chuyện với người ta mà còn la làng?
- Choi Yeonjun.
Nãy giờ Jay đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện của 3 người. Đúng thật là Jungwon sai, anh cũng biết lí do cậu nhóc làm như vậy với Beomgyu là gì. Nhưng...lúc này, thay vì cảm thấy bất bình cho công cậu, anh lại khó chịu ra mặt trước hành động bênh vực của thằng bạn thân. Hơn ai hết, anh vốn đã lường trước được ngày này, ngày mà cả anh và hắn đều phải gác lại tình bạn sang một bên vì "tình yêu".
Hắn liếc mắt nhìn anh, khuôn mặt khó chịu khi nãy giờ đã chuyển thành lạnh băng. Trong trí nhớ của hắn, Jay luôn là người công tư phân minh, chắc chắn trong chuyện này anh phải biết ai đúng ai sai rồi. Nhưng hành động ngăn cản vừa rồi đã chứng tỏ Jay không còn là Jay, một Jay mà hắn từng quen. Hiểu được tình hình không thể giải quyết rõ ràng, hắn thở hắn một hơi đồng thời đỡ lấy Beomgyu mà rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip