Vì trưa nãy đã về nhà lấy đồ rồi nên Beomgyu không cần mặc đồ của Yeonjun nữa. Đáng ra được mặc đồ của bản thán là thoải mái nhất nhưng không hiểu sao Beomgyu lại cảm thấy có chút tiếc nuối.
- Yeonjun.
- Nói
- Những thứ trong tủ kia là giải thưởng gì thế?
- Âm nhạc
- Quào, cậu còn là nghệ sĩ nữa à giỏi thế!
Kìa kìa mắt Yeonjun bắt đầu mất tập trung rồi, "haha Choi Beomgyu này ra tay mà lị"
- Khụ khụ, cậu ăn mau đi nói nhiều quá
- Yeonjun à
- Gì nữa?
- Cậu học ngành gì vậy?
- Quản trị khách sạn.
- Trường nào?
Lần này Chơi Yeonjun không trả lời nữa, có thể là hắn đang nổi giận thật. Nhưng hành động thì chả liên quan gì đến biểu cảm khuôn mặt cả.
Yeonjun từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn Choi Beomgyu không rời, thấy hắn ngày càng lại gần mình cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
- Cậu.. cậu làm gì?
Yeonjun không hề chú ý đến câu hỏi rụt rè của Beomgyu, hắn vẫn cứ từ từ vòng qua bàn ăn, 1 bước 2 bước, Beomgyu ôm mặt cúi xuống bàn ăn chuẩn bị tinh thần cho việc kinh khủng nào đó đến với mình. Nhưng.... Đã gần 1p trôi qua rồi vẫn chưa có động tĩnh gì cả, dù vẫn còn sợ nhưng lúc này sự tò mò đánh bại Beomgyu. Cậu từ từ ngước mặt lên. Thì..... Ôi thôi Choi Beomgyu đi đâu mất rồi, ngơ ngác quay sang hướng phòng khách, cậu thấy hắn đang ngồi lấy thuốc cho mình. " Trời ạ làm hết cả hồn " Beomgyu ôm tim thở gấp, ở với tên này lâu chắc cậu sẽ đau tim mà chết mất.
- Ăn xong chưa?
- Hả.. rồi, cảm ơn cậu.
Nhanh chóng nhận thuốc từ tay hắn, đôi bàn tay mũm mĩm của Beomgyu run lên cầm cập mém chút là làm rớt hết xuống đất.
- Giờ đến cầm cũng không nổi à?
- Cậu...tránh xa ra xíu đi, tớ khó thở.
Cuối cùng thì ăn uống cũng xong, ngó đồng hồ mới có 8h45, Beomgyu lấy nạng định ra phòng khách xem phim. À quên không nói thì từ sáng nay Beomgyu đã thấy cặp nạng gỗ rồi, nhưng loay hoay sao đó quên mất hỏi hắn cách dùng nên bây giờ vừa mới nhấc chân lên đã chống không vững. Những tưởng sẽ dâng hiến tấm thân ngọc ngà này cho sàn nhà ấy thế mà Choi Yeonjun lại đỡ kịp à nha.
- Ngốc à? Đã không biết dùng còn tà lanh
- Tớ xem trên phim thấy người ta dùng dễ lắm mà.
Vỗ tay lên trán, Yeonjun hoàn toàn đầu hàng trước tên nhóc ngu ngốc này. Xem trên phim? Cậu ta là con nít hay sao chứ? Nếu lúc nãy hắn không đỡ kịp thì chắc cái chân ai đó từ "nứt xương" chuyển sang "gãy xương" luôn rồi. Còn ở đó mà lí sự cùn mới lạ.
- Làm gì?
- Tớ muốn xem tivi
- Bỏ 2 cái nạng đó ra đi, định ôm nó ngủ luôn hay gì
- Oh, xin lỗi tớ quên mất.
"Phiền phức thật sự" lần đầu tiên trong đời Choi Yeonjun phải làm công việc như 1 bảo mẫu thế này. Nếu là con nít còn đỡ đi, đây đã thanh niên 21 tuổi rồi mà còn thua 1 đứa trẻ. May là hắn có tính kiên trì đấy chứ như người ta chắc đã 1 cước đá bay tên nhóc kia luôn rồi.
- Cậu xem cái quái gì vậy?
- Bạch tuyết và 7 chú lùn.
" What the f*** " rồi tới công chuyện luôn, Yeonjun thật sự hết chịu nổi rồi. Nghĩ cái quái gì mà lại xem bạch tuyết chứ?
- Đ-I - L-Ê-N - P-H-Ò-N-G - N-G-Ủ - N-G-A-Y
Mặt Yeonjun đã đỏ bừng lên vì tức giận, hắn mở to mắt nhìn cậu, miệng gằn rõ từng chữ một.
- Uầy đừng giận đừng giận, thế xem cái khác nhé! Để coi, cậu muốn xem phim gì?
Ủa gì kì, rõ ràng hắn đang điên lắm luôn mà. Tại sao chỉ 1 câu nói nhẹ nhàng bonuses thêm cái cười tít mắt đã khiến hắn hạ hoả liền nhỉ? Yeonjun mắt đầu rối não rồi đấy.
- Này, cậu xem phim gì?
- Đưa đây.
Cầm điều khiển trên tay, hắn nhanh nhẹn lướt qua dãy phim thiếu nhi đầy ám ảnh kia. Rồi... Yeonjun dừng lại, vô cùng dứt khoát bấm vô mục "Phim kinh dị". Tóc gáy Beomgyu bắt đầu dựng lên, chân tay toàn thân đều lạnh ngắt.
- Ph...phải xem cái này sao?
- Đúng.
- Hay xem kịch nhé! Hay nghe nhạc thôi cũng được.
- Cậu sợ?
- Đúng vậy á
- Thế thì càng nên xem.
Mặt Beomgyu tái mét trước câu trả lời rất ư là nhẹ nhàng của Yeonjun. Why? Lí do hắn tra tấn cậu là gì chứ?
- Aaa
Tiếng nhạc vào phim khiến cậu giật thót cả tim. Tên ôn này sao lại có thể xem mấy thứ rùng rợn này vào ban đêm vậy? Đoạn demo kéo dài khoảng 15p nhưng đối với Beomgyu cứ như đã nửa cuộc đời vậy. Và.. không biết từ khi nào cậu đã nhích lại gần hơn tới chỗ hắn. Choi Yeonjun tất nhiên biết điều đó, hắn thích thú nhìn biểu cảm sợ sệt như con thỏ con của Beomgyu. Mới demo thôi mà đã như này rồi thì vào phim chắc còn thú vị hơn nữa nhỉ?
- Ngày mai tớ có buổi hội thảo đó Yeonjun à
- Tôi biết
- Tớ muốn đi ngủ
- Thế cậu tự lên đi, tôi đang xem phim rồi
"Quá đáng lắm rồi đó nha" Mắt Beomgyu đỏ hoe, môi mím chặt lại, cậu dùng hết sức đẩy người đứng lên bằng chân trái. Nhưng thật khó bước đi nếu không có vật gì đó để bám vào. Dùng tay bấu mạnh vào ghế sofa để làm điểm trụ, Beomgyu bắt đầu lê từng bước nặng nề đến chỗ cầu thang. Tên vô lương tâm kia vẫn dửng dưng với bộ phim kinh dị của hắn, chẳng màng quan tâm đến Beomgyu bé nhỏ đang khổ sở thế này.
- Thế này thì chả khác gì tôi ở nhà một mình
- Chăm sóc kiểu gì không biết
- Làm vậy thì làm sao để đức lại cho con cháu chứ?
- Thứ người vô nhân tâm, vô nhân đạo,...
Và rồi còn biết bao nhiêu cơ man nào là chửi xéo, nào là trù ẻo,.. tất tần tật Yeonjun đều nghe không sót từ nào. Hắn vui vẻ cười tươi roi rói.
- Nào, tôi đỡ cậu lên.
- Thôi, chả dám phiền cậu xem phim đâu.
- Thế tôi lại xem tiếp đấy nhé
- Cậu..
- Tôi làm sao? Người ta đưa lên thì không chịu còn cậu cậu cái gì?
Beomgyu khóc rồi, nước mắt cố kìm nén nãy giờ đã không thể giữ lại được nữa.
- Này tôi giỡn mà.
- Oaaaaaa
Chết dở, hắn càng giải thích cậu lại càng khóc to hơn, Yeonjun lúc này bối rối không biết nên làm như nào cả.
- Tôi xin lỗi
- Không cần
- Rồi là tôi sai, tôi không nên ép cậu xem phim kinh dị càng không nên để cậu chân đau tự lên phòng. Tôi xin lỗi
Bốp bốp bốp, Beomgyu đang khóc đột nhiên ngưng bặt, thay vào đó là 1 nụ cười đầy mãn nguyện.
- Quào, hôm nay cậu nói nhiều thật đấy. Vỗ tay nào.
- Gì vậy?
- Sao? Cậu thấy thú vị không? Lôi người khác ra làm trò đùa là thú vui của cậu nhỉ?
- Sao cậu dám?
- Này nha tớ chỉ đang trả đũa cậu thôi, để cậu nếm trải xíu cảm giác bị đùa cợt. Mau đỡ tớ lên ngủ lẹ.
Yeonjun tức nghẹn cả cổ họng. Khốn nạn thật, hắn thế mà lại bị tên oắt con này dắt mũi cơ chứ.
- Hừ, xem như cậu giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip