8
- Cuối tuần cậu thường làm gì?
- Bình thường thì tớ sẽ ngủ nướng hết buổi sáng rồi chiều đi làm thêm bình thường.
- Ừ.
- Sao lại có hứng hỏi tớ vậy?
- Không biết
Hỏi người ta mà lại "không biết" là thế nào đây hả tên kia. Chả hiểu sao Beomgyu lại thích tên này luôn, nhìn cái mặt vênh vênh thấy bực.
- À, thay đổi cách xưng hô chứ nhỉ? Cậu hơn tớ 1 tuổi mà.
- Không cần.
- Tại sao?
- Tôi cảm thấy không thoải mái, cứ bình thường vầy đi.
- Oh
Bữa trưa trôi qua nhanh chóng trong sự nhạt nhẽo của Choi Yeonjun. Hôm nay Beomgyu được hắn cho phép xem Bạch tuyết rồi nha. Không hiểu sao từ lúc ở trường về đến giờ Beomgyu có cảm giác Yeonjun rất lạ, quan tâm cậu 1 chút lại dễ tính hơn 1 chút nữa.
- Yeonjun à?
- Sao?
- Gần 1 tiếng rồi đó, cậu còn định sửa đến bao giờ?
- Nó chưa đều này cậu không thấy à?
- Tớ thấy đều lắm rồi mà..
- Chưa.
Lần đầu tiên Beomgyu thấy có người ngồi cả 1 tiếng chỉ để bấm móng tay. Mà sửa tới sửa lui vẫn chưa đều. Trong khi đó Beomgyu thấy nó đã rất hoàn hảo rồi.
Có tiếng chuông cửa, Beomgyu định quay sang kêu hắn thì đã chả thấy người đâu.
- Công nhận nhanh thật.
Vào rồi vào rồi, cậu căng mắt ra nhìn vị khách đang bước vào nhà. Quào, đẹp trai không kém gì hắn đâu, thậm chí nhìn còn chuẩn hơn là đằng khác. Beomgyu tế nhị tắt tivi khi thấy người kia đang tiến lại gần.
- Hello
- Nae, chào sunbae ạ.
- Em là Beomgyu nhỉ? Anh Jay.
- Sao sunbae biết ạ?
- Anh có nghe Yeonjun kể về em rồi.
Gì chứ? Tên âm binh đó mà cũng biết kể à? Beomgyu thật sự tò mò không biết hắn đã nói gì về mình, nhưng chưa kịp hỏi thì hắn đã xuất hiện.
- Uống nước đi này.
- Oke bạn
- Nay tới làm gì thế?
- Ngày mai tầm 9h có buổi xem bóng rổ của các vđv tầm cỡ quốc gia, cậu đi không?
- Được thôi.
- Oke để tớ giữ vé cho nhé
- Ừ, mà khoan lấy thêm vé nữa đi.
- Cho? À cho Beomgyu hả?
Choi Yeonjun không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Thôi, bao nhiêu đó cũng đủ làm Choi Beomgyu sốc nặng rồi. " Tên đó đưa mình đi cùng sao? " Mặc dù bên ngoài Beomgyu vẫn tỏ ra bình thường nhưng nội tâm bên trong lại đang sung sướng gào thét.
- Chà, trước giờ chưa từng thấy bạn tôi dẫn ai đi xem bao giờ nha, phải chăng Beomgyu là người đặc biệt?
Nghe giọng điệu Jay đậm mùi trêu ghẹo, Yeonjun không ngần ngại mà phán cho câu xanh rờn.
- Xong chưa? Về đi.
- Cậu sao nỡ phũ với tớ vậy chứ!
- Lẹ.
- Rồi, tôi về, uổng công ông đây có việc tốt liền qua báo với cậu. Thế mà... Haizz cái đồ vô tình nhà cậu Choi Yeonjun.
Nhìn Jay ngúng nguẩy bỏ về, Beomgyu có chút thương cảm nhưng hiện tại cậu lại đang quan tâm đến một vấn đề khác, quan trọng hơn. " Người đặc biệt " có thật sự cậu là người đầu tiên được hắn dẫn đi cùng không.
- Đơ cái gì vậy?
- Kh.. không có gì.
- Nãy cậu cũng nghe rồi đấy, mai lo mà dậy sớm đi..
- Tớ biết rồi.
Buổi chiều Yeonjun nói đi siêu thị mua đồ, cậu cũng đòi theo nhưng hắn nhất định không cho. Kêu cái gì mà đi theo vướng víu các thứ. Lúc đầu Beomgyu bức xúc lắm nhưng sau khi nghĩ lại thì lời hắn nói cũng có lí. Nếu vừa đẩy xe lăn mà còn vướng thêm xe để hàng thì khó thật. Thế là cậu nhóc ngoan ngoãn ở nhà xem phim.
Yeonjun không vội đi siêu thị liền, hắn vòng đường tắt đến nghĩa trang cách khá xa nhà. Đi lần lần gần cuối dãy đầu tiên, đến 1 ngôi mộ có vẻ đã cũ, bằng chứng là tấm hình được khắc bên trên trông đã hơi bạc màu. Đặt bó hoa hồng trắng xuống, Yeonjun mỉm cười, một nụ cười tươi tắn mà chắc chắn chưa ai thấy bao giờ.
- Mẹ, con tới rồi.
Ánh chiều tà soi vào khuôn mặt đẹp như tượng của Yeonjun, lúc này hắn nhẹ nhàng thanh thoát như 1 thiên thần nhỏ. Ánh mắt tinh khiết kia như chỉ để cho người trong ảnh nhìn thấy. Rồi...1 dòng nước mắt bất ngờ lăn dài trên gò má xinh đẹp ấy, cũng nhanh chóng rớt xuống tấm hình trên bia mộ.
- Con nhớ mẹ lắm. Mới đó đã 15 năm rồi mẹ nhỉ? Yeonjunie của mẹ đã mạnh mẽ được ngần ấy năm rồi. Mẹ thấy con có giỏi không?
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
- Tại sao anh lại làm như vậy với tôi hả, rốt cuộc tôi đã làm gì sai?
- Làm gì à? Sai lầm lớn nhất của cô chính là đồng ý lấy tôi.
- Anh đã nói yêu tôi cơ mà.
Giọng người phụ nữ nghẹn lại, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã nhuốm màu đau khổ. Nước mắt không ngừng chảy ra từ đôi mắt đã sớm sưng mọng.
- Yêu? Buồn cười, tôi mà yêu cô à? Nghe rõ đây Choi Sumin. Tôi lấy cô chỉ vì cái gia sản kết xù của ông già cô thôi. Giờ mọi thứ đã là của tôi rồi, thì cô và đứa con vô dụng kia cũng chả là cái thá gì nữa.
- Anh..anh..TÔI GIẾT ANH Choi MINGYU
Sumin nhảy bổ vào người Choi Mingyu đánh đấm không ngừng, nhưng nhìn lại bà cũng chỉ là 1 người phụ nữ yếu đuối, so với lão ta thì chỉ như kiến cắn mà thôi. Mingyu nổi điên, một phát đẩy Sumin ra xa. Không ngờ lực đẩy mạnh quá khiến đầu bà bị va vào mép bàn, máu tuôn ra..
- MẸ ƠI
Yeonjun đứng ngoài cửa nãy giờ không dám vào vì sợ, phải rồi, chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, với thái độ giận dữ của lão Mingyu hắn không sợ mới lạ. Nhưng lúc này, thấy mẹ bị chảy máu nhiều quá, cậu liều mình xông cửa chạy vào.
- Mẹ ơi mẹ có sao không? Mẹ chảy nhiều máu quá rồi
Lão Mingyu lúc này bắt đầu sợ hãi, tay chân lão bủn rủn xem chừng đứng không vững. Liền lôi ví ra lấy cọc tiền ném vào người Yeonjun.
- Cầm mà đưa con đàn bà ngu ngốc này vô viện, đừng bao giờ tìm tao.
Nói xong lão một mạch bỏ đi, không màng quan tâm đến Sumin. Yeonjun hoảng loạn khi thấy máu bắt đầu chảy lan xuống sàn nhà, ngay lập tức chạy sang nhà cô hàng xóm cầu cứu. Nhưng...vì mất máu quá nhiều nên khi vừa được đưa đến bệnh viện, Sumin đã không qua khỏi...
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
- Mẹ yên tâm đi, con nhất định khiến lão ta phải chịu đau khổ với những gì lão đã làm với chúng ta.
Đôi mắt đỏ hoe của Yeonjun đanh lại, ánh mắt hằn tia giận giữ. Phủi phủi những hạt cát còn vương trên quần, Yeonjun hôn nhẹ lên di ảnh mẹ rồi quay người rời khỏi nghĩa trang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip