9

Beomgyu nhàm chán ngồi lướt điện thoại " Quái lạ sao tên kia đi lâu thế " cậu đã xem hết bộ phim, cũng tắm xong luôn rồi mà hắn vẫn chưa về tới nhà.

- Mua hết cái siêu thị hay gì vậy trời.

- Lải nhải gì đó?

Mẹ ơi hết cả hồn, tên này cứ như ma vậy, lù lù xuất hiện ở cửa làm người ta đau cả tim.

- Cậu đi lâu thế!

- Chọn đồ phải chọn kĩ, mua nhầm làm sao đổi được. Sao? Đói rồi?

- Đúng vậy á, tớ đói sắp xỉu rồi đây này.

Nhìn gương mặt thê thảm của Beomgyu thì chắc đang đói thật. Ừ nhỉ, đã 7h15 rồi cơ mà, hằng ngày giờ này là cho cậu ăn rồi. Yeonjun thở dài xách đồ vào bếp, bắt tay vào nấu cơm liền.

- Biết dùng nạng rồi à?

- Hihi sao cậu biết?

- Cậu tắm rồi, cũng biết cắm cơm luôn rồi.

- Khà khà tớ mà, gì chứ mấy việc này chỉ nằm trong lòng bàn tay tớ thôi. Choi Beomgyu mà lị

- Ờ, mà nãy đã bật nút chưa?

- Ấy chết, tớ quên

- Hay ghê. Choi Beomgyu đấy nhỉ?

Trông thái độ mỉa mai của Choi Yeonjun kìa rõ muốn đấm cho vài phát. Cũng phải, nấu cơm mà lại không bật nút. Chán đời Beomgyu ghê á nha.

- Này Yeonjun.

- Gì?

- Cậu đeo tạp dề nhìn đáng yêu lắm.

Mặt Yeonjun nhăn lại, hắn Cool ngầu thế này mà lại kêu đáng yêu, Choi Beomgyu muốn chết à? Thấy hắn không nói gì, cậu được dịp tiếp tục luyên thuyên.

- Yeonjun à

-...

- Cậu đẹp trai thật

-....

- Yeonjun à

- Giờ cậu có muốn ăn cơm không thì bảo?

- Ăn chứ

- Vậy thì ngậm miệng lại không thì nhịn.

- Tớ nói thật mà trông cậu rấ..

- Nhịn

Beomgyu im thít lại luôn, đúng là sức mạnh của đồ ăn có khác.

Nửa đêm Beomgyu tự nhiên khát nước, cậu rón rén bước ra khỏi phòng. Dưới nhà tối thui chỉ có le lói bóng đèn chỗ tủ huy chương của Yeonjun. Quét mắt qua Sofa thấy hắn đang ngủ, cậu nhẹ nhàng lấy cặp nạng đi xuống bếp. Lúc lên không nhịn được vẫn lại gần xem hắn ngủ thế nào. Mặt Yeonjun bình yên đến lạ, đôi mắt nhắm nghiền đang say giấc. Hàng mi dài lâu lâu lại rung lên không biết vì điều gì. Vén nhẹ vài cọng tóc chấm vào mặt hắn, Beomgyu không ngờ hắn đột nhiên mở mắt.

- Định làm gì?

- Kh.... không có gì?

- Uống nước xong rồi thì mau lên phòng đi.

- Cậu chưa ngủ à?

- Cậu làm tôi thức.

- Xin lỗi, tôi lên phòng ngay. Cậu ngủ ngon

Lạ lùng thay lúc này Yeonjun lại cảm thấy Beomgyu đáng yêu. Lúc cậu giật mình mà nói lắp trông buồn cười cực. Nhưng cảm giác khi mặt cậu sáp lại gần lại rất lạ. Tim hắn vô thức đập nhanh không rõ nguyên do. Lắc đầu xua tan những ý nghĩ điên rồ vừa chớm nở, Yeonjun nhắm mắt đi vào giấc mộng.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Hôm nay Beomgyu mặc đồ vô cùng đơn giản, áo sơ-mi trắng bên trong và áo len trắng bên ngoài, trông cậu nhóc rất thuần khiết và trong sáng. Yeonjun lúc này cũng bước từ phòng tắm ra, hắn...cũng mặc nguyên tông trắng toát. Beomgyu nhất thời bị cái vẻ đẹp choá ngời kia làm đơ trong giây lát.

- Nhìn cái gì?

- Cùng diện 1 màu đồ, sao trông cậu lại đẹp trai đến vậy chứ?

- Hỏi thừa

- Yah tớ nói thật mà.

- Tôi cũng đâu có phản biện, mau đi thôi.

Choi Beomgyu lần đầu được đến nhà thi đấu quốc gia nên rất phấn khích, cứ luyên thuyên hỏi Yeonjun suốt thôi khiến hắn phải nhăn mặt than phiền.

- Yeonjun à

- Gì nữa?

- Mua bánh nước cho tớ đi.

Nhìn ánh mắt cún con của Beomgyu kìa, đúng là làm người ta không thể từ chối được mà. Yeonjun cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, hắn dù sao cũng có cảm xúc, tất nhiên cũng bị mủi lòng. Ngay lập tức lại quầy mua đồ cho cậu.

- Hello Beomgyu

- Nae em chào sunbae ạ.

- Đến sớm thế? Yeonjun đâu rồi?

- Cậu ấy đi mua đồ rồi ạ.

Giờ mới để ý hôm nay Jay cũng dẫn bạn đi theo nha. Là 1 cậu bạn rất dễ thương, có má lúm cực sâu nha, nói chung rất là toẹt vời. Nhưng mà hình như cậu ta không thích Beomgyu lắm, bằng chứng là nhìn Beomgyu với ánh mắt không chút thiện cảm nào luôn.

- À, đây là Jungwon bạn anh.

- Nae, chào cậu.

Beomgyu gật đầu rồi nở nụ cười rất tươi chào cậu bạn, trái lại với thái độ niềm nở này, Jungwon chỉ liếc mắt qua mà không thèm nói gì. Jay có vẻ ngại vì trường hợp không tự nhiên này, anh gãi đầu cười xuề xòa

- Chắc mới về nên Jungwon còn mệt, em thông cảm nha Beomgyu.

- Nae, không sao ạ.

- Uầy Yeonjun về rồi kìa, hello bạn yê..

- Sunghoon huynh

Gì vậy trời, Beomgyu chấm hỏi chấm với sự việc kì quặc này, mệt nên không chào cậu? Thế mà vừa thấy hắn về đã nhảy lại liền. Cậu quay sang nhìn Jay, anh lúc này cũng không biết phải giải thích như thế nào, chỉ cười, một nụ cười không mấy tươi tắn.

- Cậu đưa cậu ta đến?

- À tại em ấy cũng muốn đi chung nên...

- Sao vậy? Anh không vui khi thấy em về sao huynh?

- Ừ.

Hả dạ ghê, nói từ "hả dạ" nghe có vẻ nặng nhưng hiện tại Beomgyu cảm thấy rất thoải mái. " Này thì kiêu, này thì không chào lại ông "

- Nào, đừng căng vậy chứ, chúng ta mau vào thôi đến giờ rồi.

Jay thoáng thấy tình hình căng thẳng nên đã nhanh chóng chữa cháy. Nhưng thay vì kéo Jungwon đi anh lại lộn sang đẩy Beomgyu. Cậu nhóc lúc này mặt không một chút vui vẻ nào cả. Cái quái gì thế này? Sao lại để tên đáng ghét kia ở cạnh crush của cậu chứ? Jay Park bị điên rồi à? May là cuối cùng khi vào khán đài, Yeonjun vẫn ngồi cạnh cậu, còn mở sẵn snack cho Beomgyu nữa chứ. Ôi mẹ ơi bên trong Beomgyu đang bắn pháo hoa ầm ầm vì hạnh phúc nè.

- Woa anh ấy giỏi thật đó!

Beomgyu cảm thán khi thấy đội trưởng đội bên vừa thành thạo ghi điểm đầu trên sân, động tác vô cùng dứt khoát và nhanh chóng. Hay thật. Vâng đó chỉ là suy nghĩ đơn thuần của bạn nhỏ Beomgyu khi lần đầu tiên thấy người ta choi bóng rổ thôi. Còn người bên cạnh mặt nãy giờ đã sớm đen xì lại rồi. Tất nhiên "người bên cạnh" này là Choi Yeonjun nhà ta nhá.

- Ngu ngốc.

- Gì chứ? Sao lại mắng tớ hả?

- Có gì hay ho mà khen?

- Xời ạ, tớ thấy hay quá trời luôn kìa, trông anh ấy tuyệt ơi là tuyệt í.

" Tuyệt ơi là tuyệt " Yeonjun nghe, cắn, nhai nuốt từng chữ một.

- Tiểu Gyu à, em nói vậy là chưa thấy Yeonjun của bọn anh chơi bóng rồi, nhiêu đây nhằm nhò gì chứ

- Mặc kệ, em chưa thấy nên không biết gì hết.

- Cậu nói chuyện với tên đầu rùa này làm gì? Có hiểu biết gì đâu mà..

- Yah cậu quá đáng vừa thôi Choi Yeonjun.

- Thôi cho tôi xin, yên lặng xem đi kìa, cãi nhau lớn tiếng người ta nhìn đấy.

Pặc, giờ mới để ý đúng là mấy người xung quanh đang nhìn bọn họ với đôi mắt tia lửa điện. Beomgyu im lặng không nói gì nữa, nhưng ít phút sau thì...

- Quào, đẹp trai thế huhu

Điên mất thôi, Choi Beomgyu hôm nay sao thế này. Ngồi kế crush mà cứ khen zai hoài là làm sao? Jay nãy giờ đã để ý thái độ của thằng bạn thân. Hôm nay nó cục súc hơn mọi ngày, ánh mắt Yeonjun lại nhìn Beomgyu cực kì "thiện cảm" sau mỗi lần ẻm khen mấy anh vđv..

- Beomgyu à, em có vẻ thích ăn giấm nhỉ?

- Không, em thích ăn snack cơ.

Câu trả lời rất chi là ngây thơ của Beomgyu làm Jay cười sặc sụa, mém tí là bị mấy chị hàng ghế dưới phi dép vô đầu. Nhưng có vẻ không đợi đến mấy chị đâu, Choi Yeonjun đã ra tay trước rồi. Hắn sau khi nghe câu hỏi đầy tính drama của Jay đã không kiềm chế được mà cóc cho mấy cái vô cầu.

- Ơ, tớ nói không đúng hay gì?

- Còn dám nói.

Jay tức tối định vung tay qua trả đũa nhưng lại bị giọng nói khác ngăn lại, người kia còn kèm theo 1 hành động khiến Choi Beomgyu không thể chấp nhận được.

- Jay huynh không được đánh Yeonjun huynh.

Vâng nãy giờ không ai đá động gì đến Jungwon cả, mặc dù cậu bé có bắt chuyện với Yeonjun nhưng thái hộ của hắn lại hời hợt. Vừa hay thấy Jay định cóc đầu hắn, Jungwon liền nhảy lên che lại. Đó không phải vấn đề, cái chính ở đây là bây giờ 2 người họ ở cái tư thế rất gần nhau. Giờ đến lượt Choi Yeonjun bị cho ăn giấm, Beomgyu hừ nhẹ rồi liếc hắn không thương xót. Cậu bóp chặt bịch snack trên tay khiến chúng vỡ nát. Jay nuốt nước bọt cái ực, âm thầm cầu nguyện cho thằng bạn thân xấu số.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip