Hắn trông thấy thái độ hốt hoảng của Beomgyu thì không khỏi bất ngờ. Lão..đã nói cho cậu biết hết rồi sao? Choi Mingyu đó thật sự quá cáo già đi. Thế này, hắn đành phải ra tay sớm hơn dự định rồi. Nghĩ vậy, Yeonjun nhanh chóng lái xe đến chỗ cậu, thuận tay mở cửa kéo Beomgyu vào xe. Cậu vừa nhìn thấy hắn có vẻ mất bình tĩnh hơn, khuôn mặt lấm lem nước mắt càng tỏ ra sợ hãi.
- Anh...chính anh đã hại..bố tôi sao?
- Em phải nghe anh giải thích đã.
- TÔI KHÔNG MUỐN. Choi Yeonjun nói cho tôi biết lí do anh làm thế đi..TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY HẢ?
Beomgyu trên xe không ngừng giãy dụa, cậu vừa hét vừa đấm đá khiến hắn không tài nào lái xe được. Đến nước này hắn không thể ngồi im được nữa, tay phải lấy trong hộc xe ra một cái khăn nhỏ và rồi... 2 phút sau....Choi Beomgyu bất tỉnh.
Bà Choi chạy rượt theo cậu nhưng không kịp, sức của bà làm sao địch nổi cậu thanh niên 20 tuổi chứ. Ra đến nơi cũng vừa lúc bóng xe hắn khuất sau dòng xe tấp nập. Bà bất lực không biết phải làm thế nào, giờ phút này Choi Mingyu đang cần bà chăm sóc. Mà Beomgyu không biết đã đi đâu mất rồi, không chừng...lại chạy đi kiếm Choi Yeonjun. Không được, như thế sẽ cực kì nguy hiểm, lỡ..lỡ hắn nổi điên lên rồi làm hại cậu thì phải làm sao. Mà..tính tình Beomgyu bà biết, cậu rất dễ mất bình tĩnh, chắc chắn sẽ không kìm được mà sống chết với hắn. Chợt. Bà nhớ đến một người, liền nhanh chóng gọi điện.
- Alo Kai hả con? Bác, mẹ Beomgyu đây.
Hắn chở cậu đến một nơi quen thuộc ở ngoại ô, không đâu khác, chính là ngôi nhà gỗ trên ngọn đồi hoa hồng. Đây.. là nơi hắn đã dự định trước sẽ cùng cậu kết thúc mọi chuyện. Bế Beomgyu trên tay, hắn nhìn ngắm gương mặt trắng hồng của cậu thật kĩ "Cố một chút nữa thôi Gyu..rồi chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi".
Phía xa xa cách đó khoảng vài km, một bóng người vội quay xe chạy thật nhanh vào thành phố, gương mặt trông vô cùng phức tạp. Yang Jungwon. Cậu nhóc đã luôn theo dõi hắn suốt từ sáng đến giờ, khi thấy Beomgyu phát điên chạy ra từ bệnh viện, Jungwon đã nghĩ có chuyện chẳng lành. Nên cậu nhóc đã nhanh chóng đuổi theo phía sau, vì sợ bị phát hiện, Jungwon không ngại nguy hiểm liên tục lạng lách trên đường. Có khúc, cậu còn xém bị xe chở hàng tông trúng. Hiện tại, khi đã biết chắc chắn địa điểm mà Beomgyu ở, Jungwon ngay lập tức phải đi tìm người giúp ngay.
Khổ nổi cho đến hôm nay Jay vẫn chưa thể nào mua được vé về Hàn Quốc. Đêm qua Jungwon đã suy nghĩ rất nhiều cách nhưng hầu như đều không khả quan. Cho đến khi cậu chợt nhớ ra một người...
Trong đêm tối, Jungwon lục đục tìm địa chỉ của ai đó, và sau hơn 3 tiếng đồng hồ cậu nhóc rốt cuộc cũng tìm ra. Bây giờ vẫn còn sớm, Jungwon đoán hắn đã dùng thuốc mê nên hẳn Beomgyu sẽ không thể tỉnh ngay. Chẳng hiểu động lực đâu mà cậu nhóc đạp ga hết mức có thể. Vì bình thường Jungwon sợ tốc độ nên chả bao giờ cậu chạy quá 50km/h. Thế mà giờ đây cậu nhóc như bị thần ánh sáng nhập vậy.
2h30 chiều, Jungwon cuối cùng cũng chạy được đến chỗ Kai ở. Cậu nhóc phóng như bay ra khỏi xe rồi chạy một mạch lên tầng 36. Vừa đợi thang máy, Jungwon vừa thầm nguyền rủa Kai "anh ở tầng cao vậy để làm gì chứ?". Đến nơi, Jungwon ngay lập tức chạy lại vừa đập cửa vừa kêu la um xùm, tiếng gọi của cậu khiến mấy người gần đó còn khó chịu thế mà tên trong nhà vẫn không có dấu hiệu mở cửa.
- Có khi họ đi vắng rồi đấy, cậu đừng có la lối nữa, không tôi gọi bảo vệ bây giờ.
Một người hàng xõm không chịu nổi vội chạy lại mắng cho Jungwon một trận, mà mọi người cũng biết đấy, Jungwon nhà ta là ai cơ chứ? Làm sao có thể chịu đựng để người khác mắng xối xả mình như vậy được. Thế nên cậu cũng cự lại ngay
- Người ta đang cần gấp mới phải kêu như vậy, chứ ai rảnh đâu mà ở không lo chuyện thiên hạ.
Nói xong, chưa kịp đợi người kia nổi máu, Jungwon đã chuồn ngay lập tức. Không phải cậu nhóc ngại cãi nhau đâu, mà là tình hình hiện tại đã quá căng thẳng rồi. Nếu cậu còn đứng nói nữa thì không chừng Beomgyu sẽ bị giết mất thôi. "Chết tiệt, sao lúc cần thì anh ta lại biến mất vậy chứ"
Về phần Kai, ngay sau khi nhận được điện thoại của bà Choi, cậu đã nhanh chóng cùng Soobin chạy khắp nơi tìm kiếm. Thật ra, ngay từ những ngày đầu Kai đã cảm thấy Yeonjun có gì đó bất ổn rồi. Thật sự có chuyện trùng hợp đến như vậy sao? Khi mà hắn vừa gây tai nạn cho Beomgyu lại cũng báo cho cậu ấy biết hắn vừa dọn đến ở kế bên. Không những thế nếu ở kế bên thì chỉ cần một ngày chạy qua lại vài lần xem Beomgyu thế nào là được rồi, hà cớ chi lại đề nghị sống chung chứ. Chưa hết, hắn liên tục làm những hành động khiến Beomgyu ngày càng thích hắn hơn, đến khi không dứt được nữa thì liền tung đòn muốn hẹn hò. Như vậy chẳng phải hắn đã lên kế hoạch tiếp cận Beomgyu từ trước ư?
Đúng rồi, chuyện đã rõ rành rành như vậy còn gì nữa. Kai lúc này chỉ biết bất lực trách móc bản thân, đáng lẽ ra cậu phải ngăn Beomgyu lại sớm hơn. Nếu vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ không gặp nguy hiểm như bây giờ.
- Chúng ta đã đi hết những nơi có khả năng rồi, phải làm sao đây Kai?
Soobin không khỏi đau lòng khi thấy cậu người yêu buồn rầu lo lắng. Bản thân anh lúc này cũng không biết phải làm thế nào cho đúng nữa. Anh biết tính Kai, cậu rất ngang bướng, mọi thứ nếu không thể giải quyết thì dù có an ủi cách nào cũng vô ích. Thậm chí còn làm cho cậu căng thẳng hơn.
Tình hình ở bệnh viện cũng không tốt hơn là mấy, bà Choi đã lo lắng đến độ tụt huyết áp luôn rồi. Nhưng bà vẫn một mực dấu không cho Choi Mingyu biết, vì bà lo, nếu giờ lão mà biết thì chắc chắn sẽ không chịu nổi. Mọi thứ cứ như thế dần dần đi vào đường cụt trong sự bất lực của mọi người.
Tuy nhiên, Choi Mingyu không phải là một lão già ngu ngốc. Lăn lộn trên thương trường lâu như vậy, lão sớm đã nhìn thấu tâm can của bà Choi rồi. Vốn định đợi vợ mình tự động nói ra, nhưng xem chừng bà Choi lại thực sự muốn dấu. Không thể nhịn nổi nữa, lão ngay lập tức gượng dậy hỏi thẳng.
- Gyu có chuyện rồi đúng không?
Nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của lão, bà Choi biết ngay chẳng thể dấu được nữa. Nên không đình trệ mà kể lại đầu đuôi cho lão nghe. Những tưởng chuẩn bị tâm lý từ trước thì sẽ không sao, ai ngờ vừa nghe bà Choi nói xong lão đã ôm ngực khó thở. Bà Choi nhìn thấy lão đau đớn như vậy liền hốt hoảng đi tìm bác sĩ. Nhưng chưa bước được ba bước đã bị lão kéo lại, có vẻ lão đã bình tĩnh lại được rồi.
Choi Mingyu vỗ vào ghế ra hiệu cho bà Choi lại gần, rồi không nhanh không chậm mà nói cho bà biết nguyên nhân cũng như địa điểm Choi Yeonjun có thể đưa Beomgyu tới...
- Tôi xin lỗi vì đã dấu em bao năm qua..khụ..bây giờ..em phải..khụ..ngay lập tức đi cứu Gyu..
Lão vừa nói vừa ho khụ khụ, một tay ôm ngực thở gấp, tay còn lại không ngừng đẩy vợ đi. Bà Choi không ngờ Choi Mingyu năm đó lại sát hại Park Sumin và bố mẹ bà ta. Cái đẩy bằng hết sức bình sinh của lão nhanh chóng kéo bà Choi về hiện tại. Bà nhìn lão một lần nữa rồi chạy thẳng ra khỏi bệnh viện. Vén tay áo lên nhìn đồng hồ, đã 5h mất rồi, nhìn dòng người đông đúc bà Choi thầm nguyền rủa. "Chết thật, ngay giờ cao điểm làm sao bắt taxi đây?" Nghĩ không kịp, bà lại một lần nữa gọi điện cho Kai.
Mà thật trùng hợp thay ngay lúc này xe Soobin đang dừng đèn đỏ lại gặp Yang Jungwon cũng thế. Vừa nhìn qua cửa xe cậu nhóc đã liền nhận ra Kai, vội tông cửa xe mà chạy qua gọi liên tục. Đang sẵn khó chịu mà lại gặp phải tên dở hơi khiến Kai lập tức nổi cáu.
- Điên hả?
- Im ngay và nghe tôi nói, tôi biết chỗ Yeonjun đang giữ Choi Beomgyu, nếu muốn cứu anh ta thì theo tôi nhanh lên.
Kai lúc này nghe xong lại bán tín bán nghi, hơn ai hết cậu biết rõ tên họ Yang kia vốn ghét Beomgyu ra mặt. Thế mà giờ lại không ngừng lo lắng ra chiều muốn giúp đỡ. Nhưng tình thế quá cấp bách rồi, Kai buộc phải thử nghe theo Jungwon một lần thôi.
- Cậu mà lừa tôi thì tới số...
Chẳng đợi nghe hết câu của Kai, chỉ vừa kịp nhìn biểu cảm như đồng ý thôi là Jungwon đã liền quay lưng bỏ đi. Không quên phất tay ra hiệu cho Soobin chạy theo mình.
Tại căn nhà gỗ
Choi Yeonjun sớm đã trói Beomgyu lại rồi đặt ở góc nhà chỗ cây đàn dương cầm trắng muốt. Vì hắn đã dùng thuốc loại mạnh nên Beomgyu dù đã hơn 5 tiếng vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Càng tốt, vậy hắn sẽ có thể ngắm nhìn cậu lâu hơn một chút nữa. Nhìn đồng hồ đã gần 6h, Yeonjun mỉm cười nhẹ một cái, xong hắn đứng phắt lên từ từ tiến về căn bếp. Đôi bàn tay gầy guộc chầm chậm xách can xăng đổ khắp sàn. Vừa làm, hắn vừa ngân nga bài hát gì đó trông vô cùng quỷ dị.
Không ngoài dự đoán của hắn, mùi xăng nồng nặc xộc vào mũi Beomgyu khiến cậu choàng tỉnh. Lờ mờ mở mắt, cậu mơ hồ nhìn toàn bộ khung cảnh trước mặt. Rồi vài giây sau đó Beomgyu bị hình ảnh trước mắt làm cho sợ đến điếng người. Choi Yeonjun đang ở trong bếp ăn tối, miếng steak trên tay hắn thấm đẫm nước sốt đỏ tươi như máu, rồi nó từ từ được hắn cho vô miệng trông chẳng khác gì hắn đang thưởng thức thịt sống. Nhìn cách Yeonjun nhai ngấu nghiến miếng thịt như một con thú hoang khiến Beomgyu lạnh sống lưng.
Đột nhiên, hắn quét mắt về phía cậu, dường như trông thấy biểu cảm hoảng hốt của Beomgyu khiến hắn cảm thấy thoả mãn hơn. Choi Yeonjun thôi không ăn nữa, dùng tay nhẹ nhàng chùi qua khoé mép còn vương nước sốt đỏ. Sau đó đút tay vào túi quần, ung dung bước về phía Beomgyu. Cậu khi này cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, hắn như là một con sói hung dữ đang cố truy lùng cậu vậy. Beomgyu cố vùng vẫy, miệng không ngừng phát ra tiếng ư ử trông vô cùng đáng thương. Yeonjun vẫn giữ nguyên nét mặt đó, hắn từ từ ngồi xuống kế bên cậu, nhẹ nhàng vuốt ve gò má xinh đẹp đã sớm ướt đẫm nước mắt.
- Ngoan, đừng sợ, rồi anh sẽ dẫn em đến gặp mẹ nơi thiên đường..
Beomgyu nghe xong không ngừng lắc đầu. Khi sáng nghe mẹ nói cậu còn không tin, nhưng bây giờ cậu thật sự hối hận rồi, Choi Yeonjun hắn quả thật là tên khốn nạn, lòng lang dạ sói.
- À, trước khi đi anh kể cho em nghe một câu truyện nhé! Yên tâm, sẽ nhanh thôi..
- Vào 17 năm trước, có một gia đình hạnh phúc đã sống ở đây. Họ có 3 người bao gồm 2 vợ chồng và đứa con trai 5 tuổi. Thời gian trôi qua thật bình yên cho đến một ngày...thảm sát xảy ra..
Beomgyu như đoán được diễn biến cũng như nhân vật trong câu truyện đó, cậu không ngừng giãy dụa, lắc đầu liên tục. Hắn thấy thế cũng không phản ứng gì, tiếp tục nhẹ giọng kể...
- Người chồng đã sát hại bố mẹ của vợ rồi trở về đây giết luôn bà ấy.. trước mặt đứa bé vừa mới biết hiểu chuyện. Lí do lão làm vậy chính là vì muốn độc chiếm tài sản của nhà vợ rồi mau chóng cưới nhân tình. Trước khi bỏ đi lão chỉ ném một xấp tiền dơ bẩn vào mặt đứa bé mà chẳng mảy may quan tâm đến người phụ nữ đang nằm thoi thóp... Đứa bé lúc đó chỉ mới 5 tuổi, nó còn chưa biết cách làm thế nào để cứu người. Nó chỉ biết chạy lại bên xác mẹ và gọi....m..mẹ..ơ..i...
Yeonjun khóc, hắn khóc như một đứa trẻ, âm thanh cất lên vừa ai oán vừa đau thương. Đối với hắn, hình ảnh bà Park nằm trong vũng máu rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng..thật sự..quá đau đớn.. nhanh nuốt nước mắt ngược vào tim, hắn khẽ tiếp.
- Ngày đưa tang cho mẹ, à không phải nói là đưa tang cho gia đình mẹ. Đứa bé khóc đến tắt cả tiếng, đến khi mọi người chuẩn bị hạ quan, nó vẫn nằng nặc chạy ra giữ chặt lấy quan tài của mẹ...một mực không cho ai mang đi chôn... Cứ như vậy..rồi cũng tới lúc nó mệt lả mà ngã xuống...
Beomgyu lúc này trong lòng không còn cảm thấy hận hắn nữa, ngược lại cậu lại cảm thấy đau. Đau cùng với hắn.
- Thế mà..giờ phút mà nó cảm thấy đau đớn nhất ấy, thì người bố đốn mạt kia lại ung dung sống hạnh phúc với nhân tình của ông ta. Thậm chí còn sớm có với bà ta một đứa con..
Hắn thôi kể, đôi mắt sáng quắc đầy lửa hận quay ngoắt sang nhìn Beomgyu. Khoảnh khắc ấy tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Beomgyu thấy hắn đáng sợ như lúc này, như thể hắn sẽ ngay lập tức xé xác cậu ra vậy. Thế nhưng ngay sau đó hắn lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, ôn nhu lau nước mắt cho cậu.
- Em biết không Beomgyu, ngay thời khắc gặp mặt em lần đầu, tôi đã muốn lập tức giết chết em...thế nhưng tôi lại nảy ra ý nghĩ muốn trêu đùa em một chút... Trớ trêu thay, người tính lại không bằng trời tính, Choi Yeonjun tôi dù có chai đá đến mức nào vẫn bị em làm cho rung động. Đến mức...vứt bỏ cả lòng tự tôn mà giữ em ở lại bên mình. Bỏ mặc mọi lời ngăn cản của dì tôi, rằng em.. đang mang cùng một dòng máu với tôi. Mối quan hệ này từ khi bắt đầu đã sai trái về mọi mặt, dù tôi đã cố tìm nhưng vẫn chẳng thể thấy một điểm đúng dù là nhỏ nhoi.
Lần này hắn không vuốt ve mặt Beomgyu nữa mà liền một phát kéo miếng keo dán nơi miệng cậu ra. Cơn đau rát truyền đến đột ngột khiến Beomgyu chết lặng trong giây lát. Vậy mà còn chưa kịp thở thì mặt đã bị hắn bóp chặt, quay sang đối mặt với hắn.
- Thế nhưng mà, tôi không thể cam tâm để nó kết thúc lãng phí như vậy được. Nên là..tôi đã tự động thêm vào một điểm mà tôi cho là đúng nhất. Đó chính là Tôi Yêu Em.
Beomgyu có nên cảm thấy hạnh phúc không nhỉ? Từ khi đồng ý hẹn hò với hắn đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn nói "Yêu" cậu. Nực cười hơn nữa, nó như là lời hắn cố tình nói để làm chỗ cậu thoả mãn trước khi chết. Nghĩ vậy Beomgyu liền không nhịn được mà cười lớn, nụ cười mang một nỗi chua xót khó tả. Hắn nhìn cậu cười điên dại thì không khỏi đau xót, đây... không phải nụ cười của Choi Beomgyu mà hắn biết. Hắn dần nới lỏng tay ra khỏi mặt cậu, cho đến khi bàn tay kia buông thõng xuống Choi Beomgyu mới ngừng cười.
- Biện pháp này cũng hay đấy. Xoa dịu người khác để họ yên tâm nhắm mắt à? Choi Yeonjun, anh cũng thật biết dùng thủ đoạn quá đi.
- Em nghĩ như vậy thật sao?
Lòng hắn quặt thắt lại, trước mặt hắn lúc này dường như không phải là Beomgyu nữa rồi. Người yêu hắn thường ngày dù đanh đá cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ không dùng những lời châm biếm khinh bỉ như vậy với bất kì ai. Là hắn, chính hắn khiến cậu ra như vậy..
- Chứ anh muốn tôi nghĩ thế nào đây Yeonjun? Rằng tôi phải hiểu cho anh ư? Vì trả thù mà anh sẵn sàng giở trò yêu đương với em trai mình, thậm chí sắp tới đây anh còn giết nó. VẬY ANH XEM MÌNH ĐÁNG ĐỂ TÔI NGHĨ THẾ NÀO HẢ ĐỒ ÍCH KỶ?
- Tôi yêu em là thật. Còn giết em? Không, tôi giết cả tôi nữa. Vì tôi vốn không đủ can đảm để em đi một mình Gyu à.
Beomgyu nhìn hắn, trái tim cậu như bị ngàn mũi dao xuyên thấu vậy. Đau lắm, cái cảm giác bị người khác dắt mũi cả một thời gian dài, vậy mà bản thân lại dốc lòng yêu hắn..thật sự rất đau.
- Được rồi. Hãy hận tôi đi Beomgyu, vì nếu em tha thứ, tôi sẽ không thể thanh thản mà nhắm mắt. Nhưng dù sao đi nữa thì bây giờ, đúng thời khắc này chúng ta cũng phải chấm dứt mọi chuyện thôi.
Yeonjun nhìn đồng hồ rồi dứt khoát đi về phía bếp. Hắn mở hộc tủ ra, nhanh chóng cầm chiếc bật lửa rồi trở lại phòng khách. Choi Beomgyu lúc này không ngừng la hét, giọng cậu sớm đã khàn đặc từ lúc bị dán keo, cộng với việc khóc và tranh cãi với hắn nãy giờ nên đã chẳng còn phát ra âm thanh nổi. Nhìn người mình yêu đang bật lửa chuẩn bị thiêu rụi họ khiến Beomgyu sốc đến sắp ngất đi.
Cạch. Âm thanh chết chóc như tiếng gọi của tử thần vang lên. Chiếc bật lửa trên tay Yeonjun rơi tự do xuống sàn gỗ đã thấm đẫm xăng từ trước. Beomgyu dùng hết sức bình sinh để cựa quậy với hy vọng nhỏ nhoi có thể thoát khỏi cái chết. Lửa gặp xăng bắt cháy rất nhanh, kèm thêm mọi thứ trong nhà đều là gỗ nên chưa đầy 5 phút cả căn nhà đã ngập tràn trong biển lửa. Beomgyu bất lực nhắm mắt chuẩn bị chào đón cái chết thì bất ngờ.
Rầm~
Cánh cửa gỗ nặng trịch bị ai đó đá mạnh một cách giận dữ. Bên ngoài bà Choi cùng Kai lập tức xông vào, nhưng vì ngọn lửa cháy quá mạnh khiến họ không thể lách vào trong. Bà Choi điên loạn nhìn con trai mình bị trói đến không cử động nổi, bà liên tục muốn lao vô cứu con nhưng lại bị Kai và Soobin ghì chặt. Hết cách bà vội vàng quỳ xuống, vừa khóc vừa chắp tay cầu khẩn.
- Yeonjun..xin cậu..xin cậu đừng làm hại Beomgyu.. hức..nó..nó không phải con ruột của Choi Mingyu đâu..nó.. hức..chỉ là..còn riêng của một mình tôi thôi..xin..xin cậu tha ..hức.. cho nó.
Hắn như không tin vào tai mình, mắt mở lớn đầy sững sờ nhìn người phụ nữ tiều tụy trước mặt. Đang lúc hắn đang đấu tranh tư tưởng giữa tin và không tin thì Jungwon từ đâu bất ngờ chạy xộc đến, trên tay còn cầm một tập hồ sơ có vẻ đã cũ.
- Anh..Làm ơn hãy tin bác Choi đi.. Beomgyu, anh ấy thật sự không phải con trai Choi Mingyu đâu. Ở đây có giấy xét nghiệm ADN, không tin anh có thể xem..
Yeonjun bước khập khễnh lại gần Jungwon, nếu đây là sự thật, vậy..hắn là sắp giết nhầm Choi Beomgyu rồi. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa định đưa tay đón lấy thì thanh gỗ to trên trần đột nhiên rớt xuống. Cảnh tượng này không khỏi khiến tất cả những người có mặt giật bắn người. Cả Beomgyu cũng thế, vì vừa rồi cậu đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nếu cậu không phải con của Choi Mingyu, vậy thì hắn và cậu sẽ chẳng còn bất cứ hận thù nào. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu có thể cùng hắn sống hạnh phúc rồi. Thế nhưng..
- KHÔNG...
Beomgyu thét lên kinh hoàng, thanh gỗ to cháy rực lửa đang đè lên Yeonjun. Gương mặt hắn lúc này trông vô cùng đau đớn nhưng vẫn cố dùng hết sức nói gì đó với bà Choi.
- H..hã..cứu.. Beomgyu..cứ..cứu..Beo..mgyu
Chưa đợi hắn nói hết câu Choi Soobin đã mau chóng băng qua ngọn lửa tiến lại chỗ cậu. Tay anh nhanh thoăn thoắt gỡ bỏ dây thừng rồi bế cậu chạy một mạch ra ngoài. Beomgyu lúc này do bị ngạt khói nên họ sặc sụa, vừa ho cậu vừa dơ tay chỉ vào trong ra hiệu hãy cứu cả hắn nữa. Nhưng mọi người xung quanh dường như không hề để ý đến điều đó, họ lúc này chỉ dồn hết sự quan tâm vào Beomgyu mà thôi.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, từng tiếng động long trời lở đất vang lên trong ngôi nhà đỏ rực ánh lửa. Nhận ra đám cháy đang lan dần ra cả bên ngoài ngôi nhà, Kai vội phụ Soobin dịu cậu xuống xe. Beomgyu tất nhiên không có ý định bỏ lại hắn, cậu cố hết sức vùng vằng nhưng vô vọng. Sức của cậu thật sự không thể địch lại 2 người này. Cho đến khi tất cả xuống được dưới chân đồi, Soobin mới nới lỏng tay cho cậu thở. Nhìn ngôi nhà gỗ đã cháy gần hết, Beomgyu đau đớn khi nghĩ đến Yeonjun đang quằn quại trong lửa. Cậu đã lầm, cảm giác sắp bị người mình yêu giết không là gì so với cảm giác nhìn người mình yêu chết mà không thể làm được gì. Ngã gục xuống nền sỏi lạnh lẽo, Beomgyu không ngừng cố gắng lết tấm thân tàn lên hướng ngọn đồi. Cậu không cần gì hết, lúc này..chỉ cần Yeonjun thôi.
- YEONJUNNNN..LÀM ƠN, AI ĐÓ HÃY CỨU ANH ẤY ĐI MÀ... YEONJUN ƠI..
Cứ như thế, cho tới khi Beomgyu không còn sức hét nữa, cậu dần mất đi ý thức và ngất ngay sau đó..
"Là thương nhau sai lúc
Là gặp nhau sai thời
Nên duyên trời kết thúc
Lơ lửng rồi thả vơi!"
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip