22

- Vậy anh...

- Có vấn đề gì sao?

- À không có gì, nay anh không có nhà sao? Em muốn gặp anh một chút.

- Tôi bận rồi.

Hắn nói xong thì cúp máy cái rụp, Beomgyu suốt từ nãy đến giờ vẫn không ngừng nhìn Yeonjun, đương nhiên là phải tò mò rồi, trước kia thì không nói làm gì còn bây giờ hắn đã là người yêu của cậu. Hắn cũng biết ý của cậu lắm, sau khi tắt máy liền nói ngay người nào vừa gọi, hành động này lại một lần nữa khiến lòng Sunoo như bắn pháo hoa rạo rực.

Nhìn đồng hồ cũng đã quá trưa, Yeonjun quyết định đưa cậu đi ăn rồi mới về. Họ cùng vào một nhà hàng Tây khá nổi tiếng, dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu tiên, hắn ít nhiều cũng phải dẫn cậu đi ăn ngon một chút. Nhưng điều khiến họ không ngờ đến chính là Choi Mingyu cũng ở đây, ngay khi vừa chạm mặt, lòng hắn đã lập tức dậy sóng. Còn với Beomgyu mặt cậu đã tái xanh từ lúc nào, có chết cậu cũng không nghĩ đến việc sẽ gặp bố ở đây.

Dường như Choi Mingyu vẫn chưa nhận ra bọn họ vì thế nên Beomgyu có ý định chuồn trước. Cậu e dè dừng bước đồng thời níu chặt lấy tay Yeonjun, vẻ mặt đầy ái ngại.

- Yeonjun à, ta đi chỗ khác ăn nhé?

Hắn ngay từ đầu cũng đã nghĩ đến tình huống này, thế nhưng đây là cơ hội có thể nói là ngàn năm có một. Nếu bỏ đi bây giờ thì hẳn kế hoạch của hắn sẽ lâu kết thúc hơn. Ấy thế mà Choi Yeonjun lại không thể từ chối cậu, nhìn biểu cảm đầy lo lắng kia có cho 1001 lí do đi nữa hắn cũng không nỡ.

- Được.

Nếu trên xe khi nãy chỉ có yên lặng thôi thì bây giờ mọi thứ có vẻ nặng nề hơn, bầu không khí ảm đạm bao trùm như thể muốn cắn nuốt hết những gì họ định nói. Beomgyu đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại đầu óc cậu đang vô cùng rối bời. Lúc trước khi bắt đầu thích hắn, cậu luôn ước ao được đáp trả, lại còn mơ đến tương lai sẽ về một nhà. Nhưng có vẻ mọi chuyện không hề đơn giản, không thể chỉ một ý nghĩ là có thể giải quyết hết. Cậu chợt nhận ra, trong suốt thời gian thích hắn, cậu đã quên sạch mọi thứ trên đời. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hạnh phúc mà không hề hay biết rằng thực tại không bao giờ được như trong tưởng tượng. Thật không thể hình dung được bố cậu sẽ làm gì khi ông phát hiện ra đứa con trai duy nhất, đứa con mà ông luôn kì vọng lại chả được như mong đợi.

- Cậu ổn không vậy?

Hắn biết cậu đang lo lắng điều gì, bản thân hắn mặc dù đã sớm biết mình sẽ đẩy cậu vào tình thế khó xử. Nhưng làm sao đây, Choi Yeonjun hiện tại đã không thể quay đầu được nữa rồi. Kế hoạch trả thù đã dần đến hồi kết, chỉ còn chờ hắn tung vài chiêu đơn giản nữa thôi. Choi Beomgyu, tình yêu duy nhất của đời hắn, hy sinh cậu chính là điều mà hắn không hề muốn. Mẹ, cuộc sống và sinh mạng của hắn, giúp bà yên tâm an nghỉ là việc hắn bắt buộc phải làm. Nếu ngay từ đầu, cậu không có tình cảm với hắn, hay thậm chí là đừng gặp hắn. Thì hẳn Choi Yeonjun hắn sẽ không có ý định làm hại đến cậu. Nhưng định mệnh thật sự trớ trêu, lại muốn hắn dập tắt tuổi 20 xinh đẹp của một con người vốn vô tội.

- Beomgyu

- Hả? Tớ nghe

- Cậu ngây ngốc gì vậy?

- À.... Không có gì.

Beomgyu lần thứ 2 nói dối hắn, xin thề là cậu không bao giờ muốn làm thế, chỉ là...ngày hẹn hò đầu tiên mà lại nói chuyện không vui thì mối quan hệ này chắc chắn sẽ đi vào bế tắc. Choi Yeonjun là người rất tự trọng, nếu cho hắn biết bố cậu không chấp nhận tình yêu sai trái này, thì hẳn hắn sẽ rời bỏ cậu mất.

- Beomgyu

- Hửm?

- Lần sau..thay đổi cách xưng hô đi.

- Hả sao vậy?

- Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy

Beomgyu phụt cười trước sự đáng yêu của hắn, thế mà trước kia có người nói gọi sao cũng được, không quan trọng. Giờ lại lạnh giọng bắt người ta đổi cách xưng hô, đúng là lật mặt như lật bánh tráng mà.

- khụ.. được theo cậu hết.

- Thử gọi tôi nghe xem nào.

Gì vậy? Đây là đang cố ý trêu chọc cậu sao?  Tên hách dịch này cũng thật biết cách hành hạ Beomgyu đi.

- Anh... Yeonjun...ặc, hay thôi bỏ đi tớ không quen tẹo nào.

- Ra thế, tình cảm của cậu dành cho tôi cũng chỉ đến vậy.

Có mùi giận rồi kìa, Beomgyu cậu mắc nợ hắn cái gì chứ, sao cứ phải dùng cách thức khó đỡ đó mà trêu cậu vậy. Đến thua với cái biểu cảm chu môi phồng má của Yeonjun, cậu hít một hơi thật sâu cố thử gọi lần nữa.

- Yeonjunnn oppaaaaaaa

Mặt hắn đỏ ửng lên vì ngại, đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười thoả mãn. Cậu nhóc này luôn làm hắn phải thổn thức, bất cứ lúc nào ở bên Beomgyu hắn cũng đều cảm thấy thoải mái, tưởng chừng như mọi khó khăn, bộn bề trong cuộc sống đều biến mất vậy.

Jungwon hậm hực liếc nhìn tên phục vụ trong quán, càng nhìn càng thấy bực. Nhưng nghĩ lại việc khiến cậu nhóc bận tâm hơn chính là về Yeonjun, theo như Jungwon được biết thì hắn không có người thân thích nào ngoài Jay và gia đình anh ấy. Mà tính của hắn cậu biết rất rõ, cho dù có túng thiếu đến mức nào cũng không bao giờ muốn nhận sự giúp đỡ của bất kì ai. Thế thì bằng cách nào Yeonjun có thể mở được quán cà phê này chứ? Không phải, là một chuỗi cửa hàng cà phê mới đúng. "Thật đáng ngờ mà."

/Alo/

- Anh điều tra giúp tôi một người.

_______________________

Buổi tối, Choi Mingyu ở nhà ăn cơm, điều bất thường này khiến Beomgyu đã lo lại càng thêm lo. Sự việc ban sáng đến tận lúc này cậu vẫn còn sợ, thật không hy vọng ông ấy nhìn ra cậu đi cùng hắn. Tuy nhiên, ngoài tầm dự đoán của Beomgyu, Choi Mingyu không hề có ý đề cập đến chuyện đó. Trong suốt bữa ăn, ông ta chỉ bàn luận với mẹ cậu về hạng mục Los Angeles gì đó mà thôi.

- À Beomgyu này.

- Nae?

Giật bắn người vì bị gọi bất ngờ, cậu suýt nữa là làm rớt bát cơm. Nhận thấy con trai có vẻ không ổn, Choi Mingyu ôn nhu hỏi han.

- Con mệt à? Hay chân còn đau?

- Dạ con không sao.

- Bố có chuyện này muốn nói với con.

- Nae?

Người Beomgyu run lên vì sợ, không lẽ điều cậu không mong chờ nhất lại xảy ra ư? Làm ơn đi mà, mối tình của bọn họ chỉ mới bắt đầu được gần một ngày thôi.

- Ừm, con cũng 20 tuổi rồi, 2 năm nữa là tốt nghiệp đại học, chắc phải nghĩ đến chuyện yêu rồi chứ nhỉ?

- Nae? Con...con chưa nghĩ tới.

- Cũng không sao, chưa nghĩ thì bây giờ nghĩ, chuyện là đối tác của bố có cô con gái trạc tuổi con, không ấy....con thử tìm hiểu xem sao.

- Dạ thật ra...hiện tại con chỉ muốn chăm chú vào việc học thôi ạ, còn chuyện đó thì....chắc không được..

Mặt Choi Mingyu thoáng chút không vui, tất nhiên ông ta không hài lòng với thái độ bất hợp tác đó của cậu. Nhưng chỉ là thoáng qua thôi, ngay sau đó ông lại tiếp tục nhẹ giọng.

- Bố có bắt con yêu con bé ấy đâu, bây giờ 2 đứa cứ thử gặp mặt tìm hiểu. Nếu hợp thì sau khi tốt nghiệp sẽ cưới, không thì thôi.

Lại còn "cưới", bố à con trai bố không thể nào cưới con gái được đâu. Trong giây lát Beomgyu cứng họng không biết nói gì, đã thế mẹ cậu còn không ngừng nói thêm vô. Cuối cùng cậu đành phải nghe lời đi xem mắt..

___________________

/Cái gì? Bố cậu bắt đi xem mắt á?/

Ở đầu giây bên kia, Kai như muốn nhảy dựng vì bất ngờ, không thể hiểu nổi bố mẹ cậu nghĩ gì nữa, con trai mới sinh viên năm 2 đã hối thúc đi kiếm vợ.

- Giờ tớ cũng không biết làm sao luôn.

/Cậu nói với Yeonjun chưa?/

- Chưa nữa, tớ sợ anh ấy sẽ giận

/Trời ạ, sao số cậu hẩm hiu vậy chứ!/

- Otoke

/Thế này, ngày mai cậu cứ đi gặp cô ta đi, rồi kiếm cớ gì đó khiến cô ta từ bỏ/

- Cớ gì đây? Giờ tớ đang rối lắm không nghĩ được gì cả.

/Haizz thôi được rồi, mai đeo airpod vào, tớ sẽ giúp cậu. Mà tớ kể nghe này, hồi sáng tớ có gặp thằng nhóc Jungwon đó./

- Hả?

- Beomgyu à, mẹ vào được không?

Tiếng mẹ cậu vang lên ngoài cửa cắt đứt cuộc trò chuyện với Kai.

/Thôi nào gặp tớ kể cho sau nhé! Bye/

- Dạ, mẹ vào đi.

Nhẹ nhàng bước lại gần con trai, mẹ cậu vừa cười dịu dàng, bà lấy từ sau lưng ra một túi giấy lớn đưa cho cậu.

- Mai mặc cái này đi nhé! Mẹ lựa kĩ lắm đó.

Nhận lấy đồ từ tay mẹ, song Beomgyu vẫn không thể dấu đi vẻ ủ rũ trên gương mặt. Mẹ cậu thấy thế có chút lo lắng, cứ nghĩ Beomgyu không được khoẻ nên định gọi bác sĩ đến.

- Mẹ con ổn, chỉ là....

- Sao thế?

- Con...ngày mai con không muốn đi.

- Thế nào, con có bạn gái rồi đúng không? Mẹ đã ngầm đoán ra từ sáng rồi.

Trời ạ, Beomgyu chỉ định kiếm cớ để ở nhà thế mà lại bị mẹ hiểu lầm. Không những thế còn nghĩ cậu có "bạn gái",ôi điên mất thôi. Nhưng nếu bây giờ Beomgyu chối, hẳn ngày mai vẫn sẽ phải đi xem mắt. Còn nói có thì...lấy đâu ra người để khiến mẹ tin đây. Thật là, sao cuộc đời của Choi Beomgyu cậu cứ lận đận mãi thế này.

- Mẹ à không phải đâu, con...hiện tại chỉ muốn tập trung vào việc học. Mẹ biết đấy con khó khăn lắm mới thi vào được Belift Lab...

- Mẹ hiểu nhưng bố con đã quyết, mẹ dù muốn dù không cũng chẳng thể làm gì. Thôi thì con cứ đi thử xem sao, nếu không thích thì từ chối là được mà.

Từ chối, liệu Beomgyu có làm được hay không? Chủ ý của bố khi bắt cậu đi xem mắt đã quá rõ ràng. Ông chính là muốn cậu cùng người kia phát triển quan hệ, đồng thời giúp ông kiếm được món hợp đồng đáng giá. Nếu lần này không thành, Choi Beomgyu liệu có thể tiếp tục ở bên cạnh Yeonjun?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip