23
Hắn buồn bã ngồi nhìn dòng người tấp nập qua lại, sáng nay Beomgyu gọi sớm kêu bận gì đó, gặng hỏi cũng không nhận được câu trả lời vừa ý. Choi Beomgyu đó vừa mới hẹn hò đã khiến hắn không an tâm rồi, nhưng đổi lại, hắn cũng có tin vui. Hạng mục lớn ở Los Angeles đã được đẩy đến đỉnh điểm, hẳn Choi Mingyu đang phải dùng hết đống chất xám và mưu mô của lão để tranh giành. Lần này nếu thành công, cái công ty cỏn con kia của lão ắt sẽ vươn tầm thế giới. "Bỏ ra không ít tiền của đây"
Điện thoại bất ngờ đổ chuông không khỏi khiến hắn khó chịu, đang chill trong suy nghĩ mà bị làm cho giật mình thì hỏi có bực không cơ chứ. Dãy số lạ trên màn hình càng làm hắn điên hơn, từ lúc nào mà số điện thoại của hắn lại trở thành công cụ để bọn rảnh rỗi tìm tới vậy. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Yeonjun nhanh chóng tắt máy, tưởng thế là yên thân nhưng không, điện thoại lại báo có tin nhắn đến. Lục đục mở ra xem, Yeonjun bất ngờ khi nhìn thấy nội dung tin nhắn.
Bàn tay gầy guộc dần nắm chặt điện thoại, hàng lông mày thanh tú đã cau lại từ bao giờ. Đôi mắt hắn nhìn chăm chăm vào bức ảnh không kém phần rõ nét được gửi đến. Hình ảnh cậu người yêu mới quen 2 ngày đang ngồi nói chuyện vui vẻ với cô gái lạ không khỏi khiến hắn tức giận. Thì ra việc bận mà cậu giấu giấu diếm diếm chính là đi hẹn hò riêng sao.
_________________________
Choi Beomgyu hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi nhìn thấy người kia lại không thể ngừng lo lắng.
- Xin chào tôi là Choi Beomgyu
Người đối diện ngừng bấm điện thoại, nhẹ nhàng ngẩng mặt lên nhìn cậu. Quả là một cô gái hoàn hảo, gương mặt nhỏ nhắn với từng đường nét mĩ miều chuẩn tỉ lệ vàng không khỏi khiến người người khác xao xuyến. Vâng, đó hẳn sẽ là suy nghĩ của một trong những người đang có mặt tại nhà hàng này...Trừ Beomgyu.
- Chào, tôi là Lim Y/n
Beomgyu gật đầu rồi từ từ ngồi xuống, người kia vẫn chưa hề ngừng nhìn cậu, ánh mắt cô ta hiện lên vài phần ý tứ. Cậu trai này thật sự là con trai của Choi Mingyu sao? Không thể nhìn ra luôn đấy.
- Cậu trông không giống bố mình lắm nhỉ?
- Tôi cũng thấy vậy.
- Ăn gì nhé? Chờ cậu nãy giờ tôi đói muốn rụng rời rồi đây.
- Được.
Dường như người kia không để ý đến Beomgyu lắm, chỉ chờ cậu vừa gật đầu là order ngay, cũng không hỏi cậu dùng gì luôn. Đối với thái độ không mấy niềm nở này, Beomgyu không những không buồn mà còn cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Cứ thế này chẳng phải cậu càng nhàn sao?
- Này.
- Hửm
- Đừng căng thẳng nữa, tôi biết cậu không muốn cuộc gặp mặt này, tôi cũng thế.
- Thật á?
Lim Y/n bật cười lớn trước biểu cảm sốc đến ngây ngốc của Beomgyu, cậu bạn này thật sự quá đáng yêu đi chứ.
- Thật. Tôi có người mình thích rồi.
- Ây da sao cậu không chịu nói sớm chứ! Tôi đã rất lo lắng đó.
Chỉ một câu nói giải quyết mọi vấn đề, cô bạn này từ mối lo ngại bây giờ lại là vị cứu tinh của Beomgyu. Cũng nhờ thế mà bữa ăn của họ vui vẻ hơn, cậu cũng mở lòng hơn một chút tâm sự về chuyện của mình với cô. Y/n thay vì bất ngờ thì lại tỏ ra vô cùng bình thường khi nghe câu chuyện của cậu, thật ra ngay từ lúc mới gặp, cô đã biết tình trạng của Beomgyu rồi. Lý do chả có gì phức tạp, vì cô cũng đã từng là một thành phần của cộng đồng LGBT.
- Nhưng mà...chuyện hợp đồng thì sao?
- Cậu yên tâm đi, tôi đã có cách giải quyết rồi, chắc chắn vẹn cả đôi đường.
Beomgyu mỉm cười thầm nghĩ "cô bạn này cũng thật tốt quá đi", có vẻ như cậu đã lo lắng thái quá rồi. Nhưng. Beomgyu nào biết rằng, bữa ăn giải quyết mọi vấn đề này khiến cậu gặp rắc rối lớn...với anh người yêu 2 ngày.
________________________
Jay miên man trong từng dòng suy nghĩ về Beomgyu. Đã mấy ngày rồi kể từ hôm gặp ở công viên giải trí cậu không hề trả lời tin nhắn của anh, không lẽ hành động hôm ấy của anh quá đáng lắm sao?
Anh gặp Beomgyu vào một ngày cuối thu, hình ảnh cậu bé xinh xắn chạy lon ton đi mua bim bim ở cửa hàng tiện lợi không hiểu sao lại khiến anh có hứng thú. Vì đâu nhỉ? Có thể chỉ vì sự đơn thuần trong sáng của cậu, cũng có thể chỉ đơn giản là nụ cười tươi tắn như anh nào mùa xuân. Sau hôm đó không ngày nào Jay không nghĩ về cậu, nghĩ chán lại ngồi cười vu vơ. Nhưng khi ấy anh không hề biết mình thích Beomgyu, rồi cứ đinh ninh rằng đó chỉ là chuyện bình thường trong cuộc sống.
Ngày Yeonjun kể về đứa con trai phiền phức nào đó khiến hắn phiền muộn, anh không thể tin đó là cậu. Lần thứ 2 gặp Beomgyu tại nhà hắn, Jay đã phải dụi mắt 3 4 lần để xác định bản thân không nhìn lầm. Chuyện trùng hợp thế cũng có thể xảy ra sao? Từ hôm đó, anh dần dần buông bỏ chấp niệm "bình thường" về cậu, cũng suy nghĩ nghiêm túc hơn đến vấn đề tình cảm dù từng hành động quan tâm của cậu với Yeonjun không ngừng bóp nát trái tim anh.
Rồi lại ngày Yeonjun sốt đến nhập viện, vừa nhận được điện thoại của cậu anh liền vội vàng chạy đến, mặc cho bản thân đang đau dạ dày đến chết đi sống lại. Nhìn cảnh cậu dìu hắn không màng tới chân mình đang đau khiến anh không khỏi ghen tị. Từng việc từng việc Jay đều ghi trong lòng, cứ thế anh dường như không còn là chính mình. Từ một chàng trai hiền lành, tốt tính chỉ trong chốc lát biến thành người đố kị, không từ bất kì thủ đoạn nào chỉ để ở gần cậu.
Hối hận, chắc chắn rồi. Anh hối hận vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, hối hận vì để Yeonjun bước trước mình một bước. Một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống tấm hình nhỏ trên tay Jay, một lần nữa anh chạm vào nụ cười của cậu, nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời của anh.
/Alo/
- Choi Yeonjun tớ có chuyện muốn nói, cậu phải nghe cho rõ vì tớ đang rất nghiêm túc
/Ừ, cậu nói đi/
- Từ hôm nay tớ sẽ buông tay nhường lại Beomgyu cho cậu, nhưng cậu phải hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy, luôn luôn bên cạnh và chia sẻ mọi điều vui buồn. Nếu cậu làm em ấy khóc, tớ chắc chắn sẽ trở lại đưa em ấy đi.
/...../
- Nói gì đi, không tớ đổi ý bây giờ
/... được tớ hứa/
Cúp máy, Jay khóc to hơn, anh gục mặt vào đầu gối, từng đợt đau đớn dâng trào. Thanh xuân của anh, hạnh phúc của anh từ giây phút này sẽ vĩnh viễn không còn nữa. Choi Beomgyu như mặt trời mùa đông, như cơn gió mùa hạ. Anh chỉ có thể cảm nhận, mãi mãi không thể sở hữu. "Em phải thật hạnh phúc nhé Gyu bé nhỏ"
__________________________
Beomgyu về nhà cũng đã 2 giờ chiều, cũng chỉ vì lo tâm sự với cô bạn kia mà cậu quên hết cả thời gian. Nhưng nói trắng ra mục đích Beomgyu cố gắng tạo mối quan hệ tốt với Y/n cũng chỉ vì cái hợp đồng quái quỷ kia của bố cậu. Mệt mỏi lê lết tấm thân nặng nề lên phòng, bố mẹ cậu hôm nay lại không có nhà rồi, thế cũng tốt đỡ bị gặng hỏi này kia, tính của mẹ Beomgyu lại chẳng rành hay sao. Định đánh một giấc để bù cho sáng nay dậy sớm, nhưng chợt nhớ đến hắn cậu liền không an tâm mà gọi điện.
Điện thoại đổ chuông hồi lâu nhưng vẫn không thấy hắn trả lời, Beomgyu bắt đầu cảm thấy bất an. Cậu bật người dậy, nhanh chóng phi qua nhà Yeonjun với vận tốc ánh sáng. Cổng không khoá, Beomgyu từ từ bước vào, càng đến gần cửa, cậu càng cảm nhận được rõ mùi nguy hiểm. "Cạch" đến cửa cũng không khoá nốt, phải chăng là đang cố tình để cậu vào, hắn chờ cậu đến ư?
Chuẩn không cần chỉnh, Beomgyu ngầm khen ngợi giác quan thứ mấy không biết của cậu. Trên Sofa, một con người với khuôn mặt không thể đen xì hơn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt của hắn ẩn chứa đủ thứ hỗn tạp, khó chịu có, giận hờn có, tức tối có, eooo lần này Choi Beomgyu có phải đã chọc trúng chỗ điên của hắn rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip