Tách Tách Tách
Mưa rồi. Chết dở hôm nay Beomgyu lại chả mang ô nữa cơ, phải rồi, ai mà biết được sẽ bị đưa đến chỗ dời ơi đất hỡi này đâu chứ. Nãy mà đi xe buýt thì giờ có mà về nhà 8 đời rồi. Ham hố leo lên xe tên hắc dịch kia làm gì không biết..đúng chán... Đưa chiếc balo nặng trịch lên xe đầu nhưng chả đỡ được là mấy, nước cứ xối xả tạt vào mặt. Phần chân phía dưới bỗng nhói lên từng cơn..tới nữa rồi... Hiện tại, mỗi bước chân đối với Choi Beomgyu là cả 1 vấn đề.
Có tiếng điện thoại vang tên, chết tiệt đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà ai gọi vậy không biết. Thật muốn phát cáu mà...
- Alo Gyuuu
- Tớ nghe
- Dự báo thời tiết báo 8h có bão vào đấy, cậu về tới nhà chưa?
- Tớ... Về rồi
- Thật không? Sao tớ nghe có tiếng gió lớn quá vậy. CẬU ĐANG Ở ĐÂU ?
- Tớ...
KÍTTTTTTT
Tiếng thắng xe của ai đó xé toạc cả tiếng gió , lần này không còn là xe đạp nữa rồi. Ánh đèn xe choá thẳng vào mắt Beomgyu..và..tiếng quát từ bóng người đang vội vã chạy lại chỗ Beomgyu cũng vang lên.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Sau khi về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ thơm tho các thứ, Yeonjun chán nản mở tivi lên xem. Trùng hợp là khắp các kênh đều thông báo về cơn bão kia. Yeonjun bỗng chột dạ, không biết giờ này tên nhóc bướng bỉnh kia đã về tới chưa. Vội chạy ra ngoài ngó sang nhà cậu. Đèn tắt tối thui " Chết thật không phải tên ngốc kia vẫn đang ở ngoài đấy chứ " . Nhìn trời sấm chớp đùng đùng nhắm chừng sắp mưa lớn, hắn không nghĩ nhiều phóng lên xe đi tìm cậu.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
- CẬU KHÙNG HAY GÌ MÀ Ở ĐÂY DẦM MƯA? KHÔNG BIẾT BẮT XE VỀ À?
- Tớ..
- LÊN XE NHANH!
Beomgyu lúc này mắt đã đỏ hoe, phần vì nước mưa, phần ấm ức vì bị quát. Ấy thế mà vẫn ngoan ngoãn để người ta đỡ lên xe.
- Cởi áo khoác ngoài ra đi!
- Hả?
- HẢ CÁI GÌ? ƯỚT SŨNG THẾ KIA MÀ ĐÓNG VÀO CHO BỆNH CHẾT À? SAO CẬU NGỐC THẾ?
- YAH SAO CẬU QUÁT TỚ HOÀI VẬY? CẬU LẤY CÁI QUYỀN GÌ MÀ QUÁT TỚ?
- QUYỀN CỦA NGƯỜI GÂY TAI NẠN CHO CẬU. ĐỦ CHƯA?
"Chấm hỏi???? Cái logic gì đây? Quyền này ở đâu ra vậy ông nội?"
- MAU CỞI ÁO KHOÁC RA ĐI.
Lần này bạn nhỏ Beomgyu hết dám phản bác rồi. Bình thường Beomgyu không dễ bị bắt nạt vậy đâu, cơ mà ở kế bên tên kia không hiểu sao cậu lại chả làm gì được. Vẻ mặt tức giận của cậu ta khiến Beomgyu cảm thấy có chút sợ hãi.
Giờ mới để ý, người kế bên đã cởi chiếc Hoodie ra từ bao giờ . Vừa đợi Beomgyu cởi áo khoác xong là thẩy cho cậu liền.
- Mặc vô lẹ cảm lạnh bây giờ.
- ừm.
Áo Crush thật sự rất ấm nha, còn có thoang thoảng mùi lavender nữa chứ. Thoải mái quá chứ lị. Quên khuấy đi mất điện thoại của Kai nãy giờ, vội vàng lục tìm thì phát hiện ẻm bị ngấm nước tắt ngúm từ đời nào rồi. Mệt mỏi ngả đầu về phía sau, Beomgyu lim dim nhìn vô thức vào cần gạt nước.
- Vâng, là cháu Choi Yeonjun đây...Gấp ạ.
- Này! Cậu hàng xóm
- Hả?
- Cậu tên gì?
- Beomgyu
- Tên thật, đầy đủ.
- Choi Beomgyu, làm gì vậy?
- Tuổi?
- 21.
- Vâng cháu nghe đây, Choi Beomgyu 21 tuổi ạ... Vâng
Beomgyu ngây ngốc nhìn crush, biểu cảm khuôn mặt không thể nào ngớ ngẩn hơn. " Cậu ta tính bán mình đi hay gì vậy? "
- Cậu... Hỏi làm gì thế?
- Có việc
- Việc gì?
- Không cần biết nhiều.
Người gì đâu kì cục, hỏi thông tin cá nhân của người ta mà lại không để người ta biết mục đích.
- Ngủ chút đi lát tới tôi gọi.
Hay thật, biết cậu đang buồn ngủ luôn. Không lẽ... Có... " Thần giao cách cảm " à?
Quay lại Kai, cậu đứng ngồi không yên sau khi mất liên lạc với Beomgyu. Chắc chắn 100% là cậu ấy chưa về đến nhà, lúc nãy cậu nghe rất rõ tiếng gió ở đầu dây bên kia mà. Vẫn chưa đến giờ tan ca, hơn nữa lúc nãy cậu đã nhận làm thay cả phần việc của Beomgyu rồi, giờ mà bất chấp lao về thì hẳn là 2 đứa sẽ mất việc.
/ Sao rồi, em liên lạc được với Beomgyu chưa /
Là tin nhắn của Soobin, chả là do quá lo lắng không biết phải làm thế nào nên Kai đã báo với anh. Soobin cũng đã trấn an cậu rất nhiều, nhưng với tính tình của Kai làm sao cậu có thể không lo lắng cơ chứ.
/ Chưa nữa cậu ấy không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời /
/ Em bình tĩnh lại trước đã. Anh nghĩ Beomgyu không sao đâu /
/ Em biết rồi /
/ Nào làm xong gọi anh qua đón nhé! Mưa lớn lắm đấy em không tự về được đâu /
/ Nae /
Điên mất thôi, quán ngày bão vắng hoe mà cứ bắt đứng trực quầy. Trong khi Beomgyu giờ không biết ở phương trời nào rồi. Có khi cậu ấy bị.... Kai lắc đầu cố xóa ngay đi cái ý nghĩ tiêu cực ấy của mình. Có thể cậu ấy đã tìm được chỗ nào đó trú rồi thì sao.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
- Dậy đi Beomgyu
- Hửm
Bất ngờ bị đánh thức, Beomgyu vẫn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra đã bị crush kéo xuống xe. Mặt mũi cậu lúc này đúng chất ngái ngủ, sự thật là vậy mà.
- Đi đâu vậy?
- Vào rồi biết.
Vốn dĩ Beomgyu không tỉnh ngủ sớm vậy đâu, nhưng mùi thuốc sát trùng từ đâu đó ngay lập tức làm cậu tỉnh táo. Định thần lại mới biết mình đã được đưa đến bệnh viện, mặt Beomgyu từ hồng hào đã chuyển sang tái ngắt lại. Cái khỉ gì vậy chứ? Bệnh viện? Tên điên kia sao lại dẫn cậu đến nơi đáng sợ thế này.
CỐC CỐC
- Vào đi.
- Cháu chào bác
- Ừm, mau lại đây.
Bước chân Beomgyu chợt khựng lại khi bị mùi cồn nồng nặc làm cho choáng váng đầu óc. Bàn tay nhỏ bé cũng nhanh chóng bấu vào áo người kế bên.
- Vào thôi, không sao đâu có tôi ở đây mà.
Giọng Yeonjun lúc này ôn nhu hơn bao giờ hết. Beomgyu chính là bị cái giọng nói quyến rũ này làm cho u mê không thoát ra được.Đành miễn cưỡng để crush đỡ vào trong.
Sau khi kiểm tra xong hết các thứ, bác sĩ kết luận Beomgyu bị nứt xương chân, bắt buộc phải bó bột 1 tháng.
- Sao cơ? 1 tháng lận á?
- Đúng vậy.
- Không được đâu, thế thì tớ bị đuổi việc luôn rồi còn gì...
- Giờ mà còn lo việc à? thế mà bảo đi viện không chịu. Nứt xương chắc nhẹ quá nhỉ.
- Nhưng...
- Nhưng nhị cái gì?
- Tớ còn buổi hội thảo quan trọng vào ngày kia nữa, năm 3 chỉ có tớ và Kai được tin tưởng cử đi thôi. Nếu...tớ không đi được chắc chắn giáo sư sẽ rất thật vọng.
Giọng Beomgyu nghẹn lại, hẳn là đang khóc rồi nhưng lại không muốn Yeonjun nhìn thấy. Hắn thở dài đưa tay qua vỗ nhẹ lưng cậu nhỏ.
- Tôi đưa cậu đi là được chứ gì?
- Sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip