21

Hôm nay Beomgyu dậy thật sớm, lên đồ xịn xò để chuẩn bị cho ngày hẹn hò đầu tiên. Nói "hẹn hò" cho sang chứ thực chất là hắn đưa cậu đi tái khám, cũng 1 tháng bó bột rồi còn gì. Nhìn con trai yêu dấu vừa ăn vừa cười tủm tỉm suốt bữa sáng, mẹ cậu không nhịn được mà ghẹo vài câu.

- Beomgyu à, không phải con yêu rồi chứ?

- Nae? À không có đâu mẹ....

- Lại còn chối, thế cô gái nào may mắn được con trai tôi nhìn trúng vậy?

- Con....

Đang không biết trả lời thế nào thì chuông cửa bất ngờ vang lên. Beomgyu ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, mém chút là cậu rớt tim ra ngoài rồi. Đang lúc đợi mẹ ra mở cửa, cậu nhanh chóng xử lí hết bữa sáng để tránh trễ giờ hẹn với Yeonjun. Nhưng điều không ngờ là hắn lại qua tìm Beomgyu trước, phải, người bấm chuông giải cứu cậu là hắn.

- Gyuu à con có bạn đến kiếm này.

- Nae?

- Thật là, sao con không nói với mẹ trước chứ, nào, vào đây ăn sáng luôn với bác nhé?

- Dạ cảm ơn bác nhưng con vừa mới ăn rồi ạ.

- À, thế con ngồi chơi đợi Beomgyu chút nhé?

- Con xong rồi đây.

Vì mải ăn nên giờ cậu mới nhìn thấy hắn, không khác gì Beomgyu, hôm nay Yeonjun trông cực kì đẹp trai luôn. Dẫu biết hắn đã đẹp sẵn rồi nhưng mà hôm nay đặc biệt đẹp hơn mọi ngày.

- Bọn con có hẹn nên con ra ngoài chút nha mẹ.

Nhận được cái gật đầu từ phụ mẫu, hắn nhanh chóng cúi chào rồi đỡ Beomgyu ra xe. Tự nhiên hôm nay không khí có chút gượng gạo, không ai nói với ai câu nào, chỉ có mắt là chốc chốc lại lén nhìn nhau. Cứ như thế, hắn và cậu im lặng đến khi tới phòng khám.

- Xương lành rất tốt đấy, có thể đi đứng bình thường rồi, nhưng vẫn phải hạn chế chạy nhảy, tầm 1 tháng nữa là được.

Vừa gỡ bột, vị bác sĩ già vừa căn dặn cậu đủ điều, Beomgyu chăm chú lắng nghe đôi khi lại gật đầu ra vẻ đã hiểu. Hắn thì kĩ lưỡng hơn, lại còn hỏi bác sĩ nên ăn gì, làm thế nào để mau lành hẳn. Một hành động nhỏ mà khiến Beomgyu xao xuyến quá trời quá đất, cậu cứ nhìn hắn mà cười mãi thôi.

- Đi đâu đó hóng gió không?

- Ừm

Đến một vùng biển vắng ở ngoại ô, Yeonjun dừng xe bước xuống, không quên mở cửa cho Beomgyu. Quý cậu này từ khi yêu đến giờ thay đổi tính nết hoàn toàn hay gì ấy, Beomgyu cười thầm không khỏi khen hắn ga lăng. Nói "biển vắng" cũng không phải không có cơ sở, vì ở đây hoàn toàn không có bóng người nào, hơn nữa trông có vẻ còn hoang sơ, có lẽ nơi này vẫn chưa được phát hiện và phát triển.

- Sao cậu biết chỗ này vậy?

- Vô tình thôi, lần trước khi đi khảo sát tìm tư liệu cho giáo sư, tình cờ phát hiện nên xem thử...cũng...nghĩ cậu có thể sẽ thích nên...

- Tớ hiểu rồi.

Beomgyu trả lời trong khi hắn còn đang ấp úng. Choi Yeonjun này hàng ngày tự tin kiêu ngạo bao nhiêu thì hôm nay lại e ngại bấy nhiêu. Ở với hắn gần 1 tháng, cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ được nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này. "Choi Beomgyu mày quả là may mắn".

Đi dạo một lúc, hắn và cậu cùng dừng lại trước một tảng đá khá lớn nghỉ chân. Không phải Beomgyu chưa từng đi biển, chỉ là lần này cảm giác có chút khác biệt. Nơi đây không ồn ào tấp nập, không khí lại trong lành, hơn nữa còn có... người yêu bên cạnh..chả khác thì là gì. Giờ mới nhận ra hôm nay họ chưa có biểu hiện gì của những người đang yêu cả. Dạo biển lâu như thế cũng không có nắm tay hay đơn giản hơn là nói những câu ngọt ngào. Kiên nhẫn im lặng một lúc nữa vẫn thấy hắn ngồi ngắm biển, Beomgyu có chút bực. Có ai dẫn người yêu đi chơi mà câm như hến thế không.

Hình như hắn chịu để ý đến cậu rồi, bất giác Beomgyu hơi run, Yeonjun kia đột nhiên lại nhìn cậu chăm chú như vậy là có ý gì chứ?
Tò mò cậu cũng quay qua nhìn thử, hắn có vẻ bị giật mình vội dời ánh mắt sang hướng khác.

- Khụ..cậu...chán rồi à?

- Chán? À không..

- Biểu cảm của cậu.

- Khó chịu thật.

Beomgyu hết chịu nổi rồi, cậu thật sự muốn hét lên rằng " phải, tôi chán lắm rồi đây, giờ cậu có chịu nói chuyện không thì bảo" nhưng lại không có chút dũng khí nào. Haizz ai bảo Choi Beomgyu bình thường đanh đá nhiều quá, đến khi ở bên người yêu thì lại như thỏ con chết nhát.

- Hả? Sao vậy? Chân đau à?

- Không, mà ừ tớ chán rồi, về thôi.

Thôi vậy, để tránh mất lòng hắn và mất hình tượng của mình thì tốt nhất là im lặng bỏ qua. Đang toan đứng dậy thì cánh tay bất ngờ bị hắn kéo lại, hành động bất thình lình này của hắn khiến tim Choi Beomgyu chỉ thiếu điều muốn văng ra ngoài.

- Đi với tôi đến một nơi nữa nhé?

- Ừm, đi đâu?

- Thăm mẹ tôi.

Trở lại thành phố vào những ngày giữa đông, mọi con đường thật sự rất nhộn nhịp, những cây thông được trang trí đủ màu sắc nằm rải rác khắp nơi. Ấy thế mà sự náo nhiệt đó vẫn chẳng thể làm cho một người cô đơn trở nên ấm áp được. Yang Jungwon đã lái xe vòng vòng ở cái khu phố này hơn một tiếng rồi, mục đích thì cũng chỉ có một thôi. Được gặp Choi Yeonjun. Vậy mà trở đi trở lại gần chục lần vẫn chưa thấy cổng mở khoá, tức tối, cậu nhóc ghé đại vào một quán nước cách nhà hắn không xa để chờ. Không biết may hay rủi lại trúng ngay chỗ Kai làm thêm, và tất nhiên qua lời kể lể than vãn của Beomgyu Kai đã sớm biết mặt Jungwon rồi.

Nhìn thấy đứa mình ghét đang cáu kỉnh tiến vào, Kai không hề có động thái chào hỏi. Dường như bị nỗi bực tức lấn át, Jungwon cũng không mảy may để ý đến thái độ thất thần đó. Cậu nhóc bước thẳng đến quầy order nước rồi nhanh chóng lại bàn. Ma trêu quỷ khiến gì đâu mà Jungwon lại ngồi ngay cái bàn gần quầy nước nhất. Hành động vô ý đó trong mắt Kai lại biến thành trêu ngươi, thở hắt một cái, cậu từ từ mang nước ra cho "khách".

- Yaa phục vụ kiểu gì thế? Sao cậu không hất vào người tôi luôn đi.

Không vội trả lời, Kai từ từ tiến sát lại, nhẹ nhàng cầm ly nước giơ lên, Jungwon theo phản xạ dùng tay che mặt để đỡ. Nhưng không, đã gần 1 phút vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, cậu nhóc mới từ từ hạ tay xuống. Nhìn tên phục vụ láo lếu đang nhìn mình cười khinh bỉ, Jungwon vốn đang bực lại càng bực thêm.

- Sao cậu dám.

Đập mạnh tay xuống bàn, cậu nhóc đứng phắt lên chuẩn bị khô máu với Kai, thế nhưng người đối diện vẫn chẳng có bất kì phản ứng sợ hãi nào. Không những thế, còn thẳng tay mang ly nước đổ vào bồn rửa trước sự ngạc nhiên của Jungwon. Nắm chặt tay lại, cậu nhóc đùng đùng sát khí bước nhanh đến quầy nước nơi Kai đang ung dung in bill.

- Cậu là ai mà dám làm thế với tôi hả?

- Đi nhanh đi trước khi tôi tính tiền nước.

- Ya. Cậu muốn chết hả? Mau gọi quản lí ra đây nói chuyện với tôi.

- 30000w

Mắt Jungwon mở to hết cỡ, tên kia thế mà dám tính tiền với cậu. Jungwon nhớ là chưa từng gặp tên này lần nào, cũng không có gây thù chuốc oán gì với cậu ta. Vậy thì mắc cái gì mà bị ghét như thế chứ, tất nhiên, với một người bướng bỉnh như cậu sẽ không bao giờ có chuyện sẽ bỏ qua dễ dàng. Cậu nhóc thôi không tức giận nữa, đảo mắt nhìn một vòng mọi thứ trong quán. Từ xa một dãy số đập vào mắt cậu, nhếch môi một cái, Jungwon quay sang nhìn Riki đầy nguy hiểm.

- Cậu chết chắc rồi.

___________________________________

Xe Yeonjun dừng trước nơi quen thuộc, vẫn như lúc nãy hắn nhẹ nhàng mở cửa cho Beomgyu, nhưng giờ còn kèm theo hành động che đầu cho cậu nữa. Beomgyu vốn đã hết bực từ khi hắn kéo tay cậu rồi, nhận thấy hành động quan tâm âm thầm kia khiến lòng cậu như nở hoa vậy. Hắn và cậu đi song song cùng nhau và tất nhiên bầu không khí vẫn yên lặng. Beomgyu chu môi nhìn bàn tay nhỏ bé của mình đang đánh loạn xạ theo từng bước chân, ấy thế mà tên kia cũng không biết ý tứ gì cả. Thôi được rồi, xem như Choi Beomgyu cậu hy vọng hão huyền đi.

Không lâu để họ có thể tìm đến ngôi mộ vì phần Yeonjun vẫn thường xuyên tới, phần nữa là do Beomgyu đã từng thấy qua đi ảnh của mẹ hắn rồi. Đặt bó hoa hồng trắng xuống như thường lệ, hắn thở mạnh một cái rồi ngước lên nở một nụ cười tươi rói. Beomgyu cũng vì thế mà đứng hình mất vài giây,đây là lần thứ 2 cậu thấy hắn cười như vậy rồi, nhưng vẫn không thể giữ được trái tim ngừng rung động.

- Mẹ, Junnie lại đến rồi này. À, hôm nay còn có một người đặc biệt khác nữa, mẹ nhìn xem.

Hắn kéo cậu lại gần mình hơn, ánh mắt có phần dịu xuống, tay cũng dần dần chuyển sang nắm chặt tay cậu. Beomgyu bất ngờ đến quên cả thở, cuối cùng cũng chịu nắm tay cậu rồi.

- Mẹ thấy thế nào? Đẹp chứ? Người do chính con trai mẹ lựa đấy, có điều cậu ấy hơi nhút nhát, không bao giờ dám nói thẳng bất cứ điều gì..lại còn hay ngủ nướng nữa.

Có đùa không vậy? Choi Yeonjun kia là đang nói xấu cậu trước mặt mẹ hắn sao? Cái gì mà nhút nhát, ngủ nướng chứ? Hắn thì hay ho lắm sao? Beomgyu mím môi quyết không thể thua hắn được.

- Bác gái, là con trai bác không hiểu ý tứ lại còn không biết tinh tế là gì, tính tình thì thẳng thắn vô duyên không tả được, hơn nữa cậu ta lớn tuổi hơn nhưng chẳng bao giờ chịu chủ động, toàn đợi con phải nói trước thôi.

- Thế nên mẹ yên tâm nhé! Sau này đã có người thay mẹ quản con rồi.

Nói đến đây giọng Yeonjun dần nhỏ lại, tay nắm chặt cậu hơn. Beomgyu cảm nhận được sự run rẩy trong câu nói của hắn, nhẹ nhàng xiết tay hắn chặt hơn, Beomgyu mỉm cười nhìn về phía di ảnh trên mộ.

- Phải, con sẽ luôn ở bên và quan tâm cậu ấy.

Đang khi lãng mạn thì điện thoại hắn bất chợt đổ chuông, nhìn thấy dãy số lạ, Yeonjun định không nghe nhưng vì Beomgyu khuyên nên hắn cũng đành bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói không thể nào khó nghe hơn.

- Ya anh là chú của quán Xxx đúng không? Dạy nhân viên kiểu gì thế? Biết cậu ta vừa làm gì tôi không?

- Cậu ta làm gì cậu?

Jungwon đứng hình trong giây lát khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, không thể nào, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế chứ?

- Yeo..njun...

- Phải, là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip