20
- Ôi Gyu con, chân cẳng sao thế này?
Mẹ cậu rối rít lên khi thấy chân con trai yêu dấu bó bột trắng toát, tay ôm nạng đi từ trên lầu xuống. Vốn dĩ bây giờ Beomgyu chưa về nhà đâu, cậu còn muốn đi ăn với hắn nữa cơ. Cứ tưởng sáng mai bố mẹ mới về, ai dè đâu vừa định rủ hắn thì mẹ cậu nhắn tin nói đã về đến sân bay rồi. Thế là cả 2 đứa đành phải trở về, với sự nhanh nhẹn của Yeonjun thì chưa tới 10 phút đống đồ của cậu đã được nằm gọn trong vali.
- Con bất cẩn nên té thôi, gần khỏi rồi mẹ à.
- Thế bữa giờ con đi học bằng cách nào?
- Con nhờ bạn đến đón, mà...bố đâu rồi ạ?
- Bố ghé công ty lấy ít tài liệu, lát sẽ về.
- Dạ, chắc mẹ cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi sớm đi ạ.
Sau một lúc thì cuối cùng Choi Beomgyu cũng cắt đứt được trí tò mò của mẹ. Cậu thở phù một cái rồi bước khập khiễng xuống bếp uống nước. Bỗng "Ting~", tiếng âm báo tin nhắn vang lên khiến Beomgyu giật mình mém xíu là sặc nước. Tay rút điện thoại mà miệng không ngừng chửi rủa "tên ác ôn nào biết lựa giờ thế không biết".
@Cr잘 생긴
Ngủ chưa?
Ôi tên Yeonjun kia sao lại nhắn giờ này nhỉ? Bình thường hắn ngủ rất sớm mà. Xem nào, 11h45 rồi??
Rồi ^^
Ngủ sớm đi
Ok tớ ngủ
liền đây ^^
Cậu cũng
ngủ sớm đi
nhé ^^ *Đã xem*
Ủa má?? Tức nha trời, cuộc đời của Choi Beomgyu cậu chưa từng bị ai khinh thường như vậy luôn. Ngay cả người phũ phàng như Kai còn không nỡ "xem không rep" cơ mà. Đang lúc cậu tức tối định vào đổi ngay biệt hiệu sang "Cr나쁜" thì điện thoại lại tiếp tục rung lên.
@Cr잘 생긴
Ra ngoài chút đi
Trễ rồi tớ đi
ngủ đây.
5p
Con người kì cục, sao cứ thích hành hạ người khác như vậy chứ? Ấy thế mà Beomgyu vẫn phi nhanh hết sức ra cổng. Vừa mở cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đá đá mấy hòn sỏi trước nhà. Tiếng "Cạch" phát ra cũng là lúc hắn quay sang nhìn cậu, khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau, tim Beomgyu lại đập liên hồi như lần đầu, và tất nhiên...bệnh đơ cũng tái phát.
- Đi dạo một chút không?
- Lạnh lắm, tớ hơi lười, với cả...cũng đang mặc đồ ngủ nên....
- Lại đây.
Chưa kịp đợi cậu nói hết câu, hắn đã nhanh chóng vẫy tay bảo cậu lại gần. Beomgyu mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn răm rắp làm theo. Khi khoảng cách của hai người chỉ còn 20cm, hắn ngay lập tức cởi chiếc hoodie trắng đang mặc ra đưa cho cậu.
- Mặc vào rồi đi.
- Hả? Bảo tớ mặc áo của cậu sao?
- Yên tâm đi, tôi không có bệnh ngoài da đâu.
Nhìn thái độ cương quyết muốn đi dạo của hắn, cậu cũng không nỡ từ chối, hơn nữa...đây cũng là lần đầu tiên crush chủ động rủ Beomgyu đi dạo.... Rụt rè nhận chiếc áo từ tay hắn, cậu tức tốc mặc vào. Vẫn như bộ quần áo lần trước, hoodie diện trên người Yeonjun đẹp đẽ bao nhiêu thì với Beomgyu lại luộm thuộm bấy nhiêu. Cứ như kiểu "hàng trên mạng và hàng thực tế" vậy.
12h đêm, cái tiết trời lạnh lẽo của mùa đông khiến Beomgyu không ngừng run rẩy, răng cậu liên tục đánh bò cạp tạo ra những âm thanh cạch cạch đứt khúc. Tuy nhiên đôi tay nhỏ bé trong túi áo của hắn lại ấm áp lạ thường, tất nhiên Choi Beomgyu không hề nghĩ "do chất liệu áo". Đã đi được một đoạn rồi nhưng vẫn chẳng thấy Yeonjun nói gì, bầu không khí yên ắng này khiến cậu vô cùng khó chịu.
- Về được chưa thế? Tớ sắp chết cóng rồi.
- Nhìn lại xem tôi với cậu ai sẽ chết trước?
Ừ nhỉ, lý do không một chút hợp lí luôn. Trong khi Beomgyu vốn đã mặc sẵn đồ ngủ bông, còn thêm cái hoodie dày cộp của hắn nữa. Còn Yeonjun, hắn chỉ mặc mỗi áo thun oversize.
- Ngồi tạm ở đây đi.
Hắn mở lời khi cả hai đang dừng bước trước chiếc ghế gỗ dài bên đường. Nhẹ nhàng ngồi xuống, Choi Beomgyu vẫn như thường lệ ngồi tít đầu ghế bên kia để giữ khoảng cách. Hắn cũng chẳng phản ứng gì với hành động đó cả, chỉ chăm chăm nhìn vào cây cột điện phía đối diện. Hôm nay hắn lạ lắm, đột nhiên rủ đi dạo rồi lại chẳng nói gì. Beomgyu thật sự rất muốn hỏi hắn có chuyện gì, nhưng cậu lại sợ, lỡ đâu hắn giận cậu thì sao?
- Choi Beomgyu
- Hả?
- Cậu vẫn thích tôi chứ?
Hắn bất ngờ quay sang nhìn thẳng vào Beomgyu khiến cậu giật bắn người.
- Ờ...tấ..tất nhiên là...còn..
- Ta hẹn hò đi.
What? Choi Yeonjun vừa nói cái gì vậy? Cậu...có nghe nhầm không? Hắn muốn họ hẹn hò ư? Lắc lắc đầu để tỉnh táo lại, Beomgyu thật sự vẫn không thể tin được câu cậu vừa nghe. Bên này Yeonjun có vẻ không vui trước biểu cảm kì lạ đó của cậu, hắn nheo mắt lại một cách khó chịu, kiên định nhìn Beomgyu như thể muốn nghe một câu trả lời rõ ràng.
- Sao lại nhìn tớ như thế?
- Cậu vừa từ chối tôi sao?
- Tớ đã nói gì đâu.
- Nhưng hành động của cậu thì có đấy.
Trời ạ, thì ra hắn tưởng cậu lắc đầu là từ chối hắn, chả trách hắn nhìn cậu khó hiểu như vậy. Beomgyu bỗng nhiên bật cười với sự hiểu lầm đáng yêu của hắn, không thể ngờ Yeonjun lại phản ứng thái quá đến như vậy.
- Xem như tôi chưa nói gì đi.
- Ơ, này cậu..tớ còn chưa trả lời mà.
-......
- Tớ không thể tin được cậu đã nói câu đó, tớ cứ nghĩ mình sẽ đơn phương cậu cho đến khi cậu...có người mà cậu yêu...rồi tớ sẽ tự động buông tay. Thế mà....
- lúc chiều tôi có nói rồi nhỉ, rằng riêng đối với cậu tôi lại...có một chút gì đó, có thể nó chỉ một khắc mềm lòng..
- Vậy?
- Nhưng một khắc đó lại khiến tôi để tâm đến mất ăn mất ngủ. Vậy nên. Cậu có đồng ý cùng tôi thử xây dựng tình cảm hay không?
- Cần gì phải xây dựng trong khi tớ đã có sẵn một thế giới nhỏ giành cho cậu chứ.
Yeonjun cười, một nụ cười chân thành đẹp đến choáng ngợp. Mặc dù đang là nửa đêm thế mà trong mắt Beomgyu lúc này, lại thấy cả một mặt trời to bự bên cạnh. Cái nụ cười chết tiệt này là thứ khiến cậu ngày đêm mong ngóng, ao ước được nhìn thấy dù chỉ một lần.
- Nào về thôi Gyu.
Chu cha mạ ơi Choi Yeonjun đúng là đồ quỷ yêu mà, tại sao hắn dám gọi cậu như vậy chứ. Ôi trái tim nhỏ bé này của Choi Beomgyu phải làm sao đây. Còn chưa kịp sung sướng xong thì hắn lại tiếp tục tấn công cậu bằng một hành động khủng bố khác. Yeonjun ôm Beomgyu...... Khỏi nói cũng biết hồn cậu lúc này đang bay bổng nơi chín tầng mây rồi. Cả thân hình nhỏ bé được hắn ôm trọn vào lòng, Choi Yeonjun thật sự quá nhanh quá nguy hiểm.
- Ôm cậu thật vừa tay.
Hắn và cậu cứ thế chìm đắm trong hạnh phúc mà không hề biết rằng. Ở một góc gần đó có một ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo từng cử chỉ hành động của họ. Rồi ngay sau đó ánh đèn ô tô bất ngờ bật sáng lên và phóng nhanh về hướng ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip