27

Yang Jungwon mấy bữa nay đứng ngồi không yên khi nghe tin Jay trở về Úc. Tên anh họ này của nhóc thật chẳng thể hiểu nổi mà. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà lại từ bỏ sao, ôi rõ điên. Nhưng cũng không vì thế mà Jungwon mủi lòng, cậu nhóc không tin với sự đeo bám không ngừng nghỉ của mình mà Choi Yeonjun lại không thay đổi ý nghĩ. Tính tính toán toán một lúc, Jungwon quyết định bằng mọi giá phải theo đuổi bằng được hắn.

Nghĩ là làm liền, nhóc nhanh chóng lái xe đến nhà tìm hắn. Thật không may khi Jungwon gần tới cổng thì bắt gặp hắn vừa phóng ra ngoài. Với tính khí ngang ngược lì lợm của mình, tất nhiên Jungwon sẽ ngay lập tức đuổi theo. Trong đầu không ngừng nghĩ "chắc chắn anh ấy có hẹn với tên ngốc nghếch kia".

Ấy thế mà chạy theo mãi vẫn không hề thấy xe hắn có dấu hiệu dừng. Jungwon bắt đầu nghi ngờ gì đó, nhìn xung quanh một lượt, cậu nhóc phát hiện Yeonjun đã chạy ra khỏi thành phố mất rồi. Trong lòng bỗng chốc dấy lên một cảm giác bất an, Jungwon liền giảm tốc độ lại. Phía trước, chiếc xe trắng bóng của hắn đang từ từ rẽ vào một con đường sỏi gồ ghề. Biết đã đến nơi, cậu nhanh trí tắp xe vào một góc khuất sau bụi cỏ um tùm, còn mình thì kín đáo dò dẫm theo vết bánh xe hắn.

Thật không khỏi bất ngờ khi đến cuối con đường sỏi xuất hiện một ngôi biệt thự cổ kính. Cẩn trọng nhìn qua một lượt, khi thấy không có bóng người canh cửa, Jungwon liền rón rén tiến vào. Từ phía sau một thân cây cổ thụ, cậu nhóc nhìn thấy Yeonjun đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ lạ mặt. Vì khoảng cách từ chỗ cậu đến sân vườn không xa nên đương nhiên toàn bộ cuộc trò chuyện của 2 người đều bị Jungwon nghe thấy.

- Con hành động đến đâu rồi? Đừng nói với dì là con sẽ không...

- Dì yên tâm đi, chuyện đã đến nước này rồi thì con ắt đã có dự liệu.

- Ha vậy thì tốt. Dì cứ nghĩ.. con vì yêu cậu nhóc Beomgyu đó mà sẽ nghĩ không thấu đáo.

- Yêu hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa..

- Được. Vậy con nhanh chóng lựa ngày đẹp trời rồi kết liễu cậu ta đi, chỉ còn bước cuối đó thôi là chúng ta yên ổn rồi.

What? Jungwon không nghe lầm chứ? "Kết liễu" đây là đang muốn giết Choi Beomgyu ư? Vậy khoảng thời gian vừa qua hắn tiếp xúc với tên ngốc kia là có mục đích. Nhóc đưa tay lên bịt miệng, cố hết sức trấn tĩnh bản thân. Từng đợt ớn lạnh chạy khắp toàn thân, da gà không biết đã nổi lên từ bao giờ. Thật kinh khủng, người mà Jungwon mến mộ bấy lâu nay lại là một tên giết người máu lạnh. Khoan...điều này đồng nghĩa với việc Choi Beomgyu đang gặp nguy hiểm. Cậu..liệu...có nên giúp anh ta hay không? Mà nếu bây giờ có nói, chắc gì Beomgyu sẽ tin, hẳn sẽ còn nổi điên lên rồi nói với Yeonjun..khi đó..Jungwon không ngoài khả năng cũng sẽ trở thành nạn nhân của hắn.

Trên đường về Jungwon không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Cậu nhóc cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng. Rõ ràng, rõ ràng là Jungwon ghét cay ghét đắng Beomgyu, thậm chí đã có lúc cậu cũng muốn tự mình giết anh ta để độc chiếm Yeonjun. Nhưng hiện tại, khi biết kế hoạch giết người man rợ kia của hắn, cậu nhóc lại cảm thấy không nỡ. "Suy cho cùng, Choi Beomgyu dù sao cũng là người vô tội, thậm chí anh ta còn rất...ngây thơ trong sáng" nếu bây giờ Jungwon nhắm mắt làm ngơ đi thì chắc chắn sau này cậu nhóc sẽ ray rứt cả đời.

"Tôi..sẽ tìm cách cứu anh một lần Choi Beomgyu"

Choi Yeonjun sau khi gặp Kim Jung Eun thì không vội về nhà, hắn men theo con đường cũ đến thăm "mẹ". Đứng từ xa, hắn ngạc nhiên khi thấy bó hoa hồng trắng còn tươi nguyên được đặt ngay ngắn trước mộ. Tâm trạng cũng vì thế mà chùn xuống một cách nhanh chóng, bởi..hắn dường như đã biết chủ nhân của những bông hoa đó là ai. Trong 3 ngày qua hẳn cậu đã rất giận hắn, giận đến nỗi đến tận nơi này để tâm sự với mẹ hắn, người mà cậu đã hứa sẽ ở bên cạnh chăm sóc hắn thay thế. Một đợt xót xa dâng trào trong hắn, rồi dần cuộn thành những đợt sóng tội lỗi. Sau hôm nay, hắn sẽ phải kết thúc cuộc sống của chính người mà hắn yêu.

- Cho con gửi gắm Gyu lên thiên đường với mẹ nhé! Riêng con...xin mẹ đừng trách vì Junnie sẽ xuống địa ngục, tự trả giá cho tất cả những tội lỗi của con.

Vẫn là khoảnh khắc này, vẫn ánh nắng chiều mộng mơ này, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng hắn đặt chân đến mộ mẹ. Lần cuối cùng rơi nước mắt dưới thân phận là người con hiếu thảo. Lần cuối cùng dám nhìn thẳng vào mặt mẹ mà nhận lỗi. Ngày mai, Choi Yeonjun hắn sẽ không còn là đứa trẻ luôn mang trong mình sự dạy dỗ hướng thiện của mẹ.... Ngày mai, hắn sẽ tận tay chấm dứt mọi thù hận mười mấy năm qua đã ẩn uất trong lòng.

Beomgyu giật mình thức giấc vì cơn ác mộng, mồ hôi cậu chảy ướt đẫm khuôn mặt nhợt nhạt. Tay run run lau vài giọt mồ hôi dưới cằm, Beomgyu không ngừng sợ hãi khi nhớ về những tình tiết kinh dị vừa thấy. Trong mơ, cậu đang đi về hướng ngôi nhà gỗ trên ngọn đồi hôm đó, đôi chân trần cứ bước đi trong vô thức mặc dù trước mặt là một mảng sương mù dày đặc. Trong không gian mờ ảo đó, Beomgyu nghe rõ mồn một giọng nói của một người phụ nữ. Bà ấy không ngừng thét vào tai cậu "Đừng, dừng lại đi Gyu..con không được vào đó...ĐỪNG". Nhưng đầu óc cậu lại mụ mị đi, bỏ qua giọng nói đó mà tiến vào trong nhà. Bên trong tối đen như mực, Beomgyu cố gắng dùng trực giác của mình dò dẫm trong bóng tối. Phía dưới chân cậu đã chảy máu đẫm đìa, chắc là do đi chân trần trên nền sỏi sắc nhọn khi nãy.

Cứ thế như bị ai đó thôi miên dẫn đường, Beomgyu mơ hồ thấy mình đang đứng ở hành lang tầng 2. Nơi góc nhỏ có cửa sổ sát đất, một thân hình vừa quen thuộc vừa lạ lẫm xuất hiện. Trong bóng tối Beomgyu chẳng thể nhìn rõ mặt của người kia, chỉ biết rằng người đó đang dần tiến tới gần cậu. Rồi khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay, hắn bất ngờ rút ra một con dao gọt hoa quả lập tức đâm thẳng vào ngực cậu... Tiếng hét thất thanh thành công khiến Beomgyu tỉnh giấc, kết thúc cơn ác mộng kinh hoàng.

Dưới nhà vang lên tiếng gõ cửa, Beomgyu cũng vì thế mà thoát khỏi nỗi sợ, cậu nhanh chóng chạy xuống toan mở cửa thì...hình ảnh tên sát nhân vừa rồi lại hiện lên. Ngay lúc này đây một loạt các dây thần kinh của cậu đều hoạt động hết công suất. Hít một hơi thật sâu, Beomgyu từ từ cầm tay nắm cửa..Cạch...

- Làm gì mà mở cửa lâu thế?

Giọng hắn lào cào xoá tan sự sợ hãi của Beomgyu, cậu không nói gì ngay lập tức ôm chầm lấy hắn, nước mắt không ngừng rơi. Hắn tất nhiên bị hành động bất ngờ này làm cho giật bắn người, thiếu chút nữa là cả 2 cùng an toạ dưới sàn rồi. Định thần lại, thấy cậu người yêu nhỏ bé đang không ngừng run rẩy, Yeonjun liền lo lắng.

- Sao thế? Có chuyện gì từ từ nói anh nghe.

- Hức..Em..vừa mơ hức..thấy ác mộng..sợ..sợ lắm Yeonjun à..

Câu trả lời xen lẫn tiếng nấc của cậu thành công khiến hắn rối bời. Vừa rồi hắn chính xác là đã muốn dẫn cậu đi, tiện thể.. thực hiện bước cuối của kế hoạch. Thế nhưng với tình trạng hiện tại của Beomgyu, Choi Yeonjun có máu lạnh đến mức nào cũng không nỡ. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, miệng không ngừng trấn an rằng "không sao, có anh ở đây rồi".

Được hắn ôm vào lòng, Beomgyu dần bĩnh tĩnh lại, cậu thôi không khóc nữa chầm chậm kể cho hắn nghe về cơn ác mộng kinh dị kia. Mà bên này khi nghe từng câu từng chữ từ miệng cậu, Yeonjun không biết từ lúc nào đã vã mồ hôi hột. Đó..liệu có phải là sự trùng hợp hay không? Mọi tình tiết trong giấc mơ của cậu lại khớp với kế hoạch của hắn đến lạ. Bần thần nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn đã lấm lem nước mắt, lòng hắn lại một lần nữa dậy lên từng cơn rét buốt.

Tại bệnh viện Seoul, Choi Mingyu đã tỉnh táo, nửa phần thân trên cũng dần có thể cử động. Bên giường, bà Choi sau một đêm thức trắng giờ đã ngủ gục. Mingyu lão dù có ác nhân thất đức thế nào đi nữa thì đối với bà Choi lão vẫn không ngừng yêu thương, chở che. Nhìn người phụ nữ mình yêu vì lo lắng cho lão mà tiều tụy, lão không ngừng đau xót. Nhưng điều Choi Mingyu bận tâm nhất lúc này chính là câu nói của hắn hôm qua, rằng lão có thể may mắn sống sót còn Beomgyu...thì không. Đến tận giờ phút này lão mới thấm câu "gieo nhân nào gặp quả đó", nhìn về quá khứ nhơ nhớp kia, thâm tân Choi Mingyu trào lên cảm giác cắn rứt. Ngần ấy năm qua lão lăn lộn trên chiến trường danh vọng. Sống dựa vào cái sản nghiệp mà lão đã dùng chính mạng sống của cả một gia đình để đánh đổi. Vậy mà, chưa một giây phút nào lão cảm thất tội lỗi, cảm thấy hổ thẹn với lương tâm.

Để rồi khi nhìn ra chính đứa con trai mà lão đã từng ruồng bỏ giờ lại ngồi trên cao mà nhìn xuống sự thất bại của lão, Choi Mingyu mới thật sự biết sợ là gì. Trong trí nhớ của lão, đứa trẻ năm ấy đã phai mờ đến mức không còn một chút kí ức nào nữa. Đến mức khi lão tiếp xúc với hắn, cả cảm giác thân thuộc cũng không có. Choi Mingyu đã quá vô tâm hời hợt, vì sự háo thắng thời trẻ mà sẵn sàng để đôi bàn tay nhuốm máu 3 mạng người. Và rồi khi bản thân dần đạt đến vinh quang cực lạc, lại bị chính đứa con trai mà lão hất hủi một cước đá bay.

Nhưng bây giờ lão sẽ không thế nữa, lão tình nguyện dùng cái mạng già không chút giá trị nào này để đổi lấy mạng sống của Beomgyu. Dù cho...dù cho thằng bé không phải là con ruột của lão...

Jay tức tốc đặt chuyến bay sớm nhất về Hàn, nhưng xui thay vì tình hình thời tiết không tốt, nên hầu hết các chuyến bay đều đã bị hủy. Anh tức tối vò đầu bứt tai khi nghĩ đến cảnh Beomgyu đang gặp nguy hiểm. Vừa mới 30 phút trước thôi, anh đã chết lặng sau khi nghe tin tức từ Jungwon. Càng lo cho cậu bao nhiêu, anh càng giận hắn bấy nhiêu. Rõ ràng Yeonjun đã hứa sẽ yêu thương và chăm sóc Beomgyu nếu anh rút lui, vậy mà...tên khốn nạn đó lại có thể nhẫn tâm muốn giết cậu.

Cơn tức giận khiến Jay dần mất kiểm soát, anh không ngừng chửi rủa những người bán vé ở sân bay. Đễn nỗi họ phải gọi cảnh sát đến để giải quyết. Mất cả 1 tiếng đồng hồ sau anh mới bình tĩnh lại một chút, nhưng vẫn không ngừng đòi bay về Hàn. Vị cảnh sát bất lực nhìn người thanh niên điển trai trước mặt, chẳng hiểu lí do gì mà cứ liên tục muốn bay dù cho nhân viên sân bay đã giải thích mỏi mồm. Bất quá, ông đành phải làm thủ tục tạm giam Jay 24 tiếng vì hành vi quấy rối. Khỏi phải nói tâm trạng của anh lúc này, Jay chỉ còn nước thiếu điều muốn lật tung cả phòng giam.

Jungwon bên này còn điên hơn, vị cứu tinh duy nhất và cuối cùng của cậu đã không còn hy vọng. Có những người lo lắng chồng chất lo lắng như vậy, ấy thế mà nạn nhân vẫn chưa biết gì, thậm chí còn đang ung dung dùng bữa với hung thủ....

Hắn chở cậu đến bệnh viện thăm Choi Mingyu vào sáng hôm sau. Từ xa khi nhìn thấy bóng bà Choi, Yeonjun vội tắp vào lề. Lúc đầu hắn định sẽ vào cùng cậu đến cửa phòng bệnh, nhưng giờ xem chừng không được rồi. Lí do rất đơn giản, chính là hôm giành hạng mục tại Los Angeles, bà ta cũng ở đó. Hẳn...đã sớm biết hoặc được lão kể lại rồi cũng nên.

- Gyu này, lần trước anh có vô thăm rồi, hôm đó...bác trai khá kích động. Anh nghĩ..em nên vô một mình thì hơn..

Beomgyu nhìn dáng vẻ buồn tủi đến đáng thương của hắn thì không kìm được lòng. Phải rồi, bố cậu vốn đâu có thích Yeonjun, ông vẫn luôn tìm cách ngăn cản mối quan hệ của hai người. Hôm đó..chắc chắn ông ấy đã nói những lời không hay với hắn rồi. Thở dài một tiếng, Beomgyu mím môi gật đầu rồi từ từ xuống xe. Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ đến việc phải làm sao để thuyết phục bố mình chấp nhận hắn.

Chả mấy chốc đã đến cửa phòng bệnh, từ bên ngoài nhìn vào qua ô kính, Brom phát hoảng khi thấy Choi Mingyu đã gầy và hốc hác quá nhiều. Nhìn ông lúc này thật tiều tụy và ốm yếu, tưởng chừng chỉ cần một cái bẻ tay thôi cũng có thể khiến ông ra đi ngay lập tức. Mẹ cậu cũng không khá hơn là mấy, gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt thâm đen kia chứng tỏ bà đã thức trắng mấy hôm nay rồi. Đứng trầm ngâm vài phút, Beomgyu mới mở cửa bước vào, không quên khôi phục nét hồn nhiên trong sáng như thường ngày.

- Bố, mẹ con tới rồi.

Đúng như cậu đoán, vừa nghe tiếng Beomgyu cất lên, bầu không khí trong phòng liền dễ thở hơn một chút. Lão nhìn thấy con trai yêu dấu đến thì mừng ra mặt, vội ra hiệu cho bà Choi đỡ mình ngồi dậy.

- Beomgyu con..

- Ấy, bố cứ nằm nghỉ đi ạ.

Tiến nhanh lại phía giường bệnh, Beomgyu mau mắn phụ bà Choi đỡ lão. Thật sự, nhìn hình ảnh Choi Mingyu lúc này cậu không khỏi xót xa. Người bố kiêu hãnh hằng ngày của mình giờ trông chẳng khác gì người ốm bệnh sắp chết. Mắt Beomgyu đỏ dần khi nghĩ đến những trường hợp xấu nhất, nếu nó xảy ra, cậu và mẹ biết phải sống thế nào đây.

- Mấy bữa nay con thế nào? Ở nhà một mình có ổn không?

Lão lên tiếng khi thấy vài giọt lệ đã chảy dài trên khuôn mặt khôi ngô của cậu. Tất nhiên, là một người bố, Choi Mingyu không bao giờ muốn nhìn thấy con trai mình rơi nước mắt. Bởi, nó chỉ chứng tỏ ông đã không bảo vệ tốt cậu, để cho cậu trở nên yếu đuối mà thôi.

- Con..con ổn lắm, bố thấy đấy con vẫn rất khoẻ này.

Beomgyu cười tươi lau nước mắt, trong trường hợp này cậu nên mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho bố mẹ thay vì khóc lóc như con nít. Cậu phải cho họ thấy rằng, con trai họ đã trưởng thành và có thể gánh vác mọi chuyện. Bên cạnh đó, cũng là để chứng minh..cậu..đã có thể...lựa chọn tình yêu đích thực của đời mình.

- Con còn...qua lại với thằng nhóc đó chứ?

Câu hỏi của lão một phát bắn trúng tim đen của Beomgyu luôn rồi. Từ lúc bước chân vô bệnh viện, cậu đã thầm cậu nguyện, xin lão đừng đề cập đến vấn đề này. Nhưng... Lần này khó rồi...

- Ai? Ý ông là tên Choi Yeonjun đó?

Không xong rồi, lần này không những Choi Mingyu mà cả mẹ cậu cũng kích động nốt. Rốt cuộc hắn có gì không tốt mà cả bố và mẹ đều không ưng cơ chứ. Nhìn thái độ dè dặt của con trai, lão và bà Choi đã ngầm đoán ra câu trả lời. Cứ ngỡ Choi Mingyu sẽ nổi một trận lôi đình rồi dạy dỗ cậu tại bệnh viện nhưng không. Là bà Choi. Không thể kiềm chế cơn tức giận trong lòng, bà ngay lập tức kéo Beomgyu ra ngoài nói chuyện.

- Tại sao? Tại sao con cứ qua lại với tên khốn đó hả?

- Mẹ à..

- Con có biết chính nó là người khiến bố con ra nông nỗi này không?

Beomgyu mở to mắt há hốc sau câu nói của bà Choi, có..có phải bà vì tức giận quá mà nói bậy bạ hay không?

- Mẹ..mẹ nói gì vậy? Không thể nào, anh ấy hôm kia còn vô thăm bố mà..

Lần này đến bà Choi thấy sốc, Choi Yeonjun đã vào thăm Choi Mingyu ở Los Angeles sao? Khi nào cơ chứ? Bà đã luôn túc trực ở phòng bệnh 24/24 mà, hắn..đã vô bằng cách nào? Liệu có phải vì điều này mà 2 hôm nay lão cư xử rất lạ không?

- Mẹ không quan tâm. Nói cho con biết, người cướp hạng mục lần này khỏi tay bố con chính là nó. Gia đình ta sắp mất hết tất cả rồi kia kìa, thế mà..thế mà con lại còn đi giao lưu với loại người đó sao?

- Mẹ..

- Choi Beomgyu con tỉnh táo lại ngay đi, công ty của nhà ta sắp phá sản rồi đó.

Tai cậu như ù đi, mỗi lời bà Choi phát ra đều như cứa dao vào tim cậu vậy. Choi Yeonjun hắn.. thật sự đã làm như vậy sao? Nhưng..lí do gì lại khiến hắn đối xử với cậu tàn nhẫn đến vậy? Beomgyu không muốn nghe nữa, cậu ngay lập tức bỏ chạy ra khỏi bệnh viện, miệng không ngừng lẩm bẩm "không thể nào.. không thể nào"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip